Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dưới kia có người.

Hai người đàn ông tình cờ đi ngang qua, phát hiện ra cô đang nằm bất động nên tìm đường xuống, xem cô có sao không.

- Này, cô ơi! tĩnh lại đi. - Một người bạo dạn tiến lên, đưa tay lay nhẹ người Hinata, đáng tiếc cô không thể đáp lại được nữa, anh ta đặt một ngón tay ngay mũi cô. - Vẫn còn thở, chúng ta làm gì bây giờ? - Anh ta quay lại nhìn người đứng sau mình.

- Mau mau đem đến bệnh viện. - Người kia đáp, rồi đến giúp anh ta đỡ Hinata lên lưng, nhanh chân hướng về phía bệnh viện.

Hinata nằm mê man bất tỉnh. Trong cơn hôn mê ấy, một cuộc đấu tranh diễn ra trong tâm thức. Cô thật sự không muốn chết, cô chỉ mới 17, còn rất nhiều việc chưa hoàn thành. Ông trời ơi, cầu xin đừng bắt cô chết không thể nhắm mắt. Trong bóng tối, Hinata thấy mình lơ lửng trên không trung, không một chút ánh sáng nào len lỏi vào, toàn thân cô bất lực, một sự trống rỗng, cái chết rốt cuộc chỉ như thế này thôi sao? Cô nên cảm thấy bình yên, khép lại cuộc sống đáng nguyền rủa của mình, thanh thản ra đi hay nên hối tiếc vì những chuỗi ngày sống trong vô nghĩa? Hinata không phục, tại sao lại đối xử với cô như thế? tại sao cô luôn nhận lấy sự bất công về mình? tại sao cô khác với mọi người, cô đâu muốn như thế, có gì là sai, khi cô sống thật với chính mình? Chẳng lẽ con người ta cần phải sống giả tạo với nhau mới tìm thấy được hạnh phúc sao? Hinata vạn lần không phục, cô chưa bao giờ oán trách điều gì, nhưng bây giờ cô thật sự oán trách cái số phận đáng chết mà ông trời ban tặng cho mình.

Nếu như có thể sống lại một lần nữa. Cô sẽ không để cho mình sống tầm thường, sẽ cố gắng hơn, dũng cảm hơn, nhưng liệu có còn cơ hội nữa không? Ai sẽ cho cô cơ hội bây giờ...?

Đột nhiên một giọng nói thân thuộc truyền vào tai cô. - Hinata! Con khỏe chút nào chưa?

Là mẹ phải không? Hinata thì thầm bên trong tiềm thức, giọng nói trìu mến ấy, sao giống của mẹ cô thế, có đúng là mẹ? Vậy là cô đã chết thật rồi. Có phải mẹ đang gọi cô thức giấc để ngắm cảnh thiên đàng? Bỗng dưng cô thấy vui mừng, cũng không có gì để oán trách nữa, khi cô được gặp lại mẹ, như thế là ông trời quá tốt với cô rồi. Hinata muốn nhìn thấy mẹ vì thế cố gắng hết sức để đôi mắt lười biếng vẫn đang nhắm chặt phải mở ra, chậm chạp đôi mắt từ từ mở. Cô trông thấy người phụ nữ tầm 50 đang nhìn cô chăm chăm, bà nợ nụ cười hiền từ rồi nói.

- Hinata! Cuối cùng con cũng tĩnh.

Đôi mắt đang mơ màng đột nhiên nhìn rõ một cách lạ thường, có cái gì đó không đúng, không phải khi cô mở mắt ra sẽ nhìn thấy mẹ, vậy mẹ cô đâu, sao lại là...?

Trông sắc mặt hoảng hốt của cô, người phụ nữ nhẹ giọng, chạm nhẹ vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô. - Hinata! Là bà đây? Cháu không nhận ra bà ư?

- Sao lại là bà? Không lẽ bà cũng chết rồi?

Người phụ nữ giật mình đến sững sờ nhìn Hinata, cô vừa nói gì thế? Bà nhìn cô như thể cô là một người khác, không phải là Hinata mà bà biết.

Nói xong, Hinata đảo mắt nhìn khắp nơi. Cuối cùng cô cũng nhận ra, đây không phải là thiên đường cũng không phải âm phủ. Cô chưa chết, cô đang ở bệnh viện. Màu trắng tương phản với màu vàng của mặt trời, làm cho căn phòng bớt đi sự lạnh lẽo của nó. Có chút ấm áp, mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí. Hinata thu lại ánh nhìn sau khi biết được sự thật là mình vẫn còn ở trên dương thế. Vậy là ông trời đã dành cho cô thêm một cơ hội. Quay lại với người phụ nữ, bà cứ nhìn trân trân vào cô, với nét lo lắng thể hiện rõ trên những đường nét nhăn nhúm.

- Fu! Tại sao cháu lại ở đây?

Hinata đã bình tĩnh hơn, muốn biết làm cách nào cô đến được đây. Trong cơn đau đầu cô chỉ nhớ man mán. Hình ảnh cuối cùng mà cô trông thấy là một con mèo đang tấn công mình.

- Cháu không nhớ gì? Có người nhìn thấy cháu nằm bất động ở dưới hồ nước thải.

Bà nói với tiếng thở dài.

- Cháu bị trượt chân nên ngã xuống.

- Thế sao cháu lại đến đó? - Bà nhìn cô thắc mắc.

- Không biết.

Hinata đáp cười nhẹ nhàng. Đúng là đáng trách cô đã đi quá xa ra khỏi thành phố mà cũng không biết.

- Lần sau, cháu nên cẩn thận, thấy trong người thế nào rồi, có còn đau không?

Người phụ nữ ân cần nhìn cô, bàn tay chạm vào người cô tìm kiếm xem có bất kỳ vết bầm tím hay vết thương nào không, giọng bà là nghiêm trọng nhưng cũng ấm áp. Hinata nhìn bà, đột nhiên trong lòng cảm thấy phấn chấn hơn, những suy nghĩ tiêu cực đã được cô tống khứ ra ngoài.

- Cháu thấy khá hơn nhiều, bà đừng lo.

Hinata nói vậy để bà an tâm, chứ thật tình lúc này cô cũng không để ý cơ thể mình thế nào. Nhắc đến mới nói, có cái gì đó khác lạ đang xảy ra. Bây giờ cô mới để ý, thật kì lạ cơ thể cô không hề đau nhức. Trên người cô cũng không có một vết thương nào đáng ngại. Hinata cảm thấy cơ thể của mình có một sức sống mới. Cô có chút không hiểu, nhưng quyết định bỏ qua việc đó, suy nghĩ làm đầu cô đau, cô quay lại tiếp tục câu chuyện với người phụ nữ. Hinata nào hay biết rằng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ đây.

- Fu! Sao bà biết cháu ở đây? - Hinata thắc mắc.

- Bà nhận được điện thoại của bác sĩ Chin. Ông ấy nhận ra cháu nên đã liên lạc với bà.

Fu nói với một cái lắc đầu, cũng may bà quen biết người trong bệnh viện. Nếu không đến giờ bà cũng không biết Hinata gặp tai nạn.

- Vậy còn cha cháu, ông ấy có biết...?

Hinata bỏ ngang không hỏi nữa, một phần cô đã biết được câu trả lời. Fu sực nhớ ra việc mình đã quên thông báo cho Hitachi, nhận được tin báo là bà đến đây ngay, có kịp nói với ai đâu.

- Hinata! Bà xin lỗi, đã quên mất chưa thông báo với cha cháu, bà sẽ gọi về nhà ngay.

Người phụ nữ luống cuống, móc điện thoại ra, gấp gáp ấn vào màn hình.

- Cha cháu bận việc của công ty, Hanabi đi học hè, nên... đừng gọi.

Trong giọng nói ấy có chứa một sự hờn tụi, chua xót đến nghẹn ngào. Người phụ nữ nhìn sắc mặt buồn trên gương mặt cô, vội vàng an ủi.

- Hinata! cháu đừng buồn. Biết đâu sau khi cuộc họp kết thúc, cha cháu sẽ ghé thăm. Vì thế bà sẽ thông báo với ông ấy.

- Đừng, việc cháu gặp tai nạn, bà đừng nói với ai. - Hinata một mực ngăn cản.

- Vậy bà gọi Hanabi nhé, giờ này con bé chắc đã có mặt ở nhà.

Người phụ nữ lại dán đôi mắt nhòe đi vì năm tháng, bà mò mẫm bấm số của biệt thự.

- Fu!

Hinata lớn giọng hơn, vậy là nỗ lực của bà bất thành, thở dài bà quay đi không muốn nhìn sự ủ rũ của cô. Hinata cảm thấy tủi thân, cô sắp khóc. Nhưng cô sẽ không để cho nước mắt mình dễ dàng rơi xuống, không một lần nào nữa.

Đột nhiên mọi thứ rơi vào im lặng cho đến khi cánh cửa mở ra. Vị bác sĩ già bước vào. Vừa trông thấy Chin, Fu lập tức lên tiếng hỏi.

- Tình trạng của Hinata thế nào? - Bà nóng ruột mong chờ, dán đôi mắt vào người đàn ông đã ngoài 50, trên đầu lất phất hoa râm. Cái nhìn của bà, làm người đàn ông có chút bồn chồn, nhưng đột nhiên ông nợ nụ cười, đáp:

- Bà yên tâm. Mọi chuyện đã ổn, không thấy bất kỳ dấu hiệu tổn thương nào nghiêm trọng. - Một cái vỗ nhẹ lên vai người phụ nữ, Fu thở ra nhẹ nhõm. Ơn trời cô không bị ảnh hưởng sau vụ tai nạn đó.

- Cảm ơn ông nhiều. - Một nụ cười nở trên môi người phụ nữ già.

- Vậy cháu có thể ra viện? - Hinata xen vào cuộc hội thoại giữa hai người bạn già. Fu cùng Chin quay sang cô.

Fu tiến tới gần, định nói cô ở lại cho đến khi bình phục hẳn, nhưng bà chưa kịp nói, Chin đã lên tiếng đáp trả lời.

- Được, cháu có thể ra viện. - Hinata nhìn chăm chú người đàn ông cho tới khi ông gật đầu, xác nhận lần nữa.

- Hinata! Bà nghĩ là... Fu lại bị chen ngang.

- Fu! làm thủ tục xuất viện đi, cháu muốn về nhà.

- Nhưng, Hinata!... - Một nụ cười trên môi cô, ngọt ngào đến đỗ làm người phụ nữ phải mềm lòng. Không nói thêm được lời nào để phản đối, bà quay qua người bạn của mình.

- Vậy được rồi, có chuyện gì tôi sẽ tìm ông hỏi tội.

Một lời đe dọa nhẹ nhàng, người đàn ông đơn giản chỉ nhún vai. Trong khi đó Hinata vẫn chưa khép nụ cười của mình, đôi môi tựa như cánh hồng nở thật tươi. Có gì đó trong cô đã bắt đầu thay đổi, kể cả cô và Fu đều chưa nhận ra, cô đã không còn nói lắp, hay cúi sấp mặt khi nói chuyện với người khác. Nhất là sự bồn chồn đã hoàn toàn biến mất.

Hai người bạn ra khỏi, chỉ còn mỗi cô ở lại trong phòng. Ngồi ngẩn ra một lúc, cô sực nhớ ra việc cần làm, thay bộ đồ bệnh viện, bằng một bộ cánh khác. Cái mùi kinh khủng ấy vẫn còn bám trên người cô. Hít một hơi để ngửi, cô bịp mũi ngay lập tức. Không chần chừ nữa, Hinata rời khỏi giường với bộ đồ mà Fu đã mang đến, cô bước vào nhà tắm.

Cởi bỏ bộ đồ đang mặc. Cô đứng dưới vòi hoa sen, kì cọ sao cho mùi hôi ấy biến mất. Khi xoay người, cô vô tình nhìn thấy mình trong gương. Lúc đầu cô cũng không để ý, nhưng vài giây sau Hinata lập tức nhìn lại lần nữa, và rồi hoảng hốt với những gì mình trông thấy. Người trong gương có phải là cô không?

- Ah...!

Tiếng hét vang trời của cô xé toạc cả không trung. Làm những người nghe thấy đều bị dọa cho giật mình. Fu vội vã trở lại phòng để xem có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro