Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata đang trên đường về căn hộ, cô vừa mới tan ca. Xe dừng lại trước công viên, chả là hôm nay thời tiết đẹp, rất có tâm trạng đi dạo, cô quyết định đi bộ một đoạn để thay đổi không khí. Hinata tha thẩn dọc hành lang của công viên, nhìn đám trẻ con vui đùa với nhau.

Chúng trông vô cùng đáng yêu.

Bố mẹ chúng ngồi trên ghế nói cười rôm rả, gia đình thật hạnh phúc. Chợt cô thấy chạnh lòng, chỉ là thoáng qua thôi, khi cảnh tưởng đã lướt nhanh mọi chuyện lại trở về bình thường.

Đang say sưa ngước mắt lên nhìn hoa anh đào nở, cô không để ý giẫm phải chân ai đó. Cúi nhìn xuống mới nhận ra cô bạn học cùng lớp.

Nó cũng đang nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu, chắc chắn vừa mới khóc xong.

- Tenten! - cô thốt lên vì bắt gặp nó ở đây.

Cô gái lập tức quay mặt đi không muốn cô biết việc mình vừa khóc.

- Rất vui được gặp cậu, cảm ơn chuyện hôm nay nhé! - Hinata nhớ tớ vụ nhờ nó nên cảm ơn.

Nó im lặng, chả quay nhìn cô, trong đầu mong cô nhanh nhanh đi cho. Thế nhưng đang cao hứng Hinata ngồi xuống, muốn trò chuyện một chút.

- Cậu làm gì ở đây thế?

Hinata cứ hỏi, còn nó thì cứ giả vờ không tập trung.

Thái độ của Tenten khiến Hinata nghi ngờ, không trả lời đã thế không thèm nhìn cô. Hinata quan sát cô gái một lúc rồi phát hiện kế bên có mấy túi đồ.

- Cậu gặp phải chuyện gì thế? Mấy cái vali này là sao?

Sau một lúc im lặng, cô lại hỏi, thật sự quan tâm nó. Lần này Tenten trả lời vội rồi đứng dậy kéo vali đi.

- Không có gì hết. Việc của tôi không khiến cậu bận tâm. Tôi chả vui khi được gặp cậu vậy nên xin phép đi trước.

Nó nói kéo vali đi được đoạn thì chiếc vali không di chuyển nữa. Nó quay lại nhìn, có phải bánh xe bị hỏng hay mắc vào đâu đó, hóa ra không phải thì ra cánh tay cô đã giữ lại.

- Có chuyện gì vậy Tenten, sao cậu lang thang trong đêm lại còn mang theo đồ nữa?

Cô hỏi vẫn chưa buông vali nó ra, như sợ nó chạy mất.

Nó nhìn chỗ khác không muốn kể lệ gì hết: - Tôi chỉ vô tình qua đây thôi, không có chuyện gì cả, mà dù gì chuyện của tôi cũng chẳng liên quan tới cậu.

Nó nói cố kéo mạnh cái vali về phía mình. Không được, do nó mệt mỏi hay do Hinata giữ quá chặt.

- Tenten! nói tớ nghe đã xảy ra chuyện gì, cậu bỏ nhà đi?

Hinata phỏng đoán khiến nó quay lại nhìn sững sờ thoáng qua.

Thôi chết bại lộ rồi, sự thật là nó bị đuổi đi chứ đâu phải bỏ đi, mà ai đời lại đi nói thế cho người khác nghe.

Nó cười nhạt: - Suy nghĩ của cậu cũng phong phú thật. - Nó lãng sang chuyện khác: - Thế còn cậu, làm gì ở đây?

- Trả lời câu hỏi của tớ, Tenten! nói tớ nghe cậu đang gặp chuyện gì?

Hinata nghiêm giọng yêu cầu, thái độ nghiêm trọng của cô khiến người khác sợ hãi.

Tenten chỉ muốn nhanh chóng rời đi: -Tôi không có nghĩa vụ trả lời thắc mắc của cậu. - Nó lạnh giọng tuyên bố: - Còn nữa dựa vào cái gì tôi nói cậu nghe, chúng ta đâu có thân thiết đến thế? Tôi có việc phải làm đi trước đây. Chào! và đừng có tọc mạch chuyện người khác nữa.

Nó nói rồi quay ngoắt bỏ đi nhưng Hinata không cho nó toại nguyện.

- Cậu muốn gì? - Nó gắt gỏng, bực bội vô cùng.

- Tớ không tọc mạch chuyện của cậu, tớ chỉ quan tâm.

- Có gì khác nhau? - Nó cắt ngang lời cô nói.

- Khác, khác rất nhiều, tớ quan tâm vì tớ lo lắng việc cậu đang trải qua, không phải tọc mạch để cười nhạo hay chê trách.

Hinata phân trần.

- Nói cho tớ biết chuyện gì xảy ra được không? - Cô năn nỉ, - Nếu có gì tớ giúp được sẽ nhiệt tình giúp đỡ.

Nó cảm thấy khó chịu: - Không phải việc của cậu. - Nó cáu gắt nhưng rồi cảm thấy có lỗi với hành động thiếu kiểm soát, rõ nó đang giận hờn vô cớ. - Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ? Bộ cậu là bạn tôi chắc?

Nó nói vơ vẩn chả suy nghĩ gì.

- Phải! chúng ta là bạn, việc một người nên làm cho bạn của mình đó là lắng nghe họ tâm sự.

Hinata khẳng định làm nó nhìn cô chằm chằm. Tenten chỉ nói những điều vu vơ nhưng thái độ của cô lại hoàn toàn nghiêm túc.

- Nói cho tớ biết đi được không? tớ có thể giúp gì được cho cậu, cứ nói.

Ánh mắt tha thiết cô nhìn nó, bất giác tim nó xốn xang, hóa ra cảm kích là như thế này.

Nó nhìn thấy sự chân thành từ Hinata qua đôi mắt ấy, nó vô thức rơi vào sự yếu mềm: - Tại sao cậu lại muốn giúp tôi?

Rõ nó chả biết nói gì cũng chẳng biết hỏi gì, vẫn chưa dám tin cái đứa nó từng bắt nạt lại đề nghị giúp đỡ nó.

- Chúng ta là bạn mà. - Hinata nói với một nụ cười.

Nó thấy ấm lòng lắm, bạn? Nó thấy thinh thích, từ trước tới giờ nó chưa từng coi cô là bạn, khi Hinata bị mọi người xa lánh và chế nhạo, nó cũng từng dại khờ tham gia, nhưng sau đó nó đã thoát ra được. Nó cũng chưa từng đứng ra giúp đỡ Hinata lần nào, nó chưa từng nghĩ Hinata coi nó là bạn.

Tenten nhìn vào nụ cười của cô, nụ cười ấy rạng rỡ lắm, thật sự cảm động muốn rơi nước mắt nhưng đã kịp thời kìm hãm.

- Cảm ơn ý tốt của cậu, - nó nói chút nghẹn ngào: - Nhưng tôi có thể tự lo liệu.

Nó đẩy tay cô ra khỏi tay cầm vali, gật gật cái đầu rồi quay lưng bỏ đi.

Hinata cứng đầu và lì lợm, kéo ngay chiếc vali khiến cả người nó quay lại nhìn cô. Nó bất ngờ nên lỡ tay buông vali ra, Hinata kéo chiếc vali về phía cô rồi nói với nó.

- Đi thôi.

- Đi đâu chứ? trả lại nó cho tôi. - Nó gọi theo, Hinata đã kéo vali nó đi rồi.

- Chẳng phải cậu cần một chỗ để ngủ tối nay. - Cô ngừng bước quay lại nói trúng tim đen nó.

Tenten xấu hổ như mình vừa bị bắt tại trận khi đang hành động xấu. Nó lặng lẽ cúi gằm mặt xuống nhìn mặt đường lát đá sỏi.

- Chuyện đó không liên quan tới cậu. - Nó vẫn khăng khăng từ chối.

Lòng tự trọng của nó lớn hơn vấn đề nó đang gặp phải.

- Đừng hiểu lầm. Tớ không giúp không công đâu đó, cũng chẳng có ý thương hại cậu đâu. Cô nói khiến nó ngẩng đầu lên, vẫn chưa hiểu ý cô.

- Tớ sẽ lấy tiền phòng đúng giá thị trường, được rồi chứ? - Cô cười rồi quay lưng bước tiếp.

Nó nhìn theo vừa ngỡ ngàng vừa giận vu vơ điều gì đó.

Biết rõ nó sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ nên Hinata mới nghĩ ra cách hay ho cho thuê chứ không cho ở nhờ. Tenten vẫn ngỡ ngàng nhìn theo cô, trong lòng đã sớm bị cô thuyết phục rồi, chỉ tại tính tự ái không cho phép thôi.

- Còn không đi, cậu định đứng đó tới bao giờ? coi chừng mất dấu tớ đấy.

Tiếng cô nói vọng lại với nó.

Thôi vậy đành cất bước đi theo cô về căn hộ.

oOo

Sau khi Tenten theo Hinata về căn hộ của cô. Lúc đầu còn ngại ngùng, khách sáo đủ điều, nhưng rồi Tenten đã bị Hinata thuyết phục, buộc lòng phải nán lại thêm nhà cô vài ngày nữa. Tới khi nào nó ổn định mọi thứ cô mới bằng lòng để nó đi.

Chính vào đêm ấy, lúc Tenten đang ở trong nhà tắm. Mẹ nó đã gọi điện tới tìm để nói chuyện, khi mà đã về nước và ghé ngay qua nhà chồng, và biết tin nó bị mụ dì ghẻ đuổi ra khỏi nhà. Hinata tốt bụng nghe máy hộ, mới biết được lý do Tenten mang theo vali lang thang ở công viên. Cuối cùng sau nhiều lần gặng hỏi mãi, nó mới kể cho cô nghe đầu đuôi mọi chuyện, cả về việc mẹ muốn đưa nó qua Mỹ. Hinata đã chân thành khuyên nên nói ra những suy nghĩ thẳng thắn của mình cho mẹ nghe, nhưng nó vẫn cân nhắc mãi chưa dứt khoát được.

Rồi sáng mai, mẹ Tenten đã tìm tới trường tìm nhưng không gặp được nó, thay vào đó bà gặp được Hinata. Sau cuộc nói chuyện với mẹ Tenten, Hinata quả quyết sẽ giúp đỡ hai mẹ con. Trong lúc Tenten còn mãi suy nghĩ chưa thể quyết định được nên hay không nên sang Mỹ cùng mẹ, Hinata đã tự quyết thay nó. Cô đã mời mẹ Tenten tới nhà mình. Sau cuộc nói chuyện thẳng thắn với mẹ, Tenten vui sướng biết bao khi mẹ mình đưa ra quyết định sau cùng, bà sẽ sống ở Nhật cùng nó.

Hai mẹ con Tenten thuê một căn hộ nhỏ gần khu vực Hinata sống và bắt đầu cuộc sống mới.

Trong suốt thời gian tiếp xúc và nhận được sự giúp đỡ của Hinata, nó nhận ra Hinata là một cô gái cực kì lương thiện và đáng được trân trọng. Kể từ đó cả hai trở thành hai người bạn thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro