Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng ai ghê gớm, hóa ra là người mình gặp trên xe. Gaara vẫn còn đọng lại chút ấn tượng về cô gái thích can thiệp chuyện của người khác, thấy bất bình liền ra tay giúp đỡ mà không thèm suy nghĩ, lường hậu quả trước sau. Hành động nghĩa hiệp, rất đáng tôn vinh. Tuy nhiên, thú thật nhé, câu đã cho rằng cô ngu ngốc, tất cả mọi người trên xe đều phớt lờ, xem như chuyện không liên quan đến mình, sao cô không như họ mà dũng cảm ra mặt bênh vực người già? Muốn thể hiện mình ta đây chăng? Không đơn thuần cô chỉ muốn giúp đỡ thôi. Gaara là người lăn lộn chốn giang hồ mặc dù tuổi đời còn trẻ, cậu hiểu rõ một thực trạng đáng thất vọng rằng xã hội này còn rất ít người bảo vệ công lý, tôn trọng đạo đức giống Hinata. Người ta sợ gặp phải phiền phức, có khi còn bị trả thù, không dưng chuốc khổ vào người, nghiêm trọng hơn là liên lụy bạn bè, người thân. Còn Hinata thì sao, không phải ngốc mà là quá ngốc.

Hinata cũng có suy nghĩ thầm kín về cậu. Ấn tượng khá tốt khi cậu đã ra tay tương trợ, tuy nhiên thái độ kiêu ngạo thật khiến cô phát ghét.

Lạ lùng là trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tự dưng cô thấy hết sợ cậu. Cái nhìn của Gaara để lộ khá nhiều thông tin về mình cho cô thấy, đằng sau lớp mặt nạ ấy chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, không hơn không kém, chỉ là cảm xúc tiêu cực, bi quan có phần nhiều hơn. Hinata cũng từng có khoảng thời gian sống khép kín, trốn tránh mọi người nên dễ dàng nhìn thấy một con người khác tồn tại trong cậu. Cả hai đều luôn khao khát sự quan tâm từ người khác, nhất là từ phía người thân, nhưng cách thể hiện và quyết tâm lại khác nhau. Cậu xây dựng lớp bảo hộ bản thân bằng việc luôn tỏ vẻ bất cần, xây dựng hình ảnh xấu xa, thái độ lúc nào cũng cọc cằn, tạo cảm giác khó ưa cho người đối diện. Về phần Hinata, cô chọn lựa làm người trốn trong bao, tránh tiếp xúc, quan hệ với mọi người, hình ảnh cô tạo ra tựa như cây trinh nữ co rúm lại trước sự đụng chạm.

- Cô có biết mình vừa làm điều ngu ngốc? Khôn hồn thì biến đi chỗ khác, đừng có làm phiền tôi.

Dù không phải gắt gỏng, nhưng giọng lạnh băng cùng lời lẽ rõ cố ý hăm dọa cũng làm cho Hinata phải dè chừng.

Hinata hít một hơi thật sâu, sau đó nuốt nước bọt, từ tốn giải thích.

- Tôi đã sai khi hét vào tai cậu. Chẳng qua tôi chỉ muốn gọi cậu dậy thôi. Cậu không có phản ứng nên tôi..., Hinata nhìn vào mắt cậu, - mới có hành động hơi thô lỗ. Thành thật xin lỗi.

Xem ra cô cũng biết điều, chưa kể cái ánh mắt đó, dám nhìn trực diện cậu. Đúng gan to thật, có chút bản lĩnh nữa. Gaara chắc chắn rằng chưa ai dám ngẩng cao đầu nhìn cậu. Chưa một ai, nhất là đám con gái, ngoài trừ mấy tên hách dịch, du côn, chưa biết gì về cậu. Còn lại tất cả đều sợ hãi nhìn thậm chí liếc nhẹ một cái.

Người ta tránh xa cậu hết mức như tránh tà ma. Quan điểm của đám người ấy, cậu là một mối nguy hiểm. Vẻ ngoài hung hãn, thái độ bốc đồng khó lòng gây cảm tình với người đối diện. Vậy nên khi Hinata ngang nhiên đối mặt với mình, Gaara cảm thấy hứng khởi, nhưng sẽ không bao giờ cậu để lộ phản ứng thật cho khán giả đang theo dõi được thấy, tránh kéo theo phiền toái.

- Biết lỗi là tốt! - Âm điệu vẫn không thay đổi: - Lần này tôi bỏ qua, lần sau đừng hỏi lý do tại sao. Tốt nhất đừng quan tâm chuyện của tôi, tránh chuốc họa vào thân.

Hinata hoàn toàn không đồng tình với điều cậu nói, ám chỉ cô đừng bận tâm việc cậu ngủ gục trong lớp. Trong khi cô là lớp trưởng, việc của cậu sẽ ảnh hưởng đến lớp, rõ ràng trách nhiệm sẽ đỗ lên đầu cô. Cậu không chịu hiểu còn thái độ dọa dẫm nữa. Tức phát điên. Xem ra khó tránh khỏi một cuộc tranh luận.

- Làm sao tôi có thể không quan tâm, việc cậu ngủ trong lớp có liên quan tới tôi.

Gaara ngạc nhiên, khẩu khí cô cũng lớn lắm, hay cậu còn chưa dọa cho cô khiếp sợ thật sự? Nói nhẹ không nghe thích tiếng to, đúng là thân lừa ưa nặng.

- Cô thì có liên quan gì tới việc tôi ngủ cơ chứ? - Cậu thản nhiên đôi co, - Cô bị tổn thất gì khi tôi làm thế?

- Cậu có biết thành tích lớp sẽ đi xuống nếu cậu tiếp tục thói quen xấu đó.

Cô khoanh tay đối đáp với cậu. - Đâu thể chỉ vì cá nhân cậu mà ảnh hưởng đến thành tích chung mà những người khác phấn đấu để dành được?

- Tôi không quan tâm. - Cậu tuyên bố thẳng thừng rồi quay mặt đi. - Đừng mong tôi hợp tác. Tôi không cảnh cáo lần hai đâu mà trực tiếp khiến cô phải hối hận vì hành động ngu xuẩn của mình.

- Cậu bảo gì? có giỏi nói lại lần nữa. - Cô cao giọng thách thức. - Nhanh lên!

Cậu lại làm cô bực mình rồi. Sao có nhiều tên cứng đầu, lì lợm thế không biết? Nói lý cùn gì không đâu.

- Cô điếc? - cậu khinh miệt không thèm quay nhìn cô: - Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với cái lớp này, lần cuối cùng tôi tử tế trả lời, tốt nhất nên ngậm miệng lại ngay. Mà chuyện có can gì tới cô đâu, việc gì phải để lên đầu cho mệt sức? Hay cô thích quản chuyện bao đồng?

Cậu lại buông một lời cảnh cáo, sau đó hiếu kỳ muốn biết mục đích của cô mới thử hỏi, trả lời câu hỏi hay không tùy cô.

- Bảo ai điếc đấy? - Hinata không vừa vặc lại: - Cậu nghĩ dọa thế tôi sẽ sợ à? nói cho cậu biết tôi cóc sợ cậu, nghe rõ chưa. Ngon thì thử làm gì tôi xem nào. Còn nữa việc đó rất, rất, rất chi liên quan tới tôi, cho nên tôi nhất định quản cho đến cùng.

Cô không tự chủ lớn tiếng mắng cậu, rồi kết thúc bằng một tuyên bố chắc như đinh đóng cột làm mọi người phải ngẫm nghĩ. Cô có được tỉnh táo trong lúc này?

Gaara ấn tượng với thách thức cô đưa ra mới quay qua, nhếch môi khiêu khích, nghe cô nói mới thú vị làm sao: - Nói hay lắm! Việc gì phải dai dẳng thế? Chỉ tốn công vô ích, hao tâm tổn sức. Nghe cho kỹ đây, dù cô có quan tâm tới chuyện gì đi nữa tôi đây mặc xác, đừng có phiền tới tôi.

Rõ muốn chống đối cô tới cùng. Sao bọn con trai thằng nào cũng giống nhau, thích bắt nạt một đứa con gái giống cô. Cô thấy tủi thân lắm, chẳng ai thấu hiểu cho mình. Nhiệm vụ được giao cô chỉ muốn hoàn thành thật tốt, chứ có muốn gây sự, làm mất lòng ai đâu? Sống hết mình với trách nhiệm quả nhiên không dễ dàng.

Buông tiếng thở dài, Hinata dọng dạc tuyên bố:

- Muốn biết vì sao ư? Để tôi nói cho mà biết, tôi đây là lớp trưởng, đừng có quên điều đó. Mà cậu quên thì để tôi nhắc lại cho. Hôm nay có ban thanh tra đến thăm lớp. Việc cậu ngủ gục sẽ làm lớp có cái nhìn không tốt trong mắt thầy cô, biết không thế? Chính vì vậy tôi sẽ không để yên cho cậu nếu làm lớp bị khiển trách. Cậu là một thành viên của lớp, theo lý cũng nên gánh trách nhiệm của mình, để lớp tốt đẹp hơn. Còn nếu không thích hợp tác, muốn ngủ thì tìm chỗ khác, đừng làm ảnh hưởng đến lớp. Tôi cảnh cáo nghiêm túc, coi chừng tôi đó.

Hinata đã thay đổi giọng điệu khi nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng cũng uy nghiêm và kiên định. Đau lòng quá đi, sao không ai hiểu cho nỗi khổ tâm của cô. Cái danh xưng lớp trưởng này, kèm theo cái gông trách nhiệm đeo trên người, mệt mỏi, nặng nhọc lắm.

Cậu nhận ra giọng cô chất chứa điều gì đó uẩn khuất. Tuy thế, cậu không thể cảm thông. Cậu vốn không biết cảm thông, càng không vì một ai khác mà nhượng bộ. Một nụ cười nhấp môi, cậu vẫn lạnh giọng: - Tôi không cần biết, nếu cô còn làm phiền tôi một lần nữa. Tôi sẽ giết cô.

Cái trừng mắt hung hãn khiến người xem rùng rợn tay chân.

Không để cho Hinata kịp nói lời nào nữa, cậu lại úp mặt xuống bàn, mặc cho Hinata tức sôi máu, khuôn mặt chuyển sang màu đỏ.

- Tôi còn chưa nói xong, nghe không thế?

Hinata gõ mạnh tay xuống bàn yêu cầu Gaara ngẩng lên nói chuyện tiếp với mình.

Không có bất cứ phản ứng nào, đúng lúc này giáo viên vào. Hinata đành ngậm ngùi quay lại bàn của mình trong tâm trạng khó chịu.

Thêm một tên điên chọc giận cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro