Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke quyết định phá vỡ sự im lặng khó xử trước khi Hinata bỏ đi, kẻo mất công hắn phải níu kéo, mà thật ra hắn không biết lấy lý do gì để giữ cô nán lại thêm lúc nữa. Mặc dù hắn muốn nói chuyện với cô nhưng không chắc cô có muốn hay không. Suốt hai tuần qua, hắn đã dành thời gian để suy ngẫm những gì đã xảy ra liên quan đến Hinata. Hắn đã lo sợ sau ngày hôm ấy, cả hai trở nên xa lạ, tệ hơn cô sẽ chuyển trường đi nơi khác. Sasuke nghỉ học mất hai ngày chỉ vì không dám đối diện với hiện tại, hắn sợ đến lớp và không thấy cô đâu nữa. Đến ngày thứ ba phần bị cha mẹ thúc ép, phần không thể tiếp tục kéo dài tình trạng tệ hại của bản thân, hắn mới hạ quyết tâm đến trường với ý nghĩ cho dù thế nào cũng phải kiên cường bước về phía trước. Sasuke mừng như điên khi thấy cô vẫn ở đó, ngồi kế bên. Tuy nhiên hắn cũng nhận ra giữa cả hai dường như có khoảng cách vô hình. Trong lòng nhen nhóm một mong muốn tìm thời điểm thích hợp chính thức xin lỗi cô, để có thể hàn gắn mối quan hệ. Hắn vốn nghĩ sẽ rất khó khăn, gặp muôn vàn thử thách từ cô, còn cho rằng Hinata không né tránh hay xem hắn như người dưng, điều đó không đồng nghĩa cô có thể trò chuyện bình thường với hắn. Vậy nên cuộc trao đổi tự nhiên vừa rồi quả thật nằm ngoài mong đợi của Sasuke. Nó giống như là một điều kỳ diệu đối với Sasuke và trước khi niềm hạnh phúc ấy tan biến hắn phải tận dụng, kéo dài thêm chút nữa.

- Hinata này, sao cô lại kinh ngạc, đó chẳng qua cũng chỉ là một lời nói bình thường?

Giật mình khi được hỏi cô nhìn hắn một cái rồi lại ngó nơi khác.

- Tất nhiên là kinh ngạc, không chỉ tôi mà bất cứ ai khi nghe câu nói ấy từ cậu đều sẽ phản ứng như vậy, có khi còn hơn. Và nó không hề bình thường trong trường hợp của cậu. Tôi không ngờ người như cậu cũng nói được những lời ấy.

- Cô nói vậy có ý gì? Tôi thế nào chứ? - Hắn lại nghĩ tiêu cực, khó chịu làm cho ra lẻ.

- Cậu không biết hay sao mà hỏi?

Hắn bỗng im lặng suy xét, tự nhận định về bản thân mình, e rằng khó có đáp án chính xác, lại thiếu khách quan, nghĩ không ra hắn chợt hỏi cô.

- Vậy trong mắt cô tôi là người thế nào? - Giọng hắn bỗng chùng xuống nhẹ tựa như gió. - Có phải rất tồi tệ, tôi rất muốn biết suy nghĩ của cô về tôi.

Bộ dạng đáng thương lúc này của hắn là sao đây? Cô lại suy diễn lung tung, hắn có đang bày tỏ chính cảm giác thật của mình hay là diễn xuất? Liệu hắn có đáng tin không hay lại đang lừa phỉnh cô?

Kệ đi chỉ là đôi lời nhận xét chân thành, dẫu có khó nghe nhưng sự thật mất lòng. Chấp nhận được hay không là do bản thân hắn.

- Ừ thì..., Cô tặc lưỡi định chê bai thậm tệ trả đũa vụ lần trước, nhưng nhìn sắc mặt bi quan đó lại thấy tội nghiệp. - Cậu ấy nha...

Hắn nhìn thẳng mắt cô chờ đợi lời bình phẩm.

7 - Cũng không đến nổi khiến người ta căm phẫn. Đẹp thì đẹp trai đó nhưng tính tình chẳng ai ưa nổi. Kiêu ngạo, ngông cuồng, không xem ai ra gì, lại còn phũ phàng với người khác, nhất là những người thích mình.

Cô nói chẳng nể nang điều gì, cô cóc sợ hắn tự ái.

- Còn gì nữa không nhỉ? - Cô lẩm nhẩm nhưng hắn có thể nghe thấy. Ngẫm thêm chút cô tiếp tục.

- Tôi không hiểu tại sao đám con gái trường này lại si mê chúa kiêu ngạo, hống hách ta đây như cậu. Thật đúng khó hiểu.

Hinata cố ra vẻ suy tư rồi lại lắc đầu tỏ ý không vừa lòng.

- Vậy cô có thích tôi không?

Đột ngột hắn hỏi khiến cô suýt ngã ngửa bởi nội dung của nghi vấn hắn đặt ra.

- Thích cậu á? Có thần kinh mới thích cậu, chứ tôi đây đâu có điên.

Cô cao giọng chặn ngay cái ý nghĩ điên rồ vừa mới lảng vảng trước mặt, là của cô hay của hắn cô cũng không rõ.

- Đúng nhỉ! Tôi quên mất cậu thích mấy thằng con trai giống thằng ngốc Nagano.

Hắn bình thản đánh giá, nào có ngờ cái điều mình đề cập lại là điều cấm kỵ. Ngay sau khi nghe lời nói ấy sắc mặt cô bỗng không vui, hắn bối rối khi biết mình vừa lỡ miệng.

- Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc chuyện buồn của cô. - Hắn cuống cuồng vội vàng chữa cháy.

Rất nhanh cô trở lại bình thường, công nhận nhắc tới vụ đó có chút không vui nhưng không đến nỗi đau lòng hay tổn thương. Lấy lại tinh thần cô hùng hồn cho biết:

- Sao phải xin lỗi. Chuyện tôi từng thích Nagano cả trường này ai chả biết, hơn nữa chuyện đó qua lâu rồi, bây giờ mẫu bạn trai của tôi cũng đã thay đổi.

- Thật á? - Tự dưng hắn thấy mừng khi biết cô hoàn toàn chấm dứt tình cảm với thằng bạn ngốc nghếch của hắn. - Mẫu bạn trai của cô thế nào, nói tôi nghe được không?

- Sao tôi phải cho cậu biết. Đó là bí mật cá nhân, không thể tùy tiện bật mí. Huống chi chúng ta đâu có phải bạn bè.

Đến lượt cô thấy bối rối khi lỡ lời, đang hứng thú lời cô nói khác nào cú đánh khiến hắn rơi xuống vực sâu buồn thẳm. Cũng đúng mà đâu có gì sai, cả hai từ trước tới giờ đã xác nhận quan hệ bạn bè đâu. Sau phút lúng túng, không biết xử lý thế nào thỏa đáng, cô chọn phương án đánh tiếng chuồn cho lẹ.

- Thôi không có gì nữa tôi về lớp trước nhé!

- Cô còn chưa trả lời tôi.

Hắn nói làm cô dừng ngay hành động rón ra rón rén. Cái nhìn của hắn như đang thúc giục.

Chuyện gì nhỉ? Cô tính hỏi may thay nhớ ra kịp thời. À phải rồi cô nên có một lời hồi đáp tử tế mới phải đạo làm người.

- Được rồi. - Cô chậm rãi nói: - Dù sao cậu cũng đã chăm sóc những người bạn của tôi trong thời gian qua. Vậy nên tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Mong rằng từ nay về sau, đừng tái phạm nữa nha!

Cô đưa tay ra, hắn nhìn xuống tay cô rồi lại nhìn cô tỏ ý nghi ngờ có phải Hinata đang trêu hắn không? Hinata nao núng ra hiểu cho hắn bắt tay.

- Sao nào? Cậu không muốn hay không tin tôi đây? - Cô thắc mắc thái độ lưỡng lự kia. - Đã vậy thì thôi...

Trước khi cô kịp rút tay lại hắn bắt lấy tay cô. Dù vậy khuôn mặt hắn vẫn khó chịu trước ý tưởng Hinata chấp nhận lời xin lỗi chỉ vì mấy con mèo.

- Có thế chứ! - Cô vui vẻ buông tay hắn ra, chờ đợi phản ứng đáp lễ của hắn, nhưng không có gì xảy ra cô mới phàn nàn: - Ê! Cậu không cảm ơn hả? Điều cơ bản cũng không biết, đúng thật là hết nói nổi. - Cô nói với giọng thất vọng.

Hắn chẳng nói gì, vội ngồi xuống vuốt lông con mèo đang loay hoay chỗ cả hai: - Cảm ơn mày nhiều, nhờ mày mà ai kia mới nhận lời xin lỗi của tao.

Hinata miệng mở rộng không nói nên lời, rõ hắn cố tình chọc tức cô.

- Tức chết đi được. - Cô lẩm bẩm rồi gắt gỏng: - Này Sasuke! Cậu có cần trẻ con thế không? Chuyện vừa nãy đâu phải tôi cố tình trêu cậu là cậu khiến tôi kinh ngạc mới không tập trung...

Cô nói dở câu, chợt bực bội chính mình sao phải giải thích cho hắn.

- Tôi đúng thật là ngốc mới thèm đôi co với cậu. - Cô lủm bủm chửi bản thân.

Sasuke ngó lên Hinata cười nhẹ một cái: - Cô nói vì những con mèo nên chấp nhận lời xin lỗi, vậy tôi phải cảm ơn những con mèo mới phải, quá đúng rồi còn gì?

- Cậu...

- Tôi sao nào? - Hắn tỉnh bơ thách đố cô.

Hinata thở ra, thổi một hơi lên trán, bực chính mình. Giờ thì đến lượt hắn cười trước biểu hiện giận dỗi của Hinata.

Một cái bĩu môi, cô không thèm chấp nhặt hắn nữa, nhàn nhạt nói. - Giờ thì xong rồi nhé! Đôi bên đều nhẹ nhõm, thoải mái. Hy vọng từ nay về sau cậu đừng kiếm chuyện, gây phiền toái cho tôi. Kiểm soát hội bạn gái của cậu thật chặt chẽ, có nề nếp... đừng vô duyên vô cớ gây chuyện với người khác, không chỉ riêng tôi. Thế nhé! Nhớ cho kỹ vào.

Dứt lời cô xoay người bỏ đi nhưng hắn vẫn chưa cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro