Chương 194

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng ngột ngạt, phản ứng của cô không nằm ngoài dự đoán nhưng vẫn khiến Gaara có chút hụt hẫng, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi tình huống, mọi phản ứng của cô khi biết được bí mật. Bàn tay từ từ hạ xuống, cậu cười nhạt lên tiếng.

"Nơi này không an toàn, cậu nên đi."

Giọng Gaara nhẹ đi một cách kì lạ, khác với cái giọng lạnh trước đó vài phút. Nói xong cậu quay lưng định bước đi.

"Tại sao?"

Hinata giọng nghẹn ngào lên tiếng làm Gaara dừng bước. Cô vừa mới nhận ra phản ứng vừa nãy của mình làm cậu buồn.

"Tôi xin lỗi, xin đừng đau lòng vì tôi."

Đó là điều mà Gaara có thể nói trong lúc này, cậu biết đó là bất công với cô, nhưng còn cách nào tốt hơn việc để cô tránh xa cậu?

"Tại sao cậu xin lỗi tôi?"

Hinata đưa tay lau nước mắt mà nói. Cô đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình.

"Tôi đã lừa dối cậu, thành thật xin lỗi."

Gaara thản nhiên đáp lời cô, cậu tỏ ra lạnh nhạt để có thể rời khỏi cô ngay lập tức.

Hinata sụt sịt quay người nhìn phía sau lưng cậu.

"Cậu nghĩ một câu xin lỗi sẽ giải quyết mọi chuyện?"

Hinata sử dụng giọng điệu đanh thép muốn Gaara quay lại nhìn mình. Cô không muốn mọi chuyện kết thúc chỉ bằng một câu nói vô nghĩa, ít ra trong hoàn cảnh này là thế.

"Vậy cậu muốn thế nào?"

Gaara hỏi xem cô định giải quyết việc này như thế nào? Cậu nói vẫn cho thấy sự lãnh đạm trong giọng nói, nhưng đôi mắt cậu đã bắt đầu rơi vào thế giới của cảm xúc, và cậu không muốn để Hinata nhìn thấy, đó là lý do Gaara vẫn quay lưng về phía cô.

"Vì sao cậu không nhìn tôi?"

Hinata hét lên, phải chăng cô đã nhận ra được sự thay đổi nhỏ nhặt ấy? Cô đã cố duy trì sự kiềm chế, không để nước mắt rơi, đáng tiếc thất bại khi câu nói vừa kết thúc cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống.

Gaara dù quay lưng với cô, nhưng cậu có thể biết được cô đang khóc, dù Hinata đã ngăn những âm thanh đó được phép cất lên. Cậu ghét phải thừa nhận rằng cậu đau lòng khi thấy cô khóc, Gaara ghét điều đó, hơn hết vì cậu chính là người làm cô khóc.

"Đáng ra tôi không nên đòi hỏi quá nhiều từ cậu."

Gaara lên tiếng lấy lại sự chú ý của Hinata, mục đích muốn cô sao lãng để rồi quên đi và thôi khóc. Dù thế cậu vẫn không quay nhìn cô.

Mục đích của cậu đã đạt được hay vì điều gì mà Hinata ngừng khóc? Cô thô bạo lau đi nước mắt bằng mu bàn tay. Không có tiếng đáp trả từ cô, Hinata chỉ im lặng nhìn sau lưng cậu.

"Đáng ra cậu nên tránh xa khi biết tôi từng có quá khứ không tốt."

Gaara tiếp tục nói khi biết Hinata đang lắng nghe, có gì đó khác với câu nói trước đó, giọng cậu đột nhiên hạ xuống.

Hinata vẫn không đáp lời, một giây im lặng trước khi Gaara tiếp tục.

"Đáng lý ra cậu không nên để tôi bước vào cuộc đời cậu."

Gaara gắt lên ở những chữ đầu, rồi giảm xuống từ từ cho đến khi kết thúc câu nói. Có cái gì đó chắn ngang, nơi những từ ngữ đó vừa thoát ra, giọng cậu đột nhiên nghẹn lại. Lần đầu tiên Gaara cho thấy sự mềm yếu bên trong con người tàn nhẫn.

Nước mắt Hinata chạy nhiều hơn, cô vừa mới gạt đi chúng chưa được bao lâu, không biết từ đâu nó lại tuôn ra khi nghe cậu nói. Là do cô đau lòng hay xót xa, khi nghe Gaara tự dằn vặt bản thân mình, vì đã làm cô đau lòng?

Hinata có thể nhận ra tâm trạng của Gaara như thế nào thông qua giọng nói.

Không gian lại rơi vào im lặng, không có một từ ngữ nào được phát ra từ cả hai. Chỉ có cô tĩnh lặng nhìn cậu, còn cậu vẫn trung thành đứng yên không quay đầu nhìn lại. Gaara lặng im khi vừa dứt lời, cậu đã cố hết sức có thể để lạnh lùng, dứt khoát rời xa cô. Nhưng thất bại, lần đầu tiên trong một cuộc chiến Gaara thua trận. Dù có tàn nhẫn, oai hùng biết mấy trong các cuộc chiến thì người ta vẫn luôn yếu đuối trong cuộc chiến có cái tên rất đẹp, tình yêu!

Cơn gió cuối mùa thu bất chợt ùa tới, mang theo chút lạnh của mùa đông. Trên trời cao đôi chim hải âu cất cánh cùng nhau bay về phương Bắc, để tránh mùa đông đang đến gần. Bầu trời trong xanh phút chốc mây đen kéo đến, che mất đi mặt trời, phải chăng ông trời vô tình cho đổ một cơn mưa?

Một người quay bước, một người đứng nhìn. Cuộc tình này đã đến hồi kết?

Liệu rằng mây đen chỉ tình cờ đi ngang, che mất mặt trời, hay nó kéo đến để bắt đầu trút bỏ những hạt nước làm lạnh trái tim ai đó?

Liệu rằng tình yêu có hàn gắn lại hai trái tim đang cố chấp để rời xa nhau?

Tình yêu có làm tốt nhiệm vụ của mình? Hinata chấp nhận rời xa hay chấp nhận quá khứ của Gaara?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong tâm trí họ, liệu họ có tìm được câu trả lời khiến họ hài lòng?

Tình yêu thật phức tạp.

...

Dường như tất cả đều diễn ra rất nhanh, mới đó thôi mọi thứ đã quay trở lại. Gió ngừng thổi, mây đen lẳng lặng trôi, trả lại bầu trời trong xanh, mặt trời tiếp tục tỏa nắng ấm. Nhưng sự im lặng vẫn chưa rời xa nơi này, không ai trong họ bận tâm đến những thay đổi rõ nét đó, bởi vì họ đang còn bận rộn tìm cho bản thân mình một cái cớ. Lý do để thuyết phục lý trí hãy sống thật với trái tim.

Gió đến gió lại đi, mây đen tàn trời sẽ quang đãng, đó như một lẽ tự nhiên của tạo hóa, nhưng đối với con người, im lặng quá lâu có thể sẽ phải trả cái giá đắt, biết đâu chỉ vì họ chậm trễ khi mở lời mọi thứ đã không còn kịp và rồi họ đánh mất thứ quan trọng đối với mình. Cả Gaara và Hinata đều biết điều giản đơn ấy. Chỉ là trong phút giây hiện tại, họ không biết phải làm thế nào hay nói bất cứ điều gì, bởi lẽ họ đều sợ đối phương bị tổn thương. Họ thà để mình gánh lấy nỗi đau do sự im lặng mang lại, thay sự hối tiếc thứ mà mình đánh mất.

Đôi mắt lơ đãng nhìn lên trời cao rồi nhìn phía sau lưng cậu, một lần nữa. Khoảng cách là không xa, nhưng trong phút chốc bàn tay cô không với tới. Chớp nhẹ đôi mi, Hinata đã tìm được câu trả lời cho mình.

Còn cậu đã tìm thấy hay chưa?

"Tôi đi trước, một lần nữa cậu nên rời khỏi đây."

Thở một hơi, Gaara quyết định nói lời tạm biệt, lưng vẫn quay về phía cô. Dứt lời chàng trai nhấc chân về phía trước, bàn chân chưa kịp bước buộc phải dừng lại, có cái gì đó vừa níu lấy cánh tay.

Gaara bất ngờ, cuối cùng cậu cũng quay đầu nhìn phía sau mình. Đôi mắt mở rộng khi bắt gặp đôi mắt cô đang nhìn cậu. Phải chính bàn tay Hinata đang nắm lấy cánh tay cậu.

Hinata đã tiến đến gần cậu từ lúc nào, mà Gaara không phát hiện ra. Chắc tại cậu mất cảnh giác, mãi suy nghĩ, hay là tình yêu... thật khó hiểu!

"Tại sao?"

Gaara nhẹ giọng hỏi cô, đôi mắt không dám tin tay Hinata đang nắm cánh tay mình. Vậy đó là lựa chọn của cô? Dù chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi điều sẽ đến với mình, nhưng lựa chọn của cô vẫn khiến cậu cứng đờ bởi khó tin.

"Tôi không biết."

Hinata nói thật những gì mà cô đang nghĩ. Ánh mắt ngạc nhiên của cậu chuyển sang khó hiểu. Như nhìn thấu được cậu đang chờ một lời giải thích rõ ràng hơn, hít một hơi, tay vẫn nắm chặt, Hinata tiếp tục.

"Tôi chỉ biết ở đây nó đau nếu để cậu đi."

Hinata đặt bàn tay còn lại lên ngực mình, không lảng tránh cô nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. Vậy là trong khoảnh khắc im lặng đó, Hinata không hề có bất kì suy nghĩ nào, đầu óc cô trống rỗng nhưng trái tim ngược lại hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Và đến phút cuối cô để cho nó soi đường chỉ lối cho mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro