Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sasuke tập trung quan sát Hinata từ lúc cô mang theo chiếc bàn vào lớp, rồi hắn nở một nụ cười nham hiểm khi Hinata rời khỏi lớp để rửa tay. Ngay khi cô khuất xa khỏi tầm mắt, hắn đứng phắt dậy lấy cặp rồi ung dung bước xuống cuối lớp, ngang nhiên ngồi vào bàn mà Hinata vừa mất công mang lên.

Thái độ đắc thắng của hắn khiến người khác không ưa.

Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn. Số khác lại tò mò muốn xem hắn định giở trò gì, dù sao cũng chả liên quan tới mình nhưng có chuyện hay để xem thì còn gì bằng. Đám nhiều chuyện chẳng bỏ qua cơ hội nào để tọc mạch chuyện người khác.

- Sasuke! sao cậu lại xuống đó?

Karin bất ngờ trước sự việc, vội quay xuống hỏi hắn. Hắn quay lại nhếch môi khinh. Chả nói gì với ả, thờ ơ quay mặt nhìn ra cửa sổ, mặc xác mấy ánh mắt tò mò đang nhìn. Ả sôi sục khi hắn phớt lờ mình nhưng cố kiểm soát cơn giận dữ, bởi nếu ả làm hắn phật ý thì kế hoạch báo thù của ả tiêu tan.

Một lúc sau, Hinata quay lại lớp, mắt mở rộng khi thấy hắn ngồi đó, ngay chỗ của mình. Không thể chịu nổi thêm, hắn muốn chết thật mà.

- Này tên kia.

Hắn vờ không nghe thấy, không nhìn thấy cô, mặc dù cô đã đứng ngay bên cạnh hắn.

Cả lớp được một lần nữa chứng kiến cuộc cãi vã giữa hai người.

- Uchiha Sasuke! Tai cậu hỏng?

Cô gọi đích danh hắn. Thái độ hòa nhã nhất có thể.

- Cô muốn gì nữa đây? - Hắn vờ hài lòng đáp gọn, mặt vẫn không quay nhìn cô.

- Cậu làm gì ở chỗ này?

- Cậu không thấy hay mắt hỏng?

- Trả lời đúng câu hỏi đừng có vòng quanh.

- Như cô thấy ngồi chứ làm gì khác nữa đâu. - Hắn thản nhiên đáp trả, rõ muốn chọc tức cô.

- Chỗ của cậu ở trên kia. - Hinata nhấn mạnh, cố không nổi đóa. - Đây là chỗ của tôi.

- Ai bảo cô thế? Tôi ngồi chỗ nào đâu phải do cô sắp xếp. Không phải chỗ của cô bên cạnh hắn ta sao? - Sasuke đưa ánh mắt qua phía đó, may quá cậu còn chưa vào lớp. - Hơn nữa tôi thấy chỗ này còn trống...

- Cậu học đâu ra cái thói tự tiện kiểu đó vậy? - Chưa để Sasuke nói hết câu Hinata cao giọng cắt ngang lời hắn, thái độ vô cùng thất vọng. - Tự ý ngồi vào chỗ của người khác khi chưa được sự cho phép mất lịch sự lắm biết không? Mau quay lại chỗ của cậu, trước khi tôi còn nói tự tế.

- Sao tôi phải xin phép? - Sasuke cao ngạo chọc tức cô. - Cậu lấy quyền gì ra lệnh cho tôi. Lớp trưởng chắc?

Hắn không những hách dịch còn ngang ngược nữa, toàn nói lý cùn. Nghe có tức không cơ chứ? Quyền gì á? Hắn không biết cách cư xử hay vốn dĩ hắn khô khan, kém hiểu biết thật sự?

- Cậu nói như thể mình vô tội. Này dù không biết điều những mắt cậu đâu có mù. Cái bàn này do tôi bỏ sức bê lên. Thử ngẫm xem tôi có quyền không? Bộ cậu không dùng não để nghĩ? đừng nói với tôi cậu dùng đầu gối đấy nhé.

Miệng cô giấu bao nhiêu con dao cô đem ra xài hết, cãi tay đôi với hắn không thể nào nhượng bộ được. Hắn quá đáng, nanh nọc, ngang ngược hơn cô gấp nhiều lần. Cô chỉ phản đòn khi bị tấn công thôi.

Sasuke kinh ngạc, miệng lưỡi cô không giống cô tiểu thư thục nữ, đoan trang. Một cú đánh bất ngờ từ phía sau khiến hắn sốc nặng. Ôi thiên thần! xinh đẹp, tinh khiết... có gì đó sai ở đây thì phải?

Thú vị hơn hắn nghĩ, ít ra cô không giờ vờ yếu đuối hay mình mất lợi thế trước hắn như mấy đứa con gái khác. Cô thẳng thắn, nói lời cay độc, thoáng nghe thì hắn trúng độc thật, nhưng suy nghĩ kỹ thì hắn thấy thích tính cách này của cô. Chưa kể cô không dùng nước mắt làm vũ khí để tấn công, thứ mà hắn thấy vô dụng, phiền phức nhất của đám con gái.

Hắn định sẽ nhượng bộ khi thái độ của cô gay gắt hơn, nhưng hắn muốn thấy mức chịu đựng của cô tới đâu nên quyết định sẽ tiếp tục chọc giận cô.

- Cô nói đúng, tôi nên nói một lời tự tế mới phải. - Hắn đứng dậy khiến tất cả ngỡ ngàng. Hắn sẽ xin lỗi cô? Sẽ trở lại chỗ cũ? Hay là có ý đồ khác?

Có vẻ như cô sẽ hài lòng mà bỏ qua nếu hắn không trêu đùa cô lần nữa. Thế nhưng đúng như cô nghĩ hắn đâu có tự tế đến thế.

- Cảm ơn nhiều. - Hắn nói không quên tặng cho Hinata một nụ cười ẩn ý: - Cậu vất vả rồi. Tôi sẽ ngồi ở đây đến hết năm học để tỏ lòng biết ơn cậu.

Hinata há hốc miệng không thốt nên lời.

- Rốt cuộc cậu muốn cái gì ở tôi nói thẳng đi. - Cô sắp bùng nổ rồi. Hắn nói thêm lời nào kích động nữa cô sẽ bùng nổ cơn cuồng nộ đang bị kìm hãm.

- Tôi chỉ muốn ngồi ở đây. - Giọng hắn nhẹ hơn, hắn chuyện sang hòa giải chăng?

- Nhưng chỗ cậu ở trên kia. Ở bên cạnh cô gái xinh đẹp mới chuyển vào lớp ấy. Còn chỗ này là của tôi, cậu đừng có vô lý như vậy có được không thế?

- Tôi không thích ngồi ở đó. - Hắn thẳng thắn bày tỏ. - Cô dựa vào đâu bảo tôi phải ngồi chỗ tôi không thích.

- Tại sao cậu cứ thích gây sự với tôi thế nhỉ? - Hinata đến mức cạn sức với hắn. - Nếu không thích ngồi trên đó cậu có thể xuống dưới mang một chiếc bàn khác lên. Tự mình vận động không tốt hơn so với việc cướp công của người khác. Làm người ai làm thế bao giờ?

- Sao tôi phải làm thế trong khi ở đây có một chiếc bàn trống. - Hắn phản bác: - Vả lại chính cô gây sự trước còn gì?

- Tôi á? - Hinata bức xúc kêu lên.

- Phải chính cô. - Hắn khẳng định. - Cô vừa mới kiếm chuyện tranh luận với tôi đấy thôi.

- Rời khỏi đây trước khi...

- Cô định làm gì tôi? - Hắn thách đố cô. Không hiểu sao hắn thật sự muốn thấy cô trong hình ảnh thịnh nộ, chắc Sasuke Uchiha bị ấm đầu.

Hắn nhìn thẳng cô thách thức. Làm gì hắn bây giờ? cô còn chưa nghĩ ra. Hắn làm Hinata tức tối, cô không hiểu tại sao mình lại phải nóng vì một kẻ như hắn.

Đúng lúc tiếng chuông vang, Hinata không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi vào bàn của Gaara.

"Tên khốn kiếp! Nhất định mình sẽ không cho qua chuyện này", Bàn tay siết chặt làm chiếc bút chì gãy làm đôi. Hắn cười thầm mong chờ màn báo thù cô dành cho hắn.

oOo

Đôi lúc ghét một ai đó khiến người ta hành động và làm những viết hết sức trẻ con. Hinata đã sai lầm khi nghĩ mình sẽ lấy lại chỗ của mình bằng một việc hết sức đơn giản, đến trường sớm hơn hắn.

Hắn luôn giơ cao tay chào như muốn chọc cô mỗi lần cô bước vào lớp. Hơn một tuần rồi hắn luôn đến sớm hơn cô. Nói cũng nói rồi, làm trò trẻ con ngu ngốc cũng làm rồi, có lẽ cô nên bỏ cuộc. Hắn không đáng để cô hao tâm tốn sức, cuối cùng cuộc chiến xem ai đến lớp trước đến hồi kết. Hinata quyết định đầu hàng, cô cảm thấy mệt mỏi, cô bị thiếu ngủ vì phải dậy sớm, hậu quả cô ngủ gục trong lớp, làm việc không có tinh thần.

Hôm nay hắn lại đến sớm, như mọi khi hắn cố không nhắm mắt đợi cô tới rồi vẫy tay chào trêu ghẹo nhưng đợi mãi, mắt hắn dù mỏi mệt hắn cũng không cho phép nó nhắm lại. Cuối cùng lần lượt những bạn học vào lớp, cô vẫn chưa tới.

Hắn cụt hứng, xem ra cô đã bỏ cuộc. Cô bỏ cuộc điều đó đồng nghĩa hắn sẽ chẳng có cơ hội để nói chuyện với cô nữa. Hắn đâm ra chán ghét, mỗi lần nhìn cô qua tấm gương cô chỉ im lặng tập trung nghe giảng, không ngò ngáng tới hắn.

Cô cũng không còn run rẩy hay lo lắng khi ngồi cạnh cậu nữa. Cả hai chỉ yên lặng ngồi cạnh nhau, không trò chuyện, không lén nhìn đối phương, ai làm việc người nấy.

Cuộc sống học trò của cô tưởng sẽ kết thúc nhàm chán như thế nếu như chuyện đó không xảy đến.

Tất cả do hắn.

Vòng tròn định mệnh, ba con người hắn - cô và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro