Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata biết mình không lừa được gã. Chẳng còn cách nào khác, cô đành thay đổi chiến thuật ứng phó.

- Vậy ngài nghĩ ngài đang làm gì ở đây? - Cô bỗng gay gắt. - Hãy cư xử sao cho ra dáng một người có học vấn và địa vị, như cái ánh hòa quang mà bộ cánh ngài đang khoác trên người ấy.

Hinata tặc lưỡi, chê bai cách ăn vận kia. Bộ vest hạng tầm thường và mùi nước hoa rẻ tiền phảng phất từ người gã.

- Cái gì? - Gã gầm gừ. - Cô có biết mình nói chuyện với ai không, hử? Tôi có thể cho cô mất việc, chưa kể còn phải bồi thường một khoản không hề nhỏ.

Bỗng gã hạ giọng nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt lóe lên tin dâm dục.

Hinata cười khẩy, có ý chế nhạo gã.

- Ôi thật là, không ngờ đó. Quát tháo và lăng mạ người khác là phong cách ứng xử của người có tiền đó à? Thật là... hư. Hóa ra người bần tiện, thiếu văn hóa thì dù có khoác lên người vải gấm nhung lụa cũng không giấu nổi bản chất thật của mình.

Người đàn ông giơ tay lên tính tát cô. Hinata không phản ứng gì chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương. Gã ta thả tay xuống khi thấy mọi người đang nhìn mình.

- Tôi sẽ kiện các người lên phòng an ninh thực phẩm vì cách phục vụ tệ hại với khách hàng, đến lúc đó nhà hàng này sẽ phải đóng cửa.

Gã thích thú trước lời đe dọa của mình.

Tình hình có vẻ căng thẳng. Người quản lý sợ hãi nếu nhà hàng đóng cửa, muốn đến để thương lượng với khách hàng, nhưng Hinata đột nhiên lên tiếng.

- Cứ làm thế nếu ngài muốn. - Cô thách gã.

- Gì? Cô to gan lớn mật thật, dám thách thức cả thượng đế.

Ý gã bảo gã chính là thượng đế.

- Còn phải xem thượng đế có cư xử cho ra dáng một thượng đế hay không. Vả lại tôi tin rằng bên an toàn thực phẩm sẽ biết làm thế nào. Chúng tôi không vi phạm quy định của bộ đưa ra, hà cớ chúng tôi phải sợ. Chúng tôi không muốn mất thời gian vì những chuyện không đâu, nhưng nếu ngài muốn chúng tôi luôn sẵn sàng.

- Con nhỏ này, mày giỡn mặt với ông đó hả?

Gã giở thói lưu manh.

Bốp!

Một cái bạt tai như trời giáng xuống má Hinata. Cô đã không tránh cũng như không hề có ý định đưa tay căn ngăn cánh tay thô bạo đó chạm vào mình.

Người có mặt cảm thấy bối rối trước sự việc, cô gái đứng bên cạnh thốt không nên lời, hai mắt mở rộng, tay bưng miệng nhìn chằm chằm cô, có chút xót xa.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô.

Khốn kiếp!

Hằn gầm gừ, nhích chân định bước tới cho gã vài cú đấm vì dám đánh cô. Nhưng Sasuke đã phải dừng ý định khi thấy bộ dạng rất chi bình thản của Hinata.

Gã đã mất bình tĩnh nên hành xử thiếu kiểm soát. Trước ánh mắt săm soi, chỉ trích từ mọi người, gã có chút hoang mang nhưng vẫn cố trơ ra bộ mặt trơ trẽn, như thể cô đáng phải nhận cái tát đó cho tội chọc tức gã.

- Xem nào!

Hinata kêu gọi sự chú ý của tất cả. Đưa tay lau nhẹ khóe môi đang chạy máu, cô nhàn nhạt nói:

- Cát tát này với việc vừa rồi xem như huề. - Cô chỉ tay vào gã rồi chỉ về phía mình mà nói. - Hy vọng ngài sẽ xem chuyện này chưa hề tồn tại.

Nghe xong lời cô nói, ai cũng cảm thấy khó hiểu. Một số bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Riêng hắn, Sasuke vừa nhận ra cô cố tình chọc tức để gã tát mình, rồi sau đó có cớ lật ngược lại thế cờ. Sasuke vừa xót vừa thấy phục Hinata.

Tưởng mọi chuyện sẽ được như ý, nào ngờ gã vẫn ngoan cố tới cùng. Gã lại nghĩ cô có ý trêu chọc và xem thường gã.

- Cô nghĩ dễ dàng thế sao? Tôi vẫn cứ làm cho tới cùng đấy.

Hắn dai dẳng thật! Hinata nghĩ thầm, rồi quay ngoắt 180 độ.

- Được thôi, nếu ngài đã thích thì tôi đây xin chiều.

Nói rồi cô lấy điện thoại ra, bấm một dãy số đưa cho gã xem.

- Tôi sẽ gọi cảnh sát đến. Để xem người chịu thiệt hại là ngài hay tôi đây.

Cô cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

- Cô tưởng ta sợ. - Gã lì lợm thách cô.

- Ngài nên cân nhắc. - Cô vẫn từ tốn. - Ngài mất nhiều thứ hơn tôi đó. Tôi chẳng qua chỉ mất đi một công việc bán thời gian.

- Thế thì đã sao?

Thôi dẹp mẹ đi, không nói nữa. Cô quyết định xuống tay luôn.

- Vậy được rồi. Chính ngài muốn thế nhé!

Cô lại ru ngủ gã.

- Ngài nên nhớ, tôi có thể kiện ngài với tội quấy rối trẻ vị thành niên và tội bôi nhọ danh dự, phẩm chất của người khác. Chưa hết, tội bạo hành phụ nữ, à không là bạo hành trẻ em được xem là một trong ba tội đáng lên án nhất.

- Cái gì? - Gã nghĩ mình nghe nhầm.

- Theo điều khoản 22 của bộ luật Hình sự. Những người có hành vi sàm sỡ sẽ được quy vào tội quấy rối tình dục. Điều 222, những hành vi sỉ nhục, lăng mạ người khác được quy vào tội vu khống. Ngài có thể sẽ bị phạt tiền từ hai mươi đến ba mươi ngàn yên. Nếu nặng có thể phạt tù sáu tháng đến một năm. Vậy ngài sẽ làm thế nào? Ở đây có gần một trăm người, họ có thể làm chứng những hành vi sai trái của ngài.

Cô hỏi với một nụ cười. Người đàn ông cảm thấy sợ hãi khi nghe những gì cô vừa nói. Nuốt khan, chỉ biết im lặng. Gã bỗng cảm thấy mất mặt.

- Chúng ta đều không muốn rắc rối phải thế không? Vì vậy chúng ta sẽ giải quyết chuyện này trong hòa bình được chứ?

Cô đề nghị người đàn ông và không quên một nụ cười.

- Thôi bỏ đi.

Người bạn cùng bàn với gã lên tiếng khi cuộc vui chóng tàn. Gã im lặng không nói gì nữa.

- Chúng tôi sẽ thanh toán tiền giặt đồ và miễn phí món tráng miệng. Hy vọng quý khách hài lòng.

Cô nói và nghiêng đầu chờ câu trả lời.

- Được rồi!

Gã nhẹ giọng nói, muốn nhanh chóng thoát khỏi mấy tin nhìn khinh khi từ tứ phía nhắm vào mình.

- Vậy xin đợi trong giây lát.

Cô cười rồi quay đi, ra hiểu cho cô gái theo mình.

- Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Hinata cố gắng động viên cô gái.

Sasuke nhìn cô đầy ngạc nhiên. Hắn thật sự bất ngờ, đó là người con gái hắn thầm theo đuổi sao? Tài ứng biến khó lòng mà theo kịp. Hắn nợ nụ cười, mắt vẫn nhìn cô, bên cạnh hắn Fugaku cũng tỏ vẻ hài lòng.

- Xin lỗi chủ tịch vì sự việc vừa rồi. - Quản lý đánh tiếng kêu gọi, cả hai cha con thôi nhìn theo Hinata. - Ngài có muốn vào trong dùng bữa nữa không?

- Không cần!

- Ý ngài là?

- Ta ngồi tại đây cũng được.

Nói rồi Fugaku ngồi vào chiếc bàn bên cạnh chỗ mình đứng, Sasuke cũng ngồi xuống. Quản lý mau chóng cho người dọn đồ ăn lên. Toàn là những món nổi tiếng nhất ở nhà hàng.

Một lúc sau có hai vị khách nước ngoài bước vào. Họ ngồi vào chỗ, một người phục vụ bước đến.

- Xin chào quý khách.

Cô ta nói bằng tiếng anh. Hai vị khách kia niềm nở chào lại. Cô gái bắt đầu hỏi họ muốn dùng gì nhưng chỉ thấy im lặng. Hai vị khách không giỏi tiếng anh lắm.

- Chúng tôi không nói được tiếng anh.

Một người trong số họ nói, cô gái cũng bối rối không biết làm gì.

- Này hai vị khách kia không nói được tiếng anh.

Fugaku lên tiếng khi vị quản lý vừa quay lại.

- Thế ạ?

- Họ đến từ nước nào thế? - Sasuke cũng đang thắc mắc.

- Hình như họ là người Đức.

Người quản lí giải thích rồi tiếp tục bày biện món lên bàn.

- Cậu có biết tiếng Đức không? - Fugaku đột ngột hỏi.

- Dạ! Một chút thưa ngài.

- Vậy thì...

Ông chưa nói hết câu đã thấy Hinata bước đến bàn của hai người nước ngoài. Một người phục vụ đã gọi ngay cho Hinata, khi biết hai vị khác đến từ Đức. Ở đây ai cũng biết Hinata nói được tiếng đức, cô đang theo học một khóa tiếng đức online.

Hinata chào và cười với khách. Hai vị khách cũng cười với cô.

- Các bạn muốn dùng gì?

Cô hỏi bằng tiếng Đức. Công sức bao ngày cô đến khu phố cổ để nói chuyện với người nước ngoài, đã được đền đáp. Một lần nữa cô khiến hắn bất ngờ và cả cha hắn cũng hài lòng với nhân viên này.

Họ chọn xong món, cô ra hiểu họ chờ. Khi món ăn được dọn lên. Hinata ân cần chỉ họ cách dùng như thế nào, và cô không quên nợ một nụ cười ấm áp dành cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro