Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoài sân trường.

Hinata cùng Naruto tiến tới chiếc ghế đá trước mặt. Cả hai ngồi xuống cách xa nhau một khoảng khi đã tới nơi. Naruto vẫn có chút bối rối vì đã rất lâu cậu ta mới nói chuyện với Hinata, kể từ sau cái ngày cô tỏ tình với mà cậu ta đã từ chối và làm cô khóc. Naruto cảm giác có lỗi nên thường tránh mặt cô khi ở trường nhưng hôm nay Hinata chủ động muốn nói chuyện làm cậu ta quá đỗi bất ngờ, tâm lý không được ổn định, lúc hồi hộp lúc không biết nên cư xử sao cho phải.

- Naruto, cậu ổn không? Trông sắc mặt nhợt nhạt quá. - Cậu ta có vẻ đang bất an nên mới lên tiếng trấn tĩnh.

- Tớ ổn. Cậu không cần phải bận tâm đâu. Mà cậu muốn nói gì thế Hinata?

Hinata nghịch những ngón tay, ngập ngừng một lúc. Cái biểu hiện này lại khiến cậu ta nhớ tới cảnh tưởng ngày ấy, cô cũng có những cử chỉ như thế trước khi nói lời thích cậu ta. Nghĩ tới đó Naruto vô thức nuốt nước bọt, cậu ta sợ điều đó sẽ xảy ra lần nữa. Có chăng cậu ta mơ tưởng hão huyền, cô giờ đây không có chút gì với cậu ta nữa đâu.

- Tớ muốn hỏi cậu một vài điều...

Cả hai đều bối rối, Naruto nghe nói cô đã biết chuyện mình và Sakuna chia tay, có khi nào cô muốn hỏi chuyện đó không? Liệu cô có... có khi nào cô...? Chàng trai tóc cam rối loạn suy nghĩ, bỗng giật mình khi cô bắt đầu trình bày rõ ràng hơn.

- Tớ muốn hỏi cậu về Gaara.

Hinata nói và nhìn thẳng vào Naruto. Cô hết bối rối, kì lạ sao nhanh thế? Chắc không ai để ý vừa nãy có con mèo đi ngang qua, cô vô tình nhìn vào mắt nó, rồi tự nhiên thấy tự tin hơn hẳn. Cậu ta có chút ngạc nhiên, vậy mà cứ suy diễn lung tung, nhưng mà Hinata muốn hỏi về Gaara? Sao lại là cậu?

- Gaara á?

Naruto kêu lớn, vô cùng kinh ngạc, nó nằm ngoài dự đoán của cậu ta

- Phải! cậu là bạn cậu ấy mà.

- Tất nhiên! sao cậu lại muốn biết về Gaara? Không lẻ cậu...

Naruto quay sang nghĩ cô để ý đến Gaara.

- Không phải như cậu nghĩ đâu.

Cô lập tức xua tan ý tưởng xa vời của cậu ta, biểu hiện trên khuôn mặt ấy nói cho cô biết tỏng chủ nhân của nó đang nghĩ gì: - Tớ chỉ muốn biết. Cậu đừng hỏi tại sao, được không?

- Được rồi, nếu cậu đã nói thế. Gaara ấy, tớ nên bắt đầu từ đâu được nhỉ?

Cậu ta chả biết nên nói từ đâu nữa, cậu ta cũng không rõ hết về Gaara đâu chỉ đại khái thôi.

- Từ lúc cậu gặp cậu ấy. - Cô gợi ý.

Naruto bắt đầu hồi tưởng:

- Ba năm trước, cậu biết đấy lúc ấy tớ từng tham gia các trận đánh nhau với các trường khác. Một lần tình cờ bọn tớ phát hiện một bọn du côn chuyên chặn đường để chấn lột tiền của các học sinh trường chúng ta. Lúc đó tớ đã hứa với thầy Iruka sẽ không đánh nhau nữa nhưng rồi...

Cậu ta dừng lại thở dài, cảm thấy có lỗi với thầy giáo. Dù chuyện đã qua nhưng cậu ta vẫn thấy áy náy.

- Nhưng sao? - Cô thúc dục.

- Bọn chúng càng ngày càng quá đáng. Một lần tớ và Sasuke đã nhìn thấy tận mắt chứng đánh một học sinh của trường bầm dập, Sasuke không chịu được đã ra tay.

- Sasuke Uchiha á?

Cô khá bất ngờ, tên kiêu ngạo đó biết đánh nhau? Có chút ấn tượng đấy, dám đánh nhau để cứu nguy cho kẻ yếu nữa mới đáng nói.

- Ừ! Sasuke lớp mình đó. Cậu ấy dạy cho chúng một bài học, thế nên chuyện trở nên rắc rối hơn. Ngày hôm sau bọn chúng đến tìm Sasuke gây sự, tất nhiên cậu ta có thể hạ hết chúng nhưng khi Gaara xuất hiện thì...

Cậu ta lại ngừng. Sao hôm nay tâm trạng cậu tưởng niệm quá khứ nhiều thế? Không giống phong cách lạc quan, hiếu động thường ngày.

- Gaara với Sasuke? Hai người ấy đấu với nhau à? - Cô tiếp tục kéo cậu ta quay lại với mạch truyện.

Tóc cam gật đầu xác thực.

- Ai thắng? - Hinata đang rất chăm chú lắng nghe câu chuyện. - Không lẻ... Gaara phải không?

Naruto cười nhẹ gật đầu: - Đúng thế, chúng đưa Sasuke đi.

Naruto lại im lặng nhớ đến việc cậu ta không thể giữ lời hứa với Iruka.

- Vì vậy cậu đã đến để giải cứu Sasuke, đụng độ với Gaara?

Naruto đưa mắt nhìn cô:

- Đó là một trận chiến khốc liệt, cả tớ và Gaara đã phải ở trong bệnh viện suốt một tuần.

Cậu vừa nói vừa cười, nhớ tới chiến tích có một không hai.

- Tớ và Gaara giống nhau lắm, từ nhỏ đã không có tình thương của cả cha lẫn mẹ. Chúng tớ đều muốn được công nhận nhưng mỗi người có cách khác nhau. Tớ luôn gây rắc rối còn cậu ấy lại bước vào con đường tối.

- Và cậu đã đưa cậu ấy bước ra ánh sáng.

Cô nở một nụ cười đầy tự hào:

- Thầy Iruka sẽ tự hào vì cậu, Naruto. Vì thế đừng cảm giác có lỗi vì không thể giữ được lời hứa. Nếu biết cậu là vì chính nghĩa mà thất hứa, thầy sẽ thông cảm, cho phép cậu thôi.

Naruto cười với cô.

- Tớ rất vui. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến cậu ấy.

Cô chỉ cười đáp lại lời cảm kích ấy. Cậu ta lại tiếp tục.

- Khi cậu ấy quyết định quay lại trường học, không ai chấp nhận cậu ấy, Gaara muốn được công nhận và làm lại, nhưng mọi người đều sợ quá khứ cậu ấy. Thế nên Gaara khép mình vào vỏ bọc, cậu ấy tỏ ra lạnh lùng nhưng tận sâu bên trong lại rất muốn được mọi người quan tâm. Vì thế tớ hy vọng cậu ấy có thể có được những người bạn và cuộc sống tốt giống như tớ.

Naruto nói với sự chân thành, cậu ta mong muốn những điều tốt đẹp tới với Gaara giống như đến với cuộc đời cậu ta vậy. Naruto may mắn được gặp người thầy cứu cả cuộc đời mình, tin chắc Gaara cũng sẽ gặp được người như vậy.

Hinata cảm thấy tự tin hơn khi nghe Naruto nói về Gaara. Cô có thể thấu hiểu con người của cậu. Mỗi người đều có một nỗi đau, cô cũng vậy. Tuy cô có một gia đình, một người em gái, một anh trai, nhưng mẹ cô đã mất từ khi cô còn nhỏ, cha cô cũng chẳng quan tâm đến cô. Từ nhỏ cô đã sống trong sự nghiêm khắc của cha, ông chỉ biết công việc không bao giờ để tâm đến cảm giác của cô. Hinata cũng sống để được công nhận sự tồn tại của mình.

Cảm giác này là gì? Đồng cảm ư? Hai con người có hai cuộc sống khác nhau nhưng có chung một niềm khao khát, một mục đích hướng tới.

Bỗng tiếng chuông reo lên.

- Chúng ta về lớp thôi Hinata.

Naruto nói rồi đứng lên. Thấy cô còn ngồi nán lại ở đó, cậu ta quay người gọi cô lần nữa.

- Chuông vào học rồi đó Hinata.

- Cảm ơn cậu Naruto.

Cô nhìn cậu ta, ánh mắt biết ơn.

- Vì điều gì thế? Tớ có làm gì to tát đâu, chỉ là trả lời câu hỏi mà mình biết đáp án thôi.

Cậu ta ngơ ngác hỏi. Cô đứng lên tiến về phía chàng trai.

- Cậu đã mở đường cho Gaara trở về với ánh sáng.

Cô cười: - Cậu rất đặc biệt.

Naruto cười ngây ngô trước lời khen, cậu ta vô thức gãi đầu.

- Tớ không dám nhận đâu, tớ chỉ làm những gì mà mình có thể làm. Có điều đến giờ vẫn chưa giúp đỡ được nhiều cho Gaara.

- Mọi chuyện cần thời gian, đâu thể một sớm một chiều được.

Hinata khích lệ: - Cố gắng lên, tớ tin sự chân thành của cậu sẽ giúp được Gaara.

- Ừ! - Cậu ta gật đầu đồng ý.

- Chúng ta có thể làm bạn một lần nữa, được không?

Bỗng dưng cô đưa tay ra mong chờ một lời chấp nhận.

Cậu ta nhìn cô rồi nhìn tay cô tỏ vẻ khó hiểu.

- Sao vậy Hinata? Chúng ta không phải bạn sao?

- Nói vậy tức là cậu đồng ý?

- Tất nhiên!

Naruto nắm lấy tay cô, cái bắt tay tình bạn. Quá khứ đã ở lại phía sau, giờ họ bắt đầu một tình bạn mới.

- Quay về lớp thôi.

Nói rồi cô lướt qua cậu ta đi về phía trước.

Cả hai bước về lớp, đâu biết có người âm thầm quan sát cuộc nói chuyện của họ từ nãy đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro