Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đưa hai tay bưng miệng trước lời thú nhận bất chợt kia. Nàng hiểu rất rõ hai chữ đã từng nghĩa là gì. Một tổ hợp cảm xúc phức tạp trào dâng, ngập tràn trong trái tim. Sakura bỗng nhận ra bản thân đã quá vô tâm, đã quá khờ dại. Không chỉ vậy còn ích kỷ, ngang ngược. Nàng nhói lòng bởi giờ đây phải tự dằn vặt chính mình khi nhớ tới trước kia, lỗi lầm nàng gây ra báo hại Hinata lớn như thế nào. Kể ra thì nàng biết về chuyện Hinata thích Naruto, cậu ta lại thích nàng mà nàng lại chả ưa gì Hinata vì cô như cái gai trong mắt nàng. Không phải nàng ghen tị, mà là chán ghét Hinata. Cô yếu đuối, vô dụng và chả khác gì gánh nặng cho người khác. Hinata xa cách và dường như không tiếp xúc với ai, kể cả nàng. Những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy lại vô cùng khó chịu đối với nàng. Sakura nghĩ Hinata coi thường và khinh dễ nàng khi cứ luôn tỏ ra chả quan tâm hay để ý tới bất cứ điều gì nàng làm. Sakura là trung tâm của lớp, và nàng không tài nào chấp nhận nỗi việc có người không để ý tới mình. Lúc đầu nàng cũng chả quan trọng hóa vấn đề, nhưng càng ngày nàng càng hứng thú với việc bắt nạt Hinata. Nàng và đám bạn của nàng đã ít nhiều làm vài việc không phải với Hinata. Lâu dần nó trở nên nghiêm trọng hơn. Nàng ghét cô đến mức trở thành thói xấu khó bỏ.

Khi biết Naruto thích mình, nàng đã cố tình làm tổn thương Hinata vì cô thích cậu ta. Sakura đâu có ngờ Sasuke biết tất cả việc nàng làm và hôm nay là ngày nàng đón nhận cái kết đắng cho hành động dại dột năm xưa.

Không chỉ đánh mất niềm tin nơi hắn dành cho mình, nàng còn mất đi cơ hội bước vào trái tim hắn. Sasuke một khi đã quyết thì sẽ khó lòng thay đổi. Huống chi giờ đây trong lòng hắn đã có Hinata.

- Vậy còn bây giờ thì sao? - Sakura cố chấp gọi theo, níu kéo chút hi vọng mong manh. - Liệu tớ có còn cơ hội? Liệu cậu có thể bỏ qua lỗi lầm của tớ được không?

- Kết thúc rồi. - Hắn đáp không do dự. - Cơ hội tôi đã trao cho người khác, hơn hết trái tim tôi đã có đích để hướng tới.

Sakura không hề bất ngờ. Nàng có thể đoán ra người mà hắn nói đến là ai.

- Hinata không thích cậu. Chắc chắn là không thích cậu. Cậu ấy ghét cậu, biết không thế, đồ ngốc!

Lời khẳng định của nàng, khiến đôi chân dứt khoát bước đi buộc phải ngừng lại. Ừ thì nàng nói đúng, nhưng hắn đang nỗ lực hết mình chinh phục Hinata. Không thể chỉ vì đôi ba lời khích bác dễ dàng để bản thân nhụt chí, lùi bước. Hắn lại vốn thích đương đầu với thử thách, càng khó khăn trở ngại càng phải vững niềm tin. Chớp nhẹ đôi mắt, hít sâu một hơn hắn quay lại nhìn nàng tuyên bố với quyết định dứt khoát từ trái tim.

- Tôi không quan tâm việc Hinata có thích tôi, hay thích ai khác. Tôi thích Hinata, chỉ thế thôi.

Bước chân lại nhộn nhịp trên sàn bóng nhoáng. Sakura nghe nhịp tim mình như vỡ tan. Nàng dốc hết can đảm và hơi sức hét lớn.

- Tớ cũng không quan tâm chuyện cậu thích Hinata. Tớ thích cậu, chỉ thế thôi.

Hành lang phút chốc còn lại mỗi nàng, bơ vơ, lạc lõng. Cảm xúc đa dạng ngập tràn trong trái tim nàng khó lòng phân biệt.

...

Lúc này đây, Hinata đang đợi xe bus để đến chỗ làm. Có vẻ như hôm nay tắc đường hay sao mà xe đến trễ hai mươi phút rồi. Tuy thế, Hinata không hề lo lắng, nôn nào gì cả, bởi vẫn còn sớm. Cô đã gọi điện nhờ người bạn cùng làm ở nhà hàng thay mình một lúc nếu như cô không thể đến kịp.

Trong lúc ngồi đợi xe, Hinata tranh thủ ôn lại bài mới học, để vừa học vừa nhớ. Đang say mê, bỗng có tiếng gọi khiến cô giật mình, ngước nhìn lên thì thấy Sasuke đang đi về phía bếp xe buýt. Thật là may mắn cho hắn khi kết thúc cuộc nói chuyện với Sakura vẫn kịp gặp được cô. Có lẽ do ông trời đã thương tình tạo cơ hội cho hắn vì hắn cứ nài nỉ xin xỏ mãi khiến ổng nhức hết cả tai. Thế là đỡ mất công Sasuke phải chờ đợi đến tận hôm sau.

- Này Hinata, nói chuyện với tôi một lúc.

Vừa bước tới hắn đã vội vã yêu cầu.

- Thiếu gia Uchiha Sasuke đấy à - Cô làm vẻ mặt thờ ơ. - Kiếm tôi có chuyện gì?

- Gọi tên riêng thôi, tôi không thích cậu gọi trịnh trọng như thế nghe cứ như hai người xa lạ bắt chuyện xã giao ấy.

Hắn khó chịu phàn nàn, cách xưng hô làm rộng khoảng cách giữa đôi bên và hắn không thích như vậy.

- Thế sao được. - Cô nghiêm trọng nêu vấn đề. - Tôi chả dám đâu, người ta biết được sẽ đánh giá tôi thiếu tôn trọng cậu cho xem. Hơn nửa chúng ta vốn dĩ có quan hệ nào đâu, rõ người dưng còn gì.

- Ăn nói khó nghe vậy, bộ cô xem tôi là người dưng thiệt hả, ít ra cũng là bạn bè, tệ hơn là bạn cùng lớp, đồng trang lứa mới phải chứ?

- Chả phải cậu từ chối kết bạn với tôi, giờ quay ra bắt bẻ không thấy quá đáng à?

- Chuyện đó...

Sasuke tính đôi co, mà nghĩ lại nên thôi nhắc riết đến nhàm chán rồi. Hắn không ngại nói cả trăm lần rằng hắn không thích làm bạn thông thường mà làm bạn trai cô, ngặt một nỗi đang ở ngoài đường, người qua kẻ lại, đường đường là thiếu gia, có chút tiếng tăm, nhan sắc hắn cũng biết ngượng ngùng, xấu hổ chứ bộ.

- Sao nào? Tôi nói gì sai à?

Thấy điệu bộ ngập ngừng của hắn cô được nước lấn lướt làm khó hắn chơi.

- Lại có người kiếm cậu gây sự à? Là ai nói đi tôi giải quyết cho.

Phớt lờ chủ đề Hinata cù nhây đề cập, hắn nghiêm túc chuyển hướng câu chuyện, vẻ mặt lộ rõ sự quan tâm cô.

- Cậu không cần e ngại hay sợ gì cả, tôi đảm bảo không ai có thể đụng đến một sợi tóc của cậu đâu.

Hinata chỉ nói bâng quơ cho có cớ giữ khoảng cách an toàn với Sasuke thôi, ai ngờ hắn liên tưởng ngay đến bọn fan cuồng của mình, nghĩ họ kiếm cô bắt ép phục coi phải phục tùng theo. Và cách xưng hô chắc cũng vậy bị bắt buộc. Nghe hắn nói quả thật làm cô thấy vui, bất kể người con gái nào khi nghe được một cậu trai nói lời ấy cũng vui chứ đâu riêng gì Hinata. Nhưng hình như hắn đưa vấn đề đi quá xa rồi, cô phải kéo lại cho đúng hướng.

- Không có mấy vụ ấy đâu, cậu nghĩ lung tung rồi đó. Mà đừng có xem thường tôi, tôi cũng đủ khả năng xoay sở, bảo vệ bản thân, nghe rõ chưa?

- Thật? - Hắn ngờ vực.

- Cậu không tin tôi à? Nghi ngờ năng lực của tôi?

- Ai biết được lỡ như cậu nói dối để tránh gặp phiền phức? Mà yếu như cậu gió thổi qua đã bay mất, có chuyện biết tự vệ mới lạ đó.

Sasuke khoanh tay chọc ghẹo cô. Hinata bĩu môi không chấp, quay mặt nơi khác.

- Nói tóm lại không ai kiếm tôi gây sự kể từ khi biết chính xác về lời nói dối của cậu, tin hay không thì tùy. - Hinata cố tình nhấn mạnh. - Thế nên chẳng có gì đáng lo ngại để cậu phải kiếm tôi đâu.

- Được rồi, tôi tạm tin. Nhưng nếu có ai gây khó dễ, làm tổn thương cậu, phải nói ngay với tôi, nhớ chưa? - Hắn vẫn không an tâm, tự thấy nhắc nhở cũng chả dư thừa. - Tôi nhất định sẽ không để cậu chịu bất cứ thiệt hại nào.

Hắn rõ quan tâm cô rất nhiều, Hinata lẽ đương nhiên biết nguyên do tại sao. Càng nghĩ cô càng thấy khó xử khi đối mặt với hắn. Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, cô không có quyền ngăn cấm hắn thích cô, cách duy nhất cô có thể làm là giữa vững khoảng cách giữa đôi bên như hiện tại thôi. Đôi khi vờ vịt không hiểu chỉ để ứng phó với màn tấn công dồn dập từ hắn. Hinata hy vọng một lúc nào đó hắn chán mà từ bỏ hoặc hắn gặp được một cô gái mà hắn sẽ thay đổi, nguyện đối xử tốt hơn cô.

Thật tình yêu sao kỳ cục vậy nè? Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Phải làm sao mới phải? Sống sao mới khỏi đau lòng? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro