Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên nghĩ mãi mà chẳng thể thông suốt, cõi lòng can tâm nên hắn mạnh dạn hỏi thêm một vấn đề nữa.

- Thế cô đã nói gì vào tai làm hắn ta sững sờ? - Bỗng nhớ ra một chi tiết quan trọng hắn thử lật lại thế cục xem sao.

- Cậu thật muốn biết? - Hinata giữ vẻ thản nhiên tiếp tục diễn cho tròn vai.

- Đương nhiên. - Hắn không chối bỏ ham muốn, ngược lại háo hức thể hiện ra bên ngoài. - Tôi rất tò mò.

- Vậy được rồi, ghé sát tai lại đây. - Hinata đề nghị, và hắn ngoan ngoãn làm theo. Sasuke vừa cúi đầu lại gần cô, lập tức Hinata hét lên.

- Con trai nhiều chuyện, không có cô gái nào thích đâu.

Hắn theo phản xạ đưa tay bịt tai, nhìn cô nhăn mặt, muốn chửi mà không được vì nụ cười trêu chọc nở rộ trên môi cô.

Thôi bỏ đi, biết cô không muốn đề cập hắn cũng không ép nữa.

Vậy là cả hai ý định muốn tìm thành công hắn chỉ đạt được một cái.

Một sự im lặng khó chịu, bỗng có ý tưởng hay ho lóe sáng, hắn mừng ra mặt, vội quay qua định nói gì đó với cô.

- Hinata!

- Gì? - Hinata hờ hững đáp, mắt vẫn chăm chăm nhìn quyển sách không rời.

Hắn bỗng dưng ngập ngừng, không tài nào mở lời. Sasuke là người thích hành động hơn dùng lời nói, đã nhiều lần chứng kiến được sự tức giận của Hinata nên không dám làm liều, lại không tài nào nói ra ý muốn mời cô đi chơi được.

Như nhận ra hắn đang do dự, Hinata ngẩng lên nhìn hắn thăm dò.

- Có gì nói đi, tôi nghe nè.

Hinata chăm chú nhìn hắn chờ đợi.

Sasuke quay nhìn cô rồi lập tức nhìn nơi khác. Thật chẳng thể nào nhìn thẳng đôi mắt mong chờ kia.

- Chủ Nhật này..., hắn ấp úng. - Cậu có thể...

- Chủ nhật này làm sao? - Cảm thấy sốt ruột cô dồn hỏi. Bỗng mắt đảo hướng nhìn thấy xe vừa tới, chả nghe thấy hắn nói gì.

- Cậu đi xem phim với tôi được không?

Sasuke lí nhí trong miệng, chưa kịp nói hết câu, Hinata đã đứng dậy nói vội với hắn.

- Xin lỗi, tôi đi trước đây, gặp cậu sau.

- Này nghe tôi nói gì không thế? - Hắn gọi theo, nhưng cô đã lên xe đi mất hút.

Mày thật vô dụng! Hắn thầm rũa bản thân. Sasuke là người gặp vấn đề về việc biểu đạt cảm xúc qua lời nói, nhất là những cảm nghĩ về mấy chuyện trước giờ chưa từng trải qua. Tình cảm là một trong số đó.

Chết tiệt! Hắn chửi chính mình vì đã bỏ lỡ mất cơ hội, thở hắt lộ vẻ bực dọc, hắn nhanh chóng quay trở lại chiếc xe đang đỗ trước cổng trường.

...

Ngày hôm sau.

Đúng như thỏa thuận, Hinata đến lớp với tâm trạng phấn khích. Lúc cô tới, Gaara đã ở chỗ ngồi của mình. Như thường ngày cậu vẫn úp mặt xuống bàn vì chưa đến giờ vào học.

Hinata bước xuống chỗ ngồi, sau khi đặt balo vào vị trí ngay ngắn, cô lấy sách vở và bút để lên bàn. Liếc xéo nhìn sang thấy Gaara chả có phản ứng gì trước sự có mặt của mình, tưởng cậu không nhớ đến vụ cá cược hôm qua, Hinata mới mạnh bạo, lấy bút viết vào mẫu giấy lời nhắc nhở rồi đẩy qua cho Gaara.

Thật tình có cần thờ ơ hết mức thế không? Bơ cũng có chừng mực thôi chứ, hành động của cô rõ ràng gây sự chú ý mà cậu không buồn để tâm, cô còn gõ nhẹ cây viết xuống bàn đánh tiếng nữa. Nghĩ nó chán, cậu quá đáng lắm!

Cuối cùng cô đành phải làm bước tiếp theo cho đến nơi đến chốn luôn. Đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu, cô gọi nhỏ. - Này, có nghe thấy tôi nói không?

Lạ lùng lắm cơ! Gaara không cáu gắt như những lần trước, có lẽ giọng cô đã tạo được chỗ đứng trong bộ nhớ của cậu, thành ra khi xác định được âm thanh là của cô, cậu chỉ uể oải ngẩng đầu lên quay qua nhìn. Hinata không dài dòng giải thích, đơn giản đáy mắt để cậu nhìn mẩu giấy trước mặt mình.

- Hi vọng cậu không quên hôm nay là ngày gì.

Sau khi đọc xong, cậu quay qua nhìn Hinata, sắc mặt chả để lộ được điều gì, lo lắng hay ái ngại càng không. Hinata cố gắng nở nụ cười nhẹ, nhưng trông chả tự nhiên chút nào. Không lượng lữ, cậu viết gì đó rồi đẩy lại cho cô.

Hinata chăm chú đọc dòng tin.

"Đừng có hối hận nếu tôi thắng cược".

Không nao núng trước lời hăm dọa kia, Hinata tự tin đáp trả lại. - Để xem ai mới là người thua cuộc. Tiết học sắp bắt đầu rồi, mong là cậu đã chuẩn bị sẵn sàng.

Gaara chưa kịp viết trả lời, thì chuông vang lên, buổi học chính thức bắt đầu.

Tất cả mọi người đều tập trung nghe giảng chưa ai phát hiện ra điều kì lạ. Gaara không ghi chép cũng như lắng nghe bài giảng, nhưng cậu không úp mặt xuống bàn như mọi khi. Tiết đầu tiên của thầy Asuma, thầy nhìn xuống lớp và vô tình nhìn bàn Gaara. Thầy thật sự bất ngờ, Gaara ngồi ngay ngắn, không có thái độ coi thường tiết học của thầy như mọi hôm.

Không tự chủ được, thầy mới thốt lên.

- Gaara này!

Thầy kêu lên một tiếng làm cả lớp quay lại nhìn.

- Có gì thế? - Gaara thờ ơ hỏi ông thầy vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- À! không có gì, chỉ là...

Asuma không tài nói diễn đạt được điều mà bản thân mình đang muốn nói tới. Nói chung thầy có lời khen ngợi dành cho Gaara.

- Chuyện gì thế thầy, Gaara sao ạ? - Naruto tò mò mới lên tiếng hỏi nhưng thầy đã phớt lờ yêu cầu của cậu ta và đề nghị cả lớp tiếp tục bài học.

Thầy quay lên bảng, vẫn mơ hồ không tin Gaara đang ngồi nghe giảng.

Chắc sắp có sự kiện gì đó hay ho, một suy nghĩ lóe lên trong não bộ Asuma.

Tiết đầu, rồi sang tiết thứ hai, Gaara đều ngồi ngẩng cao đầu. Mặc dù cậu có ngáp ngắn ngáp dài nhưng không hề gục xuống bàn. Không chỉ thầy Asuma ngạc nhiên, ngay cả cô Kurenai cũng ngạc nhiên với hình ảnh lạ lẫm của Gaara ngày hôm nay. Chưa bao giờ cô ta thấy cậu ngồi nghe giảng. Thực ra cậu chỉ ngồi nghiêm túc chứ không hề để tâm lắng nghe. Cô Kurenai cũng thắc mắc giống thầy Asuma nhưng không để lộ biểu cảm ra ngoài giống thầy.

Một nửa thời gian đã trôi qua. Đến lúc này, cả lớp mới nhận ra biểu hiện khác thường đang diễn ra, Gaara không úp mặt xuống bàn như mọi khi. Họ cùng nhau thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ có Hinata cười thầm cái lý do cho sự hiếu kỳ đó. Kể cả Temari - chị của Gaara cũng ngạc nhiên không kém. Cô nàng quay nhìn Gaara, rồi lại nhìn sang Hinata.

Những câu hỏi không lời giải đáp bủa vây tâm trí Temari suốt thời gian ấy.

Cuối cùng tiếng chuông giờ nghĩ đã vang. Gaara nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Tất cả mọi người lại tụm ba tụm bảy xôn xao, bàn tán.

- Này, này, các cậu có biết chuyện gì xảy ra với Gaara không? - Ino hớn hở hỏi cả lớp.

- Không. - Kiba nổi tính tò mò . - Thế cậu biết gì à?

- Tớ cũng không biết. - Cô gái xác nhận. - Nhưng trông Gaara hôm nay lạ lắm. Cậu ta ngồi nghe giảng từ đầu buổi tới tận bây giờ. Đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu ta nghiêm túc, coi trọng việc nghe giảng từ suốt hai năm học cùng nhau đó.

- Đúng, đúng, bọn tớ cũng thấy thế. - Một số đồng thanh cho biết.

Cả lớp sôi nổi hẳn, ai cũng đồng tình với ý kiến của Ino, nhưng không ai biết chuyện gì cả. Đoán già đoán non cũng chẳng lý giải được sự biến chuyển tích cực ấy. Naruto quay xuống nhìn Hinata. Cậu ta chợt mỉm cười thay lời cảm ơn dành cho cô.

Có vẻ như Hinata đã làm gì khiến Gaara thay đổi. Suy nghĩ ấy khiến tâm trạng Naruto phấn chấn hơn. Vậy mà cậu ta đã lo lắng dư thừa khi thấy Gaara nhất quyết xua đuổi sự quan tâm của Hinata.

Sasuke cũng nhìn cô, và cả Kano cũng vậy. Có lẽ do tác động từ cuộc nói chuyện ngày hôm qua? Cả hai đều có chung suy nghĩ, đồng thời tò mò muốn biết nội dung cuộc nói chuyện ấy như thế nào, khiến Gaara thay đổi.

- Mà nè chắc cậu ta không duy trì được lâu đâu. - Kiba bỗng góp ý kiến.

- Sao cậu biết? - Ino ngờ vực hỏi.

- Tớ đoán thế, thói quen xấu rất khó bỏ mà. Ai chả thế, hơn nữa Gaara vốn dĩ xưa nay vẫn ngủ trong lớp. Hai năm rồi chứ có ít đâu. Nói bỏ sao bỏ được.

- Ôi giời, đúng là đoán già đoán non. - Ino tặc lưỡi tỏ ý không vừa lòng với quan điểm vừa rồi.

- Biết đâu được, tớ cũng nghĩ như Kiba. Người xưa chả có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời còn gì. Ngày mai đâu lại vào đó thôi. - Choij cũng góp vui vào cuộc thảo luận.

Lớp học ồn như cái chợ. Đám đông vẫn tranh cãi về việc Gaara sẽ tiếp tục như hiện tại hay quay lại như xưa. Hai bên đối lập khiến cuộc tranh cãi không hồi kết.

Hinata chả mấy bận tâm tới việc bọn họ tranh luận gì. Cô tin vào bản thân mình và tin cả cậu nữa. Cô chắc chắn Gaara sẽ sửa đổi được bản tính ấy.

Temari đang lén lút nhìn Hinata. Cô nàng nở một nụ cười, thầm cảm ơn Hinata. Nếu có ai đó giúp Gaara mở lòng thì còn gì bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro