Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học ngày hôm đó. Cô tranh thủ ghé thăm mấy bạn mèo rồi mới đến chỗ làm. Hai tuần ở nhà chơi, hoàn toàn không thể làm được gì với hai cái nạng hết, giờ bình phục phải tu chí làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống tự lập. Đâu thể ngửa tay xin cha, làm thế khác nào có cớ để ông ấy cười nhạo và hả hê với chiến thắng khi cho rằng cô không làm được trò trống gì. Hinata không muốn bị cha coi thường nữa đâu, với chuyện cũng chẳng to tát gì, cô có thể tự xoay sở được. May mắn là chỗ làm thêm cho phép cô nghỉ nhà dưỡng thương không lương, nếu mà cho thôi việc phải vất vả kiếm chỗ khác.

- Này Hinata!

Hắn gọi, giọng có chút khó chịu khi thấy cô mải miết nói chuyện với mấy con mèo, không để ý sự xuất hiện của hắn. Đoán biết cô sẽ ghé qua đây trước khi về nên Sasuke ra theo, mục đích là muốn tìm hiểu về vụ Hinata có cuộc nói chuyện riêng với Naruto.

Hắn tò mò muốn biết đến mức chịu không được phải mặt dày đi hỏi trực tiếp cho thỏa đáng mới được.

Được gọi Hinata ngẩng đầu lên, vô cùng lúng túng khi gặp Sasuke. Chuyện hắn nói mấy hôm rồi khiến cô phải lo âu rất nhiều. Thoạt đầu vẫn cứ nghĩ hắn nói giỡn, đùa dai nhưng biểu hiện khác thường mấy hôm sau hắn thể hiện với cô buộc Hinata phải suy xét lại, cuối cùng đành phải tin lời hắn là thật. Biết chính xác đáp án lại sinh ra lo lắng vì bản thân cô không thể có câu trả lời thỏa mãn dành cho hắn. Tại thời điểm hiện tại, cô thực sự không có tình cảm gì đặc biệt với Sasuke. Nói ra lại sơn hắn buồn lòng, thất vọng khi bị từ chối, cảm giác ấy cô đã trải qua nên hiểu rõ nó khó chịu, phiền toái như thế nào. Chính vì không biết đối phó ra sao với sự biến chuyển đường đột này, cô toàn tìm cớ tránh hắn thôi nhưng xem ra bây giờ không trốn được nữa rồi. Lấy lại sự tự tin cô đáp không nhìn đối phương, tay vẫn vuốt ve những chú mèo.

- Sasuke đấy à, cậu tìm tôi có gì không?

Cô vờ như mình bình thường lắm, thản nhiên rất chuyên nghiệp.

- Lúc trưa, cậu nói chuyện gì với Naruto thế?

Hắn đang hỏi hay đang tra khảo thế? giọng hắn khiến cô nghe ra hắn không vui với chuyện đó. Cô có chút ngạc nhiên đấy, buộc phải ngẩng lên nhìn đối phương, nom thái độ hắn như kiểu vừa tức vừa giận dỗi chuyện cô làm.

- Sao bỗng dưng cậu tọc mạch chuyện người khác? - Cô không dấu vẻ hiếu kỳ thốt lên. - Không giống cậu chút nào.

- Không phải tọc mạch. - Hắn khó chịu phủ nhận rồi thật thà thú nhận. - Là tôi quan tâm cậu thôi.

Ôi! Lý do hắn phản bác mới hay ho làm sao?

- Hả! quan tâm? - Cô lại thốt lên, không giấu vẻ kinh ngạc. - Cậu á, quan tâm tôi?

Cô chỉ ngón tay vào mặt mình.

- Phải! - Tiếng trả lời chắc nịch. - Bộ cậu quên những gì tôi tuyên bố rồi hả?

Cô đương nhiên không quen, nhưng không cần thiết phải lúc nào cũng nhớ. Trông hắn giống trẻ con ghê luôn, nhất là khi giận dỗi vô cớ như lúc này. Hinata không làm chủ được ý nghỉ hắn y xì con nít buộc phải bật cười. Nụ cười còn bao hàm ý tưởng con người khô khan nguội lạnh như hắn mà cũng biết quan tâm người khác. Nghe thật khó tin.

- Cảm ơn nhé! - Cô thôi cười trước cái nheo mắt khó chịu của hắn, ngần ngừ nói. - Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải giải đáp thắc mắc của cậu.

Dứt lời, Hinata lách qua hắn, định rời khỏi.

Bàn tay Sasuke đưa ra tóm ngay bắp tay cô kéo cô về vị trí ban đầu.

- Cậu lại muốn đánh bài chuồn.

Hắn nói ngay trước thái độ sững sờ cô để lộ ra.

- Này, tóm lại cậu muốn gì đây? Tôi không có thì giờ mua vui cho cậu.

Cô gạt tay hắn về thế khoanh tay, không ngừng tra khảo hắn.

- Sao tự dưng đang nói chuyện lại bỏ đi? - Hắn nhàn nhạt nói. - Tôi còn chưa nói xong kia mà.

- Xin thứ lỗi thưa thiếu gia trẻ, tôi không có thời gian để nán lại đây. Tôi rất bận, cậu có biết không?

Nói xong cô chào hắn và quay sang hướng khác, tiếp tục lách qua hắn mà bước đi.

Sasuke lúc đầu bị lúng túng bởi câu trả lời lần thứ hai giống như đã bị bối rối trước câu trả lời lần thứ nhất, hắn tin rằng danh dự của hắn bị xúc phạm.

Cảnh cũ lại tái diễn, Sasuke lấy can đảm đưa tay kéo cô lại.

- Khoan đã nào!

- Cậu muốn gì?

Cô quát lớn, khó chịu trước sự dai dẳng của hắn.

- Thế thì thưa tiểu thư xinh đẹp. - Hắn khẩn khoản. - Xin cô làm ơn nói cho tôi biết cô và Naruto đã nói chuyện gì?

- Vậy thì thiếu gia Sasuke.

Hinata đáp, nhái lại y chang giọng điệu và thái độ mỉa mai của hắn.

- Xin cậu vui lòng cho tôi biết vì sao cậu hỏi chuyện này?

- Thế thì tôi sẽ xin giải thích thẳng thắn với tiểu thư.

- Cậu chắc sẽ làm tôi hài lòng với hành động thô lỗ này chứ?

Hinata ám chỉ việc hắn hai lần làm bắp tay cô đau.

- Tôi hỏi tiểu thư chuyện này vì tôi cảm thấy khó chịu khi thấy cô cười nói vui vẻ với Naruto suốt giờ nghỉ trưa. Cô có biết là tôi ghen không hả? Tôi đã cảnh báo rằng đừng thân thiết với bất kỳ người con trai khác, chả nhẽ cô đã quên?

- Sao cơ... ghen á?

Hinata lắp bắp thốt không nên lời trước sự thành thật đến mức trơ trẽn, khi hắn thú nhận việc mình thấy ghen tị khi cô gần gũi với một thằng con trai khác, hơn hết đó lại là người mà cô từng thầm thương trộm nhớ.

- Sao trăng gì ở đây? - Hắn phớt lờ thái độ nghiêm trọng của cô, quay lại trạng thái bình thường. - Cậu có nói không thì bảo. Nếu không chịu nói rõ ràng tôi sẽ không để cậu đi.

Cô há hốc miệng trước lời hăm dọa.

- Cậu bị điên hả? - Cô phản kháng. - Hâm vừa thôi! Tôi không có thì giờ với cậu.

Dứt lời, cô cúi xuống tóm ngay con mèo đang lởn vởn trước mặt, ném về phía hắn. Theo phản xạ hắn đưa tay đón lấy, chớp thời cơ, Hinata co chân chạy thật nhanh hướng ra cổng.

May quá hắn không đuổi theo. Chắc hẳn ngại người ta trông thấy? Mà kệ đi, dù gì cô cũng thoát khỏi hắn là được rồi.

...

Hinata đang kiên nhẫn đợi xe buýt để đến chỗ làm. Sasuke ra khỏi cổng liền nhìn thấy cô, hắn đang có ý định tiến đến chỗ Hinata lần nữa, phải làm cho ra lẽ không thôi tối nay về kiểu gì hắn cũng mất ngủ, nhưng hôm nay thần may mắn lại không gõ cửa với hắn mất rồi. Vừa bước được hai bước, tiếng của người tài xế hối hả gọi hắn.

- Cậu chủ Sasuke, chúng ta đi thôi. Xe ở đằng kia.

Chết tiệt! Hắn thầm rủa, khó chịu cáu gắt:

- Hôm nay tôi không muốn ngồi xe. Về trước đi!

Dứt lời hắn lạnh lùng bước đến trạm chờ xe bus.

- Không được đâu, thưa cậu. - Người tài xế vội vàng bước theo liên miệng năn nỉ, lộ vẻ bối rối. - Cậu nên lên xe mới phải, ai đời lại đi bộ? Nếu lão gia với phu nhân biết chuyện sẽ không hay.

- Chuyện gì đây? Tại sao lại không được. Tôi thích hay không là quyền của tôi. Ông là ai mà dám phản đối? Tới tai cha mẹ tôi thì đã sao, ông không việc gì phải lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm nói với cha mẹ. Mà chuyện này tôi không nói, ông im miệng thì ai biết được?

Hắn nói, âm lượng không được điều chỉnh phù hợp. Mọi người đi qua thoáng liếc nhìn hắn. Sasuke tỏ ra khó chịu, không thèm nhìn người đàn ông đang cúi đầu van nài hắn lên xe.

- Ông chủ muốn gặp cậu ngay bây giờ vì thế mong cậu đừng làm khó tôi. Xin cậu, làm ơn lên xe! Vợ con tôi đều trông chờ vào tôi cả.

- Gì chứ?

Hắn cau mày, có chút động lòng trước lời phân trần kia.

- Làm ơn xin cậu dủ lòng thương.

Ánh mắt khẩn thiết, ông già chắp tay cầu xin.

- Chết tiệt!

Hắn lại rũa lần nữa, miễn cưỡng bước vào xe, mặt hằm hực mắt không quên nhìn hướng Hinata đang đứng. Lúc này xe bus đã đến, Hinata bước lên xe, hắn thôi nhìn ra hiểu cho tài xế cho xe chạy đi.

- Ông chủ muốn gặp tôi, là vì chuyện gì thế?

- Tôi không biết, thưa cậu chủ.

Mất hết cả hứng.

Chiếc xe lăn bánh, Sasuke buồn bực không nói gì nữa, chỉ im lặng như mọi khi. Mắt nhìn ra cửa sổ, hắn muốn dành hôm nay để tiếp cận Hinata nào hay biết đời không như ý muốn. Sasuke cảm thấy khó chịu vì kế hoạch của mình bị gián đoạn nhưng hắn không thể nào từ chối gặp cha được. Cha hắn là một người đáng sợ, hắn không muốn để cha xem thường và lắng nghe những lời mắng nhiếc từ cha thêm nữa.

Chiếc xe đang chạy đột nhiên chuyển hướng khiến hắn có dự cảm chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro