Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, nó mười bảy tuổi, học sinh trường Konoha.

Bố nó vừa qua đời, nó đau lòng lắm, thế nhưng ngày đưa tiễn bố nó không hề rơi một giọt nước mắt nào. Nó đã khôn lớn để nhận biết mình cần phải mạnh mẽ, học cách kiên cường bước một mình.

Trở về nhà sau đám tang, nó mệt mỏi mở cửa vào nhà. Những tiếng ồn ào khó chịu khiến nó chú ý, nó bước tới phòng của bố, kinh hoàng khi bắt gặp cảnh tượng mẹ kế nó đang ân ái với người đàn ông khác ngay trên chiếc giường của bố mình. Thật đáng căm phẫn, bố nó chỉ mới được chôn xuống mặt đất lạnh lẽo kia.

Không kìm hãm được sự tức giận, nó nghiến chặt hàm răng, tay nắm chặt. Nó chỉ muốn băm dằm đôi gian dâm kia ra hàng trăm mảnh. Không suy nghĩ gì, nó đạp tung cánh cửa, trừng mắt nhìn cặp đôi trần truồng trước mặt.

Hoảng hốt cả hai luống cuống kiếm thứ che thân, nhìn nó tỏ rõ sự sợ hãi.

- Mày tính làm gì? - Người phụ nữ hấp tấp kéo chiếc mền che đi thân thể lỗ lòa. Còn người đàn ông bị dọa cho giật mình ngã ngay xuống giường, đang lật đật với lấy quần áo để mặc vào.

- Sao bà dám làm thế trong khi bố tôi vừa mới mất. - Nó hét lên, bắn tia nhìn chết chóc về phía người phụ nữ, rồi không chần chừ nó vơ lấy bình nước trên bàn ném về phía giường.

Chết tiệt! không trúng, nó chỉ muốn giết chết mụ cho hả dạ. Vậy mà trời không cho.

- Cút! cút hết. - Nó điên cuồng gào thét, đập phá đồ đạc trong phòng. Bất cứ thứ gì trong tầm mắt nó đều ném về phía đôi gian phu dâm phụ kia.

May thay cho chúng do điên cuồng ném nên mới không trúng, nếu lúc có chủ ý thì chúng sẽ phải nhập viện.

Người đàn ông sợ xanh cả mặt, còn chưa mặc xong quần loạng choạng chạy ngay ra khỏi nhà.

Người phụ nữ cố gắng giữ bình tình yêu cầu nó đừng kích động. Nó giơ cao chiếc bình tiến tới chỗ người phụ nữ, mụ kinh hãi run rẩy xin tha.

Nó vẫn trợn mắt nhìn mụ vừa đau lòng vừa tủi thân. Sao số nó lại khổ thế này? Bố nó thật đáng thương.

Xin không được mụ lại gào thét kêu cứu những người hàng xóm.

Nó chỉ muốn giết chết mụ đàn bà thối tha, vô sỉ kia, thế nhưng không làm được. Nó tức tối ném chiếc bình về phía cửa sổ, tấm kính vỡ tan. Những mảnh thủy tinh nằm trơ trọi dưới sàn.

Nước mắt nó rơi, nó cười khổ quay người bỏ đi.

...

Mặc dù có cuộc sống bất hạnh hơn nhiều người nhưng TenTen lại là một cô gái yêu đời, luôn luôn nghĩ về phía trước.

Nghỉ học mấy ngày để tổ chức tang lễ cho bố. Hôm nay, TenTen quyết định trở lại trường, ở nhà thật bức bối khó chịu, nhìn mặt dì ghẻ nó không chắc có giữ được bản thân tránh hành động sai lầm không nữa.

Mụ xứng đáng nhận sự nhục mạ, khinh bỉ từ nó. Mặc dù thế nhưng nó không tài nào làm được điều độc ác mà mình bắt mụ phải nhận lấy.

Nó lương thiện hơn mụ nhiều.

Tâm trạng không được tốt, ngồi trong lớp đầu óc Tenten cứ ở nơi khác. Hình ảnh mẹ kế gian díu với hàng xóm vẫn còn ám ảnh nó từ lúc đó cho tới bây giờ.

Thật ghê tởm! sao con người có thể đối xử với nhau trơ trẽn đến thế? Cha nó vừa mới nằm xuống còn chưa yên sao mụ có thể...? Nó thật không dám tin sự trớ trêu tàn nhẫn xảy đến với mình.

Cả buổi học chẳng hề tập trung được chút nào, chuyện cha khiến nó còn chưa yên lòng, thì việc mẹ quay về lại khiến nó rơi vào bế tắc, phải đắn đo quyết định.

Đã hơn một tháng từ lúc nhận được tin mẹ đang hoàn tất hồ sơ đón mình qua mỹ, TenTen vẫn chưa có quyết định nên hay không nên theo mẹ mình. Cho tới khi biến cố xảy đến, bố nó đột ngột ra đi, chỉ còn một lựa chọn duy nhất nếu nó muốn có cuộc sống tốt hơn, đó chính là chuyển tới sống với mẹ.

Thế nhưng... lo lắng nhiều, bản thân nó cũng chẳng biết phải làm gì. Một mặt nó rất muốn được đoàn tụ với mẹ, mặt khác còn vướng bận chút việc khiến bản thân không can tâm, không thể để cho mụ dì ghẻ lộng hành sau tất cả những gì mụ đã gây ra.

Làm sao có thể tha thứ cho kẻ làm tổn hại tới danh dự người cha vừa mới mất? Điều mụ làm ngàn lần không thể tha thứ.

Đầu óc nó quay cuồng, những cơn đau theo dõi nó, không một phút nào nó cảm thấy yên bình. Sao mọi thứ đến đột ngột thế? làm sao đón nhận được tất cả biến cố một cách tốt nhất không cần suy nghĩ nhiều, không sợ hãi, không tổn thương?

Lớp đã tan, mấy đứa kia đã ra khỏi lớp. TenTen vẫn ngồi đờ đẫn ra đó. Nó thật sự không muốn trở lại căn nhà kia. Nhìn thấy mặt mụ là nó thấy buồn nôn rồi, chỉ muốn cho mụ ta vài cái bạt tai để nguôi ngoai cơn giận.

Nó say sưa với những phân vân chả để ý gì đang diễn ra xung quanh.

Cùng hiện diện trong căn phòng này với nó là Hinata.

Hinata - cô lớp trưởng đang bận rộn kiểm tra lại số lượng mấy bài làm khảo sát định hướng của lớp. Cô phải nộp cho thầy ngay bây giờ. Kiểm tra đi kiểm tra lại hai lần rồi, chỉ thiếu mỗi bài của Tenten. Hinata thở dài lo lắng, không biết nên xử trí ra sao, hôm nay đã là hạn cuối.

Nhắc mới nhớ nhiều việc xảy ra đột ngột khiến Tenten quên luôn bài hướng nghiệp được yêu cầu hoàn thành trong hôm nay.

Hinata loay hoay xếp tập giấy chuẩn bị rời đi vô tình mắt cô quay nhìn xuống cuối lớp. Mới phát hiện hóa ra không phải chỉ mình cô ở đây.

Hinata mãi tập trung việc đang làm còn Tenten ngồi bâng quơ nên không ai hay biết người kia cũng có mặt.

May quá! cô đang cần nói chuyện với Tenten, giờ thì chẳng phải mất công nữa rồi. Không chần chừ cô gọi ngay.

- Tenten ơi. - Bê xấp giấy lên Hinata bước xuống cuối lớp.

Hình như không nghe thấy cô gọi hay đang vội, Tenten cứ thế đứng lên đi ra khỏi lớp, Hinata vội vã đuổi theo.

- Tenten! đợi tớ với.

Vẫn không hay biết Hinata gọi mình, Tenten vừa đi vừa nghĩ tiếp vấn đề đang vướng bận.

Bỗng Hinata bước nhanh đứng trước mặt khiến Tenten phải dừng lại, nó bừng tỉnh khỏi sự mơ màng.

Hinata thở khó, cố điều chỉnh nhịp tim. Nó bước quá nhanh cô đuổi theo mãi mới kịp. Nó nhìn cô ngỡ ngàng.

Hinata cười với Tenten, cảm thấy kì lạ nó hỏi:

- Sao chắn đường người khác?

Chưa bao giờ nó gặp phải tình huống này, tự dưng Hinata từ đầu chạy ra chặn đường làm nó quá đỗi bất ngờ tới sững sờ.

- Tớ có chuyện muốn nói. Cho tớ xin năm phút thôi.

Cô yêu cầu không quên nụ cười rạng rỡ. Thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị, nó không quên đáp trả lại một cách rất lịch sự.

- Nói đi, tôi nghe.

Dù gì nó cũng chẳng biết đi đâu, làm gì, nói chuyện giết thời gian cũng được, có khi thấy dễ thở hơn. Mà để xem cô gái đáng thương này muốn nói gì? Trong dòng kí ức của nó Hinata là một cô gái vô cùng đáng thương hại. Nhắc mới nhớ nó cũng từng hùa theo đám kia bắt nạt Hinata, giờ nghĩ lại thấy có chút day dứt, giờ Hinata thay đổi khiến nó ngỡ ngàng không diễn tả được.

Nó nhìn cô hiếu kì chờ đợi.

- Chuyện là... bài định hướng ấy, cậu chưa nộp nhỉ?

Chết thật! Cô nhắc nó mới sực nhớ ra, nó luống cuống thò tay vào túi lục tìm xem bỏ đâu rồi, rõ đầu óc nó hoảng cả lên. Ba hôm trước bố nó đột ngột chết, nó chả có tâm trạng để ý tới bài khảo sát nữa, cũng chả nhớ đã để đâu.

Nó ngừng lại nhận ra rõ hành động vừa làm thật dư thừa.

- Tôi để quên ở nhà rồi.

Nó nhìn cô, biểu cảm nói dối không được giỏi. Đáng lý ra nên nói thẳng ra nó làm mất hay chả nhớ để đâu mới phải.

- Hôm nay là hạn cuối nộp cho thầy đó. - Cô nói vẻ nghiêm trọng. Nó chỉ biết nín môi chả biết giải quyết thế nào. Thở dài nó nói vẻ bất cần: - Để mai tôi nộp cho thầy cũng được.

Nó nói định đi ngay, nhưng cô đã ngăn nó lại.

- Hay bây giờ cậu tranh thủ làm đi, tớ có dư một bản câu hỏi khảo sát nè.

Hinata sực nhớ ra, lấy trong túi bài khảo sát đưa cho nó.

Nó nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay cô rồi nhìn lên Hinata một cách lạ lùng. Thường chẳng ma nào để ý hay quan tâm tới việc đứa khác nộp bài muộn hay bị giáo viên la mắng cả, huống hồ lại là đứa từng làm mình tổn thương.

Nó có chút ngạc nhiên, cũng có chút khó chịu, bởi nó thấy mình tệ hại và bé nhỏ trước mặt cô.

Hinata vẫn nhìn nó kiên nhẫn chờ đợi. Về phần Tenten, nó phải mất rất nhiều thời gian suy xét mới dám quyết định. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro