Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm bạn gái", nghe như lời tỏ tình, sao có thể tùy tiện nói ra ba từ ấy? Nó có thể làm tổn thương người khác nếu người nói chẳng có chút xíu thật lòng nào.

Nhưng xem kìa, nét mặt đó là có ý gì?

"Trời hắn nghiêm túc? Thật hay giả vậy?" Trông bộ dạng không chút đùa giỡn, hắn nên tham gia diễn xuất vì đóng vai quá đạt, nếu là người nhạy cảm Hinata chắc chắn sẽ tin, đáng tiếc cô lại quá nhạy bén nên dễ dàng lật tẩy ba lời dối trá kia. Nếu hắn là diễn viên thì cô là nhà đánh giá diễn xuất của diễn viên. Sự so sánh có vẻ khập khiễng nhưng trong trường hợp này thì nó nghe khá phù hợp để ám chỉ đến hành động Sasuke đang làm.

Sasuke quả thực có khả năng làm cho tâm lý Hinata thay đổi liên tục, đang tức giận biến đổi nhanh chóng sang ngạc nhiên, tiếp đến không hài lòng, chả làm chủ được phản ứng cô thốt lên: - Vừa mới nói gì đó? Có thôi ngay không. Cậu biến tôi thành trò đùa chưa đủ vừa lòng hả?

Sasuke nói tiếp mặc cô rướn cổ la mắng: - Tôi đã tuyên bố với tất cả mọi người cô là bạn gái của tôi, vậy nên...

- Đó chính xác là một lời nói dối. - Hinata phân bua cướp ngay lượt hắn nói. - Không ai ngu ngốc tin theo đâu.

- Tôi không nghĩ như vậy, sự thật mọi người đều cho rằng cô là bạn gái tôi. - Hắn thản nhiên nói, chẳng biết hậu quả là cái gì. - Cô cũng thấy phản ứng của đám đông còn gì.

- Tôi không có mù nhưng vậy thì đã sao? - Hinata bất cần khiêu khích. - Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi? Nói thẳng ra đi đừng có vòng vo tam quốc. Nếu không có dũng khí thừa nhận thì để tôi nói thay cho. Cậu muốn lợi dụng tôi để tránh khỏi đám con gái bám đuôi cậu chứ gì?

Sasuke thoáng ngạc nhiên, mắt hơi mở lớn, thì ra cô biết ý đồ của hắn, chợt hắn im lặng một lúc. - Tôi nói đúng tim đen nên không có gì để biện minh? Thật tình nếu tính lợi dụng tôi thì dẹp ngay ý tưởng điên rồ, ngu ngốc đó đi. Tôi không phải loại con gái dễ dãi bị mua chuộc hay sợ hãi chỉ vì hăm dọa. Càng không phải fan cuồng của cậu mà vui sướng phát điên vì được cậu để mắt tới, còn đề nghị hẹn hò. Hừ, đừng chọc cười tôi thế chứ Uchiha Sasuke, - Cô cười khinh, chẳng muốn nói chuyện với tên đểu cáng xem tình cảm của người ta chẳng ra gì thêm câu nào nữa.

Sasuke nhìn cô, không ngờ tới phản ứng gay gắt kia, sau đó dù cô không muốn nghe hắn cũng phải nói tiếp: - Cậu có thể sẽ gặp rắc rối biết không? Nhưng nếu cậu đồng ý làm bạn gái tôi, dù chỉ là giả vờ thôi, tôi sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô. - Bớt mơ mộng hão huyền đi nhé. Tôi đây cóc cần sự đảm bảo của cậu. - Cô đớp ngay, bộ dọa dẫm cô sợ chắc. - Cậu lo mà liệu lấy. Tôi sẽ nói với tất cả sự thật không phải thế. Dù có phải gặp từng người trong đám fan tôi cũng không phiền đâu.

Thấy thái độ ngang bướng của cô, hắn kích tướng: - Ai tin cô, những gì họ nhìn thấy hôm nay đủ để họ tin cô và tôi đang hẹn hò đấy. Cô không thấy bọn họ nhìn cô đầy hằn học?

- Nhờ phúc của cậu cả đấy. Cảm ơn nha. Đáng tiếc cậu có nói thế nào cũng không thay đổi được quyết tâm của tôi đâu. Mà tôi chẳng việc gì phải nghe theo cậu. Cậu cũng đâu cần phải đưa ra cái ý định ngu xuẩn này. Chẳng phải mọi chuyện vẫn diễn ra như nó phải diễn ra, chả qua cậu chỉ là bị đám fan quấy rầy đôi chút thôi, có đúng không?

Cô cười mỉa mai hắn, Sasuke im lặng không nói gì, bỗng cô chợt ngẫu hứng không ý thức mình đang nói gì: - Làm bạn gái cậu, nghe buồn cười thật! Tôi đây chẳng dám mơ cũng chẳng nghĩ tới, càng không có ý định đó. Cho dù cậu nói thích tôi thì với tôi điều đó đáng cười cợt hơn thích thú đấy.

Sasuke nhìn cô chằm chằm, đang nghĩ gì thế không biết, lời cô nói tác động khá lớn tới hắn, não hắn vừa phát hiện ra một điều mà mình chưa từng nghĩ tới.

Có khi nào hắn đã thích cô?

Trong khi Sasuke hoang mang với nghi vấn, Hinata lại bận rộn phân tích tình hình, suy xét kỹ càng lại toàn bộ vấn đề thì quả nhiên điều hắn nói rất có khả năng xảy ra, ai biết được đám fan cuồng của hắn sẽ gây rắc rối gì cho cô, nhưng cô việc gì phải sợ nhỉ? Thử đụng vào cô xem nào, Hinata không còn như xưa nữa đâu. Thế rồi cô lại nói với hắn:

- Tôi không quan tâm chuyện người ta nghĩ gì, nói gì về mình, đừng gây phiền phức cho tôi là được. Sớm muộn gì họ cũng biết tất cả chỉ là trò đùa của cậu, vậy nên cứ mặc kệ dư luận một thời gian.

Dứt lời cô rời khỏi bỏ lại hắn một mình vẫn chưa tìm ra đáp án cho câu hỏi " hắn thích cô?"

oOo

Sáng hôm sau, Hinata có mặt tại trường rất đúng giờ. Ngồi trong lớp cô sốt ruột lắm, mãi chưa có ai tới, đám học sinh bị phạt lẫn thầy giáo chủ nhiệm lớp. Hết đi qua đi lại, tích tắc đồng hồ quay, thời gian trôi vun vút chẳng có bóng dáng ai bước vào lớp. Cô nóng ruột chạy ra ngoài xem, hướng mắt về phía cổng trường cũng không thấy bóng dáng nào thân thuộc, bỗng tiếng thầy Gai - giám thị gọi cô:

- Hinata Hyuga

Cô giật mình quay nhìn người đi từ phía sau tới: - Em chào thầy! - cô lễ phép cúi đầu.

- Thầy Kakashi đâu? - Gai hỏi, đã tìm kiếm khắp nơi trong trường chả thấy ông bạn đồng nghiệp đâu.

- Em không biết, thầy hỏi thầy ấy có gì không?

- Thầy đang tìm thầy Kakashi. - Gai nói rồi hỏi cô: - Vậy em đã biết hình phạt của lớp em chưa?

- Dạ chưa! cô thành thật đáp.

- Lớp em sẽ quét dọn lau chùi toàn bộ phòng học ở tầng 2. Thế mọi người đâu hết rồi? - Gai nhìn quanh, khó hiểu sao chỉ có mỗi cô, còn những người khác thì không thấy tăm hơi.

Hinata lắc đầu tỏ vẻ thất vọng: - Em không thấy các bạn đâu cả.

- Chắc chúng nó trốn rồi đây. - Gai đoán biến tâm lí mấy đứa học trò nghịch ngợm nên buột miệng mắng chút. Hinata thì mặt ỉu xìu, rõ không vui. Mọi việc không như ý cô muốn, cứ tưởng các bạn sẽ tới cùng hoàn thành trách nhiệm, thật không ngờ chỉ có mỗi cô là ngu ngốc thôi.

- Thôi thầy có việc đi trước, nếu gặp Kakashi nhắn thầy tìm nha, còn nữa em nói các bạn bắt đầu ngay khi họ đến, lát thầy sẽ đến kiểm tra.

- Vâng! Thầy đi thong thả.

Gai đi khỏi, cô đứng đó bần thần nhìn theo, lòng nặng trĩu. Ngồi xuống bậc cầu thang không ngừng ngó về phía cổng chờ đợi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thật ra hôm qua sau giờ học, mấy đứa bị phạt rủ nhau nói chuyện, cuối cùng bàn ngược bàn xuôi cả bọn quyết định sẽ không tới, chỉ có mỗi cô bị cho ra rìa nên chả hay biết gì.

Chỉ một mình Hinata ngây thơ với trách nhiệm làm lớp trưởng đứng đợi, trong khi những người khác vui vẻ đi chơi, ở nhà nằm ngủ.

Thêm 30 phút trôi qua, Hinata rời khỏi đó ra phía sau phòng tạp vụ. Một lát cô quay ra trên tay cầm một cái chổi, một xô nước cùng dẻ lau. Cô sẽ chấp hành hình phạt mà không cần tới những người khác. Dù gì cô cũng đã tới đây, không thể vô trách nhiệm bỏ về được. Cô bắt đầu bằng việc quét bụi.

Đã nhiều giờ trôi qua Hinata vẫn đang miệt mài với công việc của mình, cô dường như không để ý đến thời gian chỉ biết cần phải hoàn thành. Thế rồi việc quét dọn cũng xong, giờ chỉ cần lau chùi nữa.

Hinata đang xoay vòi để nước chảy vào xô, dòng nước trong veo mát lạnh, cô đưa tay chạm vào cảm giác nhồn nhộn bám vào da. Quả thực tự mình thưởng thức cũng là một thú vui, sau khi nước đã chảy đầy cô tắt vòi, nặng nhọc nâng chiếc xô đầy nước lên.

Nó nặng hơn cô tưởng. Nhưng cô không bỏ cuộc, đang loay hoay nâng bằng được cái xô lên, bỗng dưng một bàn tay chạm vào tay cô. Hinata ngẩng đầu lên nhìn, niềm vui tự động biến mất xen vào đó sự ngạc nhiên tuyệt độ.

Cậu nhìn cô trong khi tay vẫn đặt lên tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro