Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lúc sau Hinata đã đến trước phòng y tế. Chưa kịp đưa tay gõ cửa thì nó đã tự mở ra, tưởng bác sĩ biết mình tới nên ra mở giúp, ai dè cô mừng hụt. Cánh cửa vừa mở, xuất hiện trước mặt cô là chàng trai ngồi cùng bàn.

Khoảng lặng, bốn mắt chạm nhau. Tự nhiên cô bị bối rối, trong khi cậu vẫn lạnh đạm như thường. Cũng may lần này cô trụ được không để mình ngã do bị bất ngờ.

Cậu làm gì ở đây? bị ốm hay bị thương? Cô tò mò rồi cười cợt chính mình sao lại ngốc nghếch tới mức quên béng rằng có mặt ở phòng y tế thì rõ ràng sức khỏe gặp vấn đề, chứ ai đời bình thường, khỏe mạnh lại tìm đến đây. Chưa hết Gaara chắc không phải kiểu người có quen biết nữ bác sĩ.

- Gaara! cậu cũng ở đây à, gặp vấn đề gì không?

Gom đủ bản lĩnh cô cất tiếng bắt chuyện trước cho khỏi lúng túng. Kỳ lạ cô có thể gọi tên cậu một cách thân mật như thể chuyện cô làm cậu ngã xuống ghế không có gì nghiêm trọng.

Gaara đánh mắt nhìn xuống chân cô, trông tệ y như dự đoán của cậu. Hôm qua công nhận Hinata khiến cậu được một phen ngỡ ngàng. Tuy sắc mặt vô cảm nhưng tận sâu bên trong cậu có chút quan tâm đến vết thương ở chân cô. Cậu bị thương khá nhiều nên hiểu cảm giác đau đớn, hậu quả sau đó như thế nào. Đối với một cô gái, chuyện chắc chắn nghiêm trọng hơn, có nguy cơ vết thương sẽ để lại sẹo là rất cao. Về mặt thẩm mỹ thì trông thật xấu xí, con gái ai chả sợ xấu. Nhưng mà đó là vấn đề của cô liên quan gì đến cậu? Đúng thật dở hơi, lo chuyện bao đồng. Dứt suy nghĩ Gaara không nói tiếng nào, lạnh lùng lướt qua cô. Hai bờ vai chạm hờ nhau gây cảm giác hụt hẫng trong Hinata, vậy mà cô đã mong chờ một điều gì đó xa xôi, mơ hồ sẽ xảy đến, cậu gật đầu phản ứng hay nói một lời khó chịu với mình cũng được.

Dù là gì thì cũng tốt hơn là lạnh nhạt ngoảnh mặt làm ngơ. Khi cậu đã đi khá xa, một sức mạnh vô hình xúi giục, Hinata biết mình cần phải chấm dứt bầu không khí nặng nề hiện hữu giữa đôi bên mỗi lần đối mặt nhau. Cho dù cậu không hề muốn, nhưng cô thì khác. Vậy nên cô sẽ cố gắng phá hủy thứ gây cản trở cho mục tiêu hòa nhập xã hội của mình.

Gaara là một thử thách cô cần phải vượt qua.

- Đợi chút, tôi có chuyện cần nói.

Chẳng hiểu tại sao Gaara quyết định quay lại nhìn cô. Cậu thiếu kiên nhẫn chờ đợi, cậu không biết sao cô gọi mình đứng lại. Cái cách cô gọi rõ ràng không có chút sợ hay lúng túng, rất thân quen.

Không chần chừ, do dự thêm Hinata can đảm tuyên bố:

- Xin lỗi về chuyện hôm qua nhé! Tôi làm cậu ngã. - Sắc mặt biết lỗi cô khẽ cúi đầu rồi lại ngẩng lên tiếp tục. - Có phải cậu bị thương nên mới ở đây? Nếu vậy thì nói tôi biết cần phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm, được không?

Gì đây, cô đang quan tâm cậu? Ánh mắt lo lắng đó là sao? Chắc cậu nhìn nhầm, khao khát được người khác lo lắng, quan tâm cho mình đôi khi khiến cậu bị lú lẫn trong nhận thức, sinh ra ảo giác nhầm lẫn. Vừa rồi chắc chắn cậu cũng tưởng tượng cô đang hỏi thăm cậu. Phải tất cả đều do cậu tự nghĩ vậy thôi.

Tỉnh táo nào tôi ơi. Gaara huy động toàn bộ tinh thần trở lại hiện thực.

Quay sang tự trách mình suy diễn lung tung, Cậu không đáp trả trước thái độ thân thiện từ cô, nhanh chóng xoay người bỏ đi. Không hay nếu ai đó thấy cô nói chuyện với cậu. Tin đồn lan tỏa, cô sẽ còn gặp nhiều phiền toái, ấm ức và cả sự chịu đựng đủ điều tồi tệ, có nguy cơ gặp nguy hiểm từ những kẻ ghét cậu. Nhất là về phần danh dự, dính dáng đến người như cậu là điều không nên.

- Này đang nói chuyện sao cậu bỏ đi? Lịch sự chút coi.

Cô cố chấp gọi thêm lần nữa.

- Tôi không có chuyện gì nói với cậu. - Chân vẫn bước miệng thì đáp, như thể cậu muốn tránh xa cô, càng xa càng tốt.

- Đừng có ngủ trong lớp nữa nhé! - Lời đề nghị của cô khiến cậu đứng lại, quay nhìn Hinata - người đang nở nụ cười thật tươi.

Cô gái này thật kì lạ. Vẫn chưa quên chuyện hôm ấy?

- Tại sao tôi phải làm thế nhỉ? Đó là chuyện của tôi mắc mớ gì đến cậu.

Hinata cắn môi dưới không biết nói điều này có nên không, sau cũng cô quyết định sẽ nói, dẫu có ra sao. Cô vốn không thích giữ khư khư suy nghĩ trong lòng.

- Tôi thấy như thế không tốt cho cậu. Hạnh kiểm của cậu sẽ bị hạ nếu tiếp tục vi phạm. Cậu có thể phải ở lại lớp, chưa kể đánh giá về cậu sẽ không tốt, sẽ không có trường đại học nào quan tâm tới học sinh cá biệt dù học lực của cậu có cao tới đâu. Vậy nên đừng ngủ nữa nhé!

Hinata nói mà không nhìn cậu rõ ràng cô lo ngại nếu chạm phải lòng tự ái của cậu.

Gaara buộc phải quay cả người nhìn cô gái đang phân tích những điều không tốt mình sẽ phải nhận lấy. Bất chợt cậu tự hỏi cô thật sự đang lo cho mình nhưng tại sao?

- Cậu sẽ làm gì nếu tôi vẫn tiếp tục?

Bỗng nhiên cậu thốt ra câu hỏi chưa được soạn thảo, cô bất ngờ trước câu hỏi vội ngẩng lên thốt ra một lời rõ ngớ ngẩn.

- Cậu nói gì cơ?

- Nếu tôi vẫn tiếp tục... Cậu đang nói bị cô chen ngang. - Tôi sẽ làm mọi cách để cậu không còn ngủ trong lớp. Cậu muốn tôi làm gì? Nói đi chỉ cần điều đó nằm trong khả năng của tôi.

Biểu hiện chân thành, không chút giả dối, Gaara không ý thức nở một nụ cười hiếm hoi. Lần đầu tiên có một cô gái làm cậu cười, đáng tiếc Hinata đã không được chiêm ngưỡng vì nó vụt qua quá nhanh như khi nó xuất hiện: - Cậu nghĩ cậu làm được? - Gaara ngờ vực hỏi. - Yêu cầu của tôi khó khăn lắm đấy.

- Tất nhiên tôi làm được. - Hinata nhìn thẳng vào Gaara như khẳng định những gì vừa nói: - Tôi tin vào khả năng của chính mình, vậy nên...

- Được rồi, - Lần này cậu là người ngắt lời cô, Hinata lập tức chú ý đến biểu hiện nghiêm túc cậu đang trưng diện và nín thở chờ đợi: - Nếu cậu có thể làm cho tôi một ngày không ngủ trong lớp, tôi sẽ suy nghĩ lại.

- Hả? - Cô ngơ ngác trước yêu cầu nghe không giống như cô tưởng tượng. - Ý cậu là gì?

- Chỉ cần cậu có thể làm cho tôi không ngủ trong lớp một ngày, tôi sẽ xem xét về yêu cầu của cậu. - Gaara nhẫn nại nhắc lại, mặc dù cậu chẳng việc gì phải làm thế vì lời cậu chỉ là buột miệng nói chứ có suy tính gì cụ thể, có mục đích rõ ràng đâu. Biết Hinata sẽ gặng hỏi bằng được nên cậu quyết định chiều cô một lần.

Hinata thoáng nghi ngờ: - Cậu nói thật?

- Tin hay không tùy cậu. - Gaara bước đi để lại Hinata đang vô cùng phân vân. Khi cậu đã đi xa hơn cô mới lớn tiếng hét theo.

- Nếu tôi làm được cậu sẽ không ngủ nữa đúng chứ? hứa đi!

Gaara nở nụ cười đáp trả, không hề quay nhìn lại: - Tôi hứa!

Không biết lời Gaara nói có thật không nhưng Hinata tràn đầy quyết tâm. Đang trong cơn phấn khích thì Shizune kéo cô về với thực tại.

- Hinata! Còn làm gì ngoài đó chưa chịu vào.

Cô tụt hứng mở cửa bước vào phòng.

- Vâng! em vào ngay đây.

Cô ngồi lên giường để cô Shizune thay băng. Trong lúc đó Hinata nghĩ xem nên làm thế nào với việc của Gaara, chợt nhớ ra lúc nãy Gaara vừa bước ra từ đây cô tò mò tìm hiểu.

- Cô Shizune. Em có điều muốn hỏi.

- Chuyện gì?

- Lúc này em thấy Gaara bước ra từ đây. Cậu ấy bị sao vậy ạ?

- Cậu bạn tóc đỏ ấy hả?

Hinata bẽn lẽn gật đầu khiến bác sĩ được nước trêu ghẹo.

- Sao thế? Em có vẻ quan tâm cậu ta, không phải em để ý cậu ta đấy chứ?

- Không có chuyện đó, em chỉ tò mò chút ít. Cậu ta học chung lớp nên em muốn biết thôi. Mà bạn học quan tâm nhau thì có gì lạ đâu ạ.

Hinata chối lia lịa, cô nói với một chút đỏ trên hai gò má.

- Hóa ra là thế? - Cô shizune nhìn Hinata cười chia sẻ. - Cậu ta bị mất ngủ

- Mất ngủ?

- Ừ! cũng lâu rồi, cậu ta thường đến đây một tuần hai lần.

- Để làm gì ạ?

- Cậu ấy nhờ cô mua hộ thuốc.

- Cô có biết nguyên nhân không?

Tính tò mò của cô đi quá xa, đáng tiếc nữ bác sĩ rất biết cách kìm hãm ham muốn kia nó lại giúp cô.

- Rất tiếc, cô không biết. Thay xong rồi.

- Cảm ơn cô, em về lớp đây.

- Nhớ uống thuốc đấy nhé!

Shizune nhắc nhở cô, cái tính hay quên của cô rất đáng lo ngại.

- Vâng!

Hinata rời đi với tâm trạng xáo trộn, không biết chính xác vấn đề mình đang quan tâm đến là gì.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro