Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dồn sức bình sinh để thoát khỏi mối nguy hiểm đang đeo bám. Lì lợm thật! Chúng rượt phía sau, bám sát cô không rời. Hinata chưa bao giờ thích chạy, ở trường vì thể lực khá yếu nên những tiết thể dục, giáo viên đều miễn cho cô bài tập khởi động, chạy quanh sân 10 vòng. Hinata chạy không nhanh, cô chưa bao giờ ghét bản thân mình như lúc này, dù trước đây có bất cứ chuyện gì cô đều cắn răng chịu đựng, không một lời oán than, cũng như tự hành hạ bản thân. Cô yêu chính mình, bây giờ cô mới nhận thức bản thân mình vô dụng như thế nào, kể cả việc chạy để tự cứu thoát khỏi mối nguy hại cô cũng không làm tốt. Nhưng cô không thể bỏ cuộc, như thể khi con người ta rơi vào tuyệt vọng họ sẽ trở thành một con người khác. Mạnh mẽ lẫn kiên cường hơn giới hạn vốn có. Hinata bây giờ đang dùng hết sức để chạy, cô biết rõ nếu dừng lại mình sẽ chết. Nếu bị bọn bất lương kia tóm được số phận cô càng thê thảm hơn. Không chỉ đau đớn về thể xác mà còn cả linh hồn. Một cô gái như cô đương nhiên hiểu rõ việc bị lạm dụng tình dục sẽ mang lại hệ quả khủng khiếp. Cho dù cuộc sống hiện thực của Hinata sống như không tồn tại, cô vẫn không muốn nó bị hủy hoại rồi biến mất mãi mãi. Cứ thế cô chạy thục mạng, với hy vọng sẽ gặp được vị cứu tinh hay có thể cắt đuôi được bọn chúng.

Hinata liếc nhìn lại phía sau và nhận ra cô đã cách xa một khoảng so với bốn tên lưu manh, nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi chúng.

Làm ơn! Cô thều thào, có ai đó hãy xuất hiện hoặc địa hình quanh đây tạo cơ hội tốt để cắt đuôi bọn chúng. Đáng tiếc, tất cả mong ước đều không thành. Cô dường như đã thấm mệt, thể chất yếu bắt buộc cô không thể duy trì lợi thế khoảng cách mà mình đã tạo ra với những kẻ săn đuổi.

Chết tiệt, phía trước có hai ngã rẽ cô phải chọn cái nào đây? Hinata phải chọn đúng ngã rẽ, phải chọn thật nhanh, cô không có nhiều thời gian để quyết định, nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trí mà đưa ra sự lựa chọn có tính suy nghĩ, đành xem thử vận may của mình, dù không biết phía trước đang chờ đợi cô là gì. Hinata nhắm mắt rẽ sang phải, cô cầu mong đó là lựa chọn đúng.

Trái tim Hinata như ngừng đập khi rẽ gấp về phía phải và nhận ra rằng đây là ngõ cụt. Vậy là đã sai hướng.

Hinata dừng lại, không may trước mắt cô là một cái hồ lớn, nói đúng hơn nó là một cái hồ chứa nước thải của thành phố. Cô đảo mắt nhanh tìm một lối thoát thay thế, nhưng rồi cô nhận ra mọi thứ là sự vô vọng. Hinata quay đầu lại nhìn, bọn chúng ở phía sau đang tiến lại rất gần. Thở không ra hơi, cô nhìn theo bước chân của chúng đang tiến sát lại phía mình.

- Chạy đâu cho thoát, cô em ngoan ngoãn đi theo bọn anh.

Tên đó nói xong cả bọn cười vang lên, giọng cười làm cô thấy lạnh sống lưng. Nhận thấy mình đang ở thế đường cùng, chúng đang lừ lừ tiến đến, hơi thở phả ra hồng hộc, kèm nụ cười ngạo nghễ, dự vị của xâm hại đang ập đến. Hinata thụt chân lùi lại cho đến khi đứng chơi vơi nơi mà chỉ cần một bước nữa thôi cô sẽ rơi xuống. Cô nhắm mặt lại và lấy hơi thở sâu, cầu nguyện sẽ có ai đó đến cứu cô, nhưng khi cô mở mắt mọi thứ không có gì thay đổi.

Đưa mắt nhìn đằng sau mình, rồi quay sang bọn chúng. Sự sợ hãi xâm chiếm, những suy nghĩ về cuộc sống, những việc cô đã trải qua cứ thế ngập tràn trong tâm trí. Phải chăng đó là một điều tự nhiên khi ai đó sắp sửa rời khỏi thế gian?

Cô là một đứa con gái vô dụng trong mắt cha, một người chị yếu đuối trong mắt em gái, đối với anh họ, cô là một sự xấu hổ. Naruto - người cô thầm yêu từ năm đầu cao trung không có chút tình cảm nào với cô. Với bạn bè, trước mắt họ nói cười với cô nhưng sau lưng là những lời chế nhạo, họ làm bạn với cô chỉ vì sự thương hại. Chưa kể cô là đối tượng bị bắt nạt ở trường. Hinata đã luôn sống như thế, nhút nhát, hay bỏ cuộc và chưa bao giờ tự tin về bản thân mình. Cô nghĩ đến cuộc sống của mình đã trải qua, luôn bị đốt xử như thế nào, chẳng ai thấu hiểu cô ra sao, những điều diễn ra không theo ước nguyện của cô, cô xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, không phải là cuộc sống thảm hại như bây giờ.

Nước mắt rơi như mưa khi nghĩ về điều ấy. Chìm vào những hồi ức không vui, Hinata không để ý một tên đã tiến đến gần, nắm lấy cánh tay của mình. Trong lúc hoảng loạn, cô vùng vẫy, giằng co với tên đó và rồi điều gì đến cũng đã đến. Hinata cảm thấy cả cơ thể của mình như được nhấc bổng lên trong không trung. Đó là một cảm giác nhẹ nhàng. Những hình ảnh về quá khứ tràn về trong tâm trí, tua đi tua lại trước mặt cô. Hinata nghĩ mình sắp chết, ngay trong lúc đó cô đã có một ước nguyện. Nếu được sống một lần nữa cô sẽ sống khác. Một nụ cười nở trên môi trước khi cô chìm vào bóng tối.

- Chết tiệt!

Tên làm Hinata ngã xuống hét lên khi thấy cô rơi xuống.

- Này đi thôi.

Một tên ra hiệu cho cả bọn, rồi chúng nhanh chóng rời đi, trước khi gặp rắc rối nếu ai đó vô tình trông thấy.

Bọn chúng biến mất vào bóng đêm xem như chưa xảy ra chuyện gì.

Bóng đêm đã phai nhòa, những tia sáng của ngày mới bắt đầu thức giấc. Thứ ánh sáng kì diệu ấy, chạy nhảy, vờn nhau, một số ham vui đậu trên khuôn mặt thanh tú của người con gái đang nằm bất động, trên gò đất nhô cao bên cạnh hồ. Hinata từ từ mở mắt, cả cơ thể đau nhức, đôi mắt mơ màng chớp chớp liên tục, mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Khoảng cách từ bầu trời trong xanh trên kia đến chỗ cô thật xa xôi. Hinata tự hỏi phải chăng mình đang ở nơi nào đó, chứ không phải là thiên đàng. Bởi theo trí nhớ của cô, mẹ từng nói, thiên đàng thường có những đám mây vây quanh. Nhìn mà xem mây ở tít trên đó, vậy là cô không được lên thiên đàng rồi. Dùng hết sức gắng gượng để ngồi dậy, cô rảo mắt nhìn xung quanh. Đầu đau như búa bổ, cảm thấy choáng váng, Hinata phải nhắm mắt lại một lúc lâu, mới dám mở ra.

- Đây là đâu? Mình chết rồi sao? - Hinata vẫn chưa hết mơ màng, không xác định được rốt cuộc mình đang ở đâu.

Hinata đưa mắt tìm kiếm xung quanh, mới phát hiện ra mình đang ở trong tình trạng như thế nào. Cô đang ngồi trên một bãi bồi bên cạnh là một hồ nước có màu đen quánh. Phía trên là cống nước thải đang xả nước xuống, mùi hôi bốc lên nồng nặc, cái mùi thật kinh khủng. Toàn thân Hinata cũng đang bốc mùi như thế. Cái mùi đó như sốc lại tinh thần của cô.

- Mình cần làm sạch cái mùi kinh khủng này.

Nói là làm, Hinata đứng lên tìm đường để thoát ra khỏi tình trạng hiện tại. Cô không muốn ở lại đây một chút nào nữa.

Đang lúc xoay người, bất chợt cô bị giật mình, đôi mắt mở rộng khi bắt gặp một đôi mắt đang nhìn về phía mình. Cô không nhìn rõ thân hình của nó. Chỉ là đôi mắt sáng rực lên trong góc tối nơi cuối chân cầu. Bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy Hinata không cảm nhận được gì, đôi mắt đó như đang thôi miên. Đôi mắt sâu thẳm, xanh trong và ươn ướt như một hồ nước nhỏ lung linh. Như kẻ bị điều khiển, cô ngẩn ngơ nhìn về phía đó cho đến khi bất ngờ nó ra khỏi nơi ẩn nấp, lao thẳng về phía Hinata với tốc độ ghê gớm, hoảng hốt, theo phản xạ Hinata hét lớn, nhắm mắt, cúi đầu xuống, hai tay ôm lấy đầu, cơ thể co rúm lại. Cô chẳng thèm để ý xem nó sẽ làm gì mình, bởi cô đang sợ hãi. Hóa ra đó là một con mèo. Nó bật nhảy qua đầu Hinata, rồi biến mất một cách nhanh chóng. Chợt cô cảm thấy có cái gì đó lành lạnh chạy dọc sống lưng. Mọi vật quanh cô như đang quay cuồng. Hinata thả hai tay xuống, chỉ kịp nấc lên một tiếng, rồi ngã xuống nằm bất động lần nữa.

Trong nháy mắt, cô mất đi ý thức, chỉ nghe thấy thấp thoáng đâu đây, tiếng ai đó xì xào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro