Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây, Neji tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cả hai. Thật tình đáng lý ra anh không nên quay lại tìm cô, nhưng nếu không làm vậy thì anh sao biết được có một cô gái thầm thương trộm nhớ mình, càng không thấu hiểu tâm tư tình cảm em gái dành cho anh. Quả thật bất ngờ, anh nên phản ứng sao cho phù hợp với hoàn cảnh này đây? Anh được biết Hinata xem anh như anh trai, bất chấp những gì anh đã đối xử với cô suốt bao năm qua. Nghĩ lại cách cư xử của mình, anh cảm thấy hổ thẹn.

Thật ra Neji đã quay về lớp từ lâu nhưng cảm thấy bất an khi đã hơn mười lăm phút trôi qua, anh không thấy cô trở lại. Lo lắng không ngừng, anh nhớ đến những lời nói của Katarin. Sợ có chuyện gì với Hinata nên anh quyết định xuống phòng y tế lần nữa. Đến nơi cô đã không còn ở đó càng khiến anh nóng ruột, bồn chồn hơn. Anh sợ hãi và tự trách mình, đáng lý ra anh nên đi cùng Hinata. Vừa vội vã vừa nóng lòng tìm cô, anh đi dọc theo hành lang, nháo nhác nhìn, cuối cùng anh thấy nhẹ nhõm, yên tâm hơn khi bắt gặp Hinata đang ngồi nói chuyện cùng Tenten. Thở phào, anh định quay bước về lớp, chợt dừng lại khi nghe thấy tên mình trong cuộc nói chuyện của hai cô gái. Vậy là anh nấp sau bức tường lắng nghe.

- Tớ không hiểu tại sao hai người không muốn ai biết mình là anh em?

- Cậu biết đấy Neji là một thiên tài, anh luôn đứng số một, được nhiều người hâm mộ, làm sao lại có một đứa em gái như tớ, kém cỏi, yếu đuối, nếu là tớ có lẽ cũng sẽ như thế.

Hinata nói giọng buồn nhưng sau đó cô phấn chấn trở lại, mỉm cười với nó.

- Cậu thì sao nào?

Nó khó chịu khi cô tự xem thường chính bản thân mình nên không vừa lòng mới lên tiếng.

Thoáng bối rối trước phản ứng thái quá của bạn, cô ngập ngừng vội bào chữa ngay.

- Cậu hiểu mà, tớ trước đây ấy, không muốn nói nhưng thật sự là quá sức tệ hại, chưa hết còn...

Cô định nói thêm nhưng lại thôi, bởi cảm thấy hồi tưởng lại quá khứ chả hay ho gì, chỉ tội làm cho bầu không khí trở nên mất vui.

- Bây giờ cậu rất tốt. - Nó bỗng có lời khen dành cho cô. - Nghĩa khí nè, trách nhiệm, tự tin, bản lĩnh.

Cô cười khì trước lời khen ngợi, nhưng ngay sau đó mặt mếu máo vì bị khiển trách về điểm xấu xí.

- Tuy nhiên hơi bốc đồng, khó kiểm soát cảm xúc. Dễ nổi nóng vì chuyện chẳng đáng.

- Tớ cũng đang cố gắng khắc phục, hạn chế mấy hành động vô nghĩa ấy đây. Không biết tại làm sao dạo này tớ hay nổi nóng?

- Nhưng nhìn chung sự thay đổi của cậu rất tích cực. Tớ tò mò không biết nguyên nhân vì đâu dẫn đến sự thay đổi lớn như vậy.

- Ừ thì, tớ chỉ muốn nhận được công nhận của mọi người. Sẽ có một ngày tớ đường đường chính chính tuyên bố với toàn trường. Hinata là em gái của Neji. Tớ đang nỗ lực không ngừng, cố gắng hết sức vì mục tiêu ấy.

Cô thể hiện quyết tâm khiến nó phải bật cười vì thái độ lạc quan, tích cực của cô.

- Cậu không buồn Neji à? - Chợt nó hỏi, muốn hiểu thêm cảm nhận của cô. - Cậu ấy đối xử thờ ơ còn không dám thừa nhận cậu.

- Không đây! - Cô nói, giọng tin tưởng: - Tớ hiểu mặc dù anh ấy không muốn mọi người biết quan hệ giữa bọn tớ nhưng anh vẫn luôn âm thầm quan tâm lo lắng cho tớ, đối với tớ anh là một người anh tuyệt vời. Như hôm qua đó thôi, anh ấy không ngần ngại ánh nhìn của mọi người bế tớ xuống phòng y tế.

Hinata cười tươi tự hào khi nói về Neji.

- Đó là bí mật, giữ kín được chứ? - Bỗng cô quay qua nhắc nhở nó.

- Yên tâm đi, miệng này rất kín.

Cả hai lại cười rồi Hinata nhìn Tenten một cách tinh nghịch, cô vuốt cằm vờ nghĩ ngợi.

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ?

- Về vấn đề nào? - Nó cố nhớ xem cô đã hỏi nó điều gì.

- Cậu thích Neji phải không? - Hinata nhìn Tenten người đang đỏ mặt: - Đừng ngại nói thật đi. Tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình.

- Chẳng phải vừa nãy tớ đã thừa nhận rồi. - Nó lảng tránh. - Sao cậu dai dẳng thế?

- Vừa rồi cậu có nói tiếng nào rõ ràng đầy đủ nghĩa đâu nhỉ? - Cô hời hợt giả vờ. - Nếu không muốn trả lời vậy thì tớ xin rút lại sự ủng hộ vừa nói ban nãy nhé!

- Cậu chơi gì kỳ cục, nói rồi còn đòi rút lại. - Nó giận dỗi bắt bẻ: - Quá đáng vừa thôi.

- Thế là không nói chứ gì? - Cô tiếp tục dọa dẫm, không thèm bận tâm nó trách móc.

Tenten sau cùng chịu hết được, sợ cô phản đối chuyện mình với Neji đành thẳng thắn thừa nhận, lúc trước chỉ gật đầu, giờ tuyên bố chắc chắn luôn.

- Ừ! Tớ thích Neji nhưng mà...

Nó bỗng ngừng lại.

- Nhưng sao?

- Tớ sợ...

Nó rất khó nói ra mối lo ngại của mình. Neji là một chàng trai hoàn hảo trong khi... Nó chẳng muốn nói bởi biết mình thua kém anh đến dường nào. Chưa kể nó không biết Neji có chút tình ý với nó không nữa.

- Đừng lo. - Cô đập nhẹ lưng bạn khích lệ. - Can đảm lên nào, hiện tại Neji không thích cậu không có nghĩa tương lai cũng vậy. Hãy dũng cảm theo đuổi người cậu thích, đến lúc bị từ chối thì hẵng hay. Bây giờ cậu còn chưa thổ lộ thì làm sao Neji biết được tình cảm của cậu, có phải không?

Hinata cổ vũ nó, nói rồi cô đặt một tay lên vai nó. Tenten mỉm cười cảm thấy tự tin hơn một chút nhưng sau đó lại ủ rũ, lo lắng.

- Lỡ như tớ cố gắng hết sức mà Neji không thích tớ thì phải làm sao?

Nó không đủ tự tin về việc tìm ra câu trả lời.

- Cậu chỉ cần sống thật với tình cảm của mình, nỗ lực theo đuổi người mình thích. Tớ tin Neji sẽ cảm động. Anh ấy không ngốc để không nhận ra một cô gái tốt với mình đâu. Còn nữa, cậu còn có tớ đây cơ mà.

- Cảm ơn cậu.

- Đừng khách sáo.

- Nhưng mà đến lúc đó vẫn không được, hoặc giả dụ Neji thích người khác rồi thì sao?

- Thì quên anh ấy đi, thiếu gì người xứng đáng hơn.

- Cậu đằng nào cũng nói được, thật là...

- Cuộc sống đâu ai nói trước được điều gì. Vậy nên cứ hết mình cho hiện tại thôi.

- Ừ! - Nó gật đầu đồng ý.

Đúng lúc này chuông vang lên.

- Vào học rồi trở lại lớp thôi.

Tenten nói rồi đứng dậy bước đi. Nó vui đến mức quên mất cô bạn đang bị thương.

- Này, đợi tớ với.

Cô gọi khi nó định chạy nhanh về lớp, nó quay lại cảm thấy có lỗi khi thấy cô loay hoay với cái nạng nằm chóng vánh dưới sàn.

Nó cười trừ hối lỗi.

- Cậu vội đi tỏ tình với Neji đến thế cơ à? - Cô lại chọc nó.

Nó chỉ cười đáp trả:

- Tớ quên mất cậu đang bị thương. Xin lỗi nhé!

Neji đã nghe được cuộc nói chuyện ấy, anh quá bất ngờ, không dám tin khi biết được Hinata luôn coi mình là anh trai mặc dù trước kia anh đã xa lánh, khinh khi, thậm chí nhiều lần nói lời cay độc khiến cô tủi thân. Nhớ tới những ngày tháng xưa khiến anh cảm thấy vô cùng xấu hổ trước thái độ của mình dành cho cô.

Giờ đây anh đã hiểu ra bản thân mình sai khi cho rằng cô sẽ mãi vô dụng, không bao giờ có thể thay đổi được gì. Hiện tại anh có thể khẳng định, anh đã sai, hoàn toàn sai. Cô thực sự thay đổi một cách mạnh mẽ, độc lập, tài giỏi hơn. Bỗng anh cảm thấy tự hào về điều đó.

Có lẽ đến một lúc thích hợp anh sẽ dũng cảm tuyên bố với cả thế giới. Hinata là em gái anh.

Anh cười khi nghĩ tới khoảnh khắc hạnh phúc ấy, anh chắc cô sẽ bật khóc khi ngày đó xảy đến, trong lòng anh trào dâng cơn gió mát nhẹ nhàng.

...

Không hiểu cớ sao cô lại nhìn trộm cậu con trai ngồi kế bên suốt những tiết học còn lại. Có phải vì thỏa thuận không? Có thể cậu chỉ đang trêu đùa cô, ai biết được nhưng tại sao cô lại cố chấp muốn đạt được điều mình muốn?

Chính cô còn không biết tại sao.

Với quyết tâm sẽ giúp Gaara thay đổi thói quen không tốt, cô háo hức tiếp tục tập trung nghe giảng. Dường như quên luôn việc hắn không xuất hiện trước mặt cô ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro