Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thái độ đó là gì đây? - Hắn hỏi, lấy tay chạm vào chỗ đau. - Cô lại lên cơn điên?

- Còn thản nhiên hỏi được à, - Cô thất vọng nói, - Cậu không biết tại sao mình bị đánh?

Trước biểu cảm ngây ngô không biết gì của hắn càng làm cô bực thêm, Hinata cao giọng khẳng định:

Cậu đáng bị đánh, đánh nhiều hơn thế nữa, không chỉ là một đấm thôi đâu. Tôi chỉ muốn băm cậu thành trăm mảnh mới mong hạ được cơn giận này, nghe rõ chưa?

Thái độ quá quắt, lời lẽ đay nghiến của cô khiến Sasuke không chịu được nữa, tức giận phản công: - Tôi hỏi có chuyện gì với cô thế? - Hắn gắt lên. - Vô duyên vô cớ đánh người. Không giải thích rõ ràng nguyên do còn lằng nhà lằng nhằng.

Hinata thở ra khó chịu: - Đừng giả vờ như thể cậu không biết mình đã làm điều ngu ngốc gì. - Cô cũng hét thẳng mặt hắn.

Cơn giận này không hề bình thường, tự dưng hắn có dự cảm chẳng lành. Trước khi để mọi thứ đi quá xa, ngoài tầm kiểm soát, hắn cho rằng mình nên cẩn trọng.

- Đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi. - Hắn hòa nhã nói, quyết định nhường cô một bước.

Sao hắn cứ thích vờ vịt thế nhỉ hay tại cô giận quá mất khôn, quên mất cách trình bày có đầu có đuôi? Tự dưng tìm đến nói thẳng thừng ai mà hiểu, xem như là sơ xuất của cô vậy.

- Được thôi. - Hinata cố gắng giữ bình tĩnh khi nói, - Đem người khác ra làm trò đùa là sở thích của cậu? Nhìn thấy người khác khóc cậu thích thú, sung sướng phát điên. Cậu có còn là người không thế?

- Cô nói nhảm gì đó?... Tôi như thế khi nào..., - Hắn tính xen vào thì bị cô đẩy ra.

- Tôi hẹn hò với cậu lúc nào? Tại sao cậu lại đi nói với tất cả mọi người tôi là bạn gái của cậu? Tại sao cứ kiếm phiền phức cho tôi? Bộ tôi đắc tội, nợ nần gì cậu à? Hay thấy tôi ngứa mắt nên cậu cũng như bao người khác kiếm chuyện bắt nạt tôi? - giọng cô chất chứa cảm xúc uất hận.

Nghe tới đây hắn ngộ ra liền liếc mắt nhìn nàng - người theo dõi diễn biến nãy giờ. Sakura giật mình quay nhìn nơi khác tránh cái nhìn đáng sợ kia.

- Cậu có biết vì trò đùa của cậu nhiều người đã bị tổn thương? Sao cậu có thể đùa giỡn với cảm xúc của người khác? Cậu ghét tôi đến thế ư? ghét đến nỗi đem tôi ra làm trò đùa, trở thành mục tiêu bắt nạt của những đứa con gái dở hơi suốt ngày bám theo cậu? Nếu ghét đến thế chỉ cần nói ra tôi sẽ biến mất khỏi mắt cậu. Tôi lập tức chuyển trường, thậm chí rời khỏi đất nước này.

- Cớ sao lại làm thế? - Hinata hét một tăng vào mặt hắn.

Mệt mỏi, đau rát cả họng.

Ngứa mắt, bắt nạt, ghét ư? Hắn đâu có nghĩ về cô như thế, càng không ghét cô. Cô đang hiểu lầm về hắn.

Sasuke không lường trước được việc bùng nổ cảm xúc của Hinata, càng không ngờ cô lại phản ứng thái quá như vậy.

Giờ hắn phải làm sao đây?

Tất cả đều nhìn hắn, Hinata vẫn không làm chủ được bản thân. Dường như cô đang mất kiểm soát, cảm xúc cuồng nộ lạ lẫm này cô không kiềm chế được. Hắn muốn nói rõ ràng cho cô hiểu nhưng trước tình thế này dù nói thế nào cô cũng không chịu nghe. Hắn sợ cãi nhau với một đứa con gái sẽ làm mất hình tưởng của mình, chưa kể sẽ khiến cô càng ghét hắn hơn, nghĩ vậy hắn trở lại trạng thái bình thường với khuôn mặt bình thản, nhỏ giọng đề nghị.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

- Tại sao phải ra ngoài? - Hinata cương quyết phản đối.

Sasuke thật sự muốn dừng cuộc tranh luận này tại đây, sẽ tốt cho cả hai, khi nào cô bình tĩnh sẽ tiếp tục. - Nếu cô không muốn ra ngoài, chúng ta sẽ nói chuyện này sau.

- Ngay bây giờ! - Hinata nhấn mạnh, hắn nhìn cô, không ngờ cô ngang bướng như vậy. - Kết thúc nó một lần và mãi mãi. Chỉ cần cậu nói một lời duy nhất, " biến khỏi mắt cậu", tôi lập tức rời khỏi đây và đảm bảo cậu sẽ không thấy tôi thêm lần nào nữa.

Ôi thôi nào, đừng hù dọa hắn như thế. Hãy nói là cô sẽ không biến mất. Trời ơi cô bị làm sao thế, sao có thể suy nghĩ quá xa xôi, áp đặt ý tưởng tiêu cực ấy và đổ nó lên đầu hắn, kết tội hắn ghét cô? Sasuke không dám tin hành động vốn dĩ bình thường lại mang lại hậu quả nặng nề, nghiêm trọng thế này. Hắn ngàn lần mong rằng Hinata chỉ là ăn nói thiếu suy nghĩ trong lúc tức giận, nhưng rõ ràng hắn biết, hắn cảm nhận được Hinata không hề nói chơi.

Nhìn cô rất lâu hắn mới mở được miệng.

- Không..., - giọng hắn nhẹ tênh.

- Gì? - Hinata liên tục dồn ép, tạo áp lực bắt buộc hắn phải nói thật lòng. Ngặt một nỗi Sasuke đang vô cùng bối rối, chẳng biết nói gì nên chọn giải pháp hòa giải.

- Bây giờ không phải lúc thích hợp. Khi nào cô bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện. Quyết định vậy đi.

Nói rồi hắn đi về phía cửa.

- Uchiha Sasuke, đứng lại đó cho tôi. - Cô gọi nhưng Sasuke vẫn không đứng lại.

Hinata thật sự điên tiết.

- Chết tiệt! - Cô chửi rủa và rồi một tiếng RẦM! chói tai.

Tiếng động phát ra khiến Sasuke phải dừng bước, hắn ngoảnh lại nhìn, lúc này Hinata với khuôn mặt trắng bệch, còn Gaara thì đang ngồi dưới sàn.

Chuyện gì vừa xảy ra? Tất cả được một phen hú vía, mọi người đều nhìn xuống phía cuối lớp, nín thở trước tình huống đột ngột vừa ập đến. Hinata trong lúc tức giận đã không kiềm chế, đưa chân đá vào chiếc ghế trước mặt mình, cô không lường trước đó là chiếc bàn nơi Gaara đang ngồi. Cú đá của cô thật sự uy lực hay do bàn ghế dùng lâu năm đã cũ làm chân ghế rời khỏi mặt ghế. Điều gì đến cũng đến, Gaara đang ngồi trên ghế bị giật mình, khi ghế gãy cậu cũng theo đó ngồi sụp xuống sàn.

Cú ngã chẳng nhằm nhò hay tạo vết thương đáng kể đối với cơ thể chịu đựng giỏi như cậu, chỉ ê hết cả mông thôi.

Một cơn sóng lạnh lẽo chạy dọc xuống sống lưng Hinata. Cô hoàn toàn đóng băng, đầu trống rỗng một màu trắng buồn bã. Cảm giác theo đó chơi trò trốn tìm. Cô không hay biết chân mình đang chảy máu, đôi mắt chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào Gaara - người đang ngồi đó, biểu hiện không lường trước được điều gì, bỗng cậu quay đầu nhìn cô với một cái nheo mắt nguy hiểm.

Ngay lúc đó, nhịp tim cô ngừng lại, hơi thở nghẹt cứng. Hinata hoàn toàn mơ màng không nghe rõ miệng cậu mấp máy câu gì.

Cô muốn chết? Gaara định gắt lên nhưng khi nhìn thấy sắc mặt cô lạnh ngắt, tưởng chừng như không còn một giọt máu câu ngừng lại, có chút quan tâm, cô liệu có ổn? Bất chợt cậu nhìn xuống dưới chân cô, một dòng máu đỏ tươi lăn dài nhỏ từng giọt xuống sàn.

Cô không đau à? không cảm nhận được mình đang bị thương? Cậu tự hỏi rồi lại nhìn lên khuôn mặt nhợt nhạt kia. Cô đứng đó bất động.

Vết cắt khá sâu, nếu không xử lý kịp thời e rằng cô bị mất máu quá nhiều, dẫn tới vô vàn vấn đề nguy hại theo sau.

Lúc này không ai còn để ý Hinata, một số tỏ ra sợ hãi nếu Gaara gắt gỏng hay có hành động gây nguy hiểm cho Hinata. Họ nhìn khuôn mặt cô với ánh mắt lo sợ thay. Sau phút sững sỡ cô mới lấy lại tinh thần lắp bắp xin lỗi.

Tiếng nói chỉ lẩm bẩm trong miệng không tài nào phát được thoát ra ngoài.

Nagano thấy tình hình trở nên nghiêm trọng quyết định bước xuống can thiệp, cậu ta lo sợ Gaara sẽ nổi nóng với cô. Nhưng cậu ta chưa kịp hành động thì bất ngờ Tenten hét lên.

- Hinata! chân cậu đang chảy máu kìa!

Hinata theo phản xạ cúi xuống nhìn chân mình. Bây giờ cô mới nhận thấy cơn đau, máu chảy nhiều lan ra cả sàn, đôi giày màu trắng của cô cũng chuyển sang màu đỏ của máu.

Tình trạng của cô trông hết sức tồi tệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro