Chương 182: Nội dung di chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata kinh ngạc sau khi đọc xong bản di chúc. Không thể nói nên lời, cô nào có ngờ người mẹ yêu dấu đã để lại cho mình một món quà vô cùng giá trị trước khi rời bỏ thế gian.

Hướng sự chú ý của mình đến người luật sư, cùng người vú nuôi. Cô mong đợi họ sẽ nói rõ mọi việc cho cô nghe.Ccô vẫn không tin được những gì được ghi trong mảnh giấy chứa đầy bụi thời gian.

Đôi tay đan vào nhau, đôi mắt đầy chờ đợi, không biết tại sao Hinata lại căng thẳng thay vì hồi hộp đón nhận món quà đó. Căn phòng kín như thiếu đi không khí làm cô thấy ngột ngạt, mồ hôi lạnh cùng nhịp tim tăng cao. Đáng lý ra người ta nên vui sướng khi biết có người để lại di chúc cho mình, nhưng với cô, một cảm giác bất an kéo đến, đó phải chăng là điều tốt hay nó mang theo cả rắc rối?

Nhìn biểu hiện của cô, Fu trao cho Chiko một cái gật đầu, ý nói người đàn ông hãy giải thích rõ mọi chuyện cho cô được biết.

''Hinata! Luật sư gọi tên cô.

Hinata giật thột khi tên mình vang lên, bối rối hướng đôi mắt nhìn người đàn ông.

Khi lấy được sự chú ý từ cô, Chiko mới lên tiếng.

''Chú biết cháu bất ngờ khi biết mẹ để lại di chúc, nhưng đó là sự thật. Mẹ cháu đã lập di chúc hai tiếng trước khi bà mất."

Hinata truy tìm chút kí ức còn sót lại trong đầu khi nhớ đến cái ngày mà cô muốn chôn vùi vĩnh viễn, ngày mẹ cô mất. Lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi, cái tuổi ngây thơ trong sáng, nào đâu hay biết gì, chỉ thấy đôi mắt mẹ nhắm lại, cứ ngỡ mẹ đang ngủ. Một giấc ngủ dài, dù cô gọi mãi, chỉ là vô vọng, bà không bao giờ mở mắt đáp lời cô. Rồi người ta đưa bà đi, họ nói với cô bà sẽ đến một nơi rất xa nơi này, nơi đó chỉ có hạnh phúc tồn tại. Cô không hiểu, chỉ biết cô không bao giờ gặp lại bà lần nữa. Nước mắt Hinata rơi xuống, tan ra khi chạm vào bàn tay đang nắm chặt. Nỗi đau lại làm cô khó chịu, cố khống chế cảm xúc, giọng nghẹn ngào cô lên tiếng.

''Những gì được đề cập đến, đều để lại cho cháu ư?'' Hinata muốn xác nhận lần nữa. Cô nuốt nước bọt chờ câu trả lời duy nhất từ phía luật sư.

''Đúng thế, toàn bộ mọi thứ được đề cập đều do cháu thủ hưởng." Chiko khẳng định chắc chắn.

Hinata thở nặng nhọc, mẹ cô thật sự đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay. Bà biết trước sẽ có một ngày cô rơi vào khủng hoảng?

''Trong di chúc, bà đã để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm, tiền bảo hiểm cũng như một số món đồ giá trị khác. Tính đến thời điểm hiện tại tổng giá trị là hơn 100 tỷ."

Chiko liệt kê những thứ mà cô nhận được từ mẹ mình, không sót thứ nào.

Món quà hết sức bất ngờ, làm Hinata thấy hoang mang. Bản di chúc chưa từng được công bố, không ai biết về nó kể cả Hiashi, chỉ có hai người mà Hanako cho rằng đáng tin cậy mà bà có thể gửi gắm, đang ngồi đây, thông báo cho Hinata biết.

''Tại sao không ai đề cập đến nó sau ngày tang lễ của mẹ?'' Hinata lấy lại bình tĩnh mà hỏi điều cô thắc mắc.

Suốt 14 năm qua, cô không hay biết gì. Nó như là một điều cấm kỵ không được phép tiết lộ cho nhiều người.

''Không ai biết về nó, trừ bà và ChiKo." Fu trả lời cô.

''Kể cả ông ấy, vì sao thế?'' Hinata ngạc nhiên, là chồng lẽ ra Hiashi phải biết về sự tồn tại của bản di chúc mới đúng. Cô hạ giọng xuống để cho từng âm tiết phát ra từ từ. Có điều gì đó rất đáng ngờ ở đây.

''Đó là ý của Hanako, bản di chúc này chỉ được công bố khi tiểu thư đủ 18 tuổi, và không ai được biết về nó, kể cả Hiashi." ChiKo tường thuật lại nguyên văn nguyện vọng cuối cùng của mẹ cho cô.

Hinata thêm rối bời, tại sao mẹ không cho cha biết về nó? Tại sao bà lại để lại nó cho cô, không phải ai khác hay RiKa? Hàng loạt câu hỏi bủa vây lấy tâm trí, cô vừa mới trải qua một cú sốc, giờ lại thêm một bất ngờ có tính gây sốc không thua kém gì. Làm thế nào trái tim mềm yếu của cô chịu đựng được.

''Hinata!"

Giọng nói ôn tồn Fu cất tiếng gọi đưa cô về hiện tại, nơi đang diễn ra cuộc nói chuyện mang tính không lường trước điều gì, cũng như hoang mang cho người nghe.

Hinata nhìn người vừa gọi mình, cô không biết nói gì vào lúc này, thật chỉ có im lặng cố gắng kiềm chế cảm xúc trong cô. Hinata vẫn đang chật vật để thấu hiểu những gì não bộ vừa được cập nhật.

ChiKo tiếp tục thông báo cho cô biết thêm một tin nữa, không biết đó là gì? Chỉ biết biểu hiện chần chừ, đầy do dự từ luật sư làm cho Hinata thêm bất an, bồn chồn. Hai bên nhìn nhau, cô như nín thở chờ đợi người đó nói, trong khi người nói thầm thì hy vọng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi nghe tin tức.

''Ngoài ra, mẹ cháu đã chuyển nhượng 10 % cổ phần của tập đoàn Uchiha sang tên cháu." ChiKo phát ra từng từ một cách chậm chạp, nhấn mạnh.

Khuôn mặt Hinata đã chuyển sắc rõ nét, từ hoang mang biến đổi thành kinh ngạc, kinh ngạc một cách tột độ.

''Uchiha...?'' Tiếng nói bị đứt quãng, từng từ được cô kéo dài ra cho đến khi kết thúc. Hinata đưa hai tay bưng miệng, hành động bộc phát ngoài ý muốn.

''Không sai, là Uchiha, tập đoàn Uchiha, đối thủ cạnh tranh số một của Hyuga." ChiKo lặp lại lần nữa cho sự chắc chắn về điều mà cô vừa nghe là sự thật.

''Rốt cuộc chuyện này là sao? Liên quan gì đến Uchiha?" Hinata ngờ vực, ánh mắt thể hiện rõ sự mong đợi, ai đó cho cô biết câu chuyện đằng sau bi kịch cuộc đời mình.

Fu im lặng đột nhiên lên tiếng, giờ đến lúc bà cần nói cho cô biết mọi chuyện.

''Cháu có nhìn thấy bức ảnh ở trong chiếc hộp?" Fu từ tốn hỏi.

Hinata hướng mắt nhìn vào trong hộp, lấy ra một bức ảnh. Trước mắt cô, hình ảnh ba người đứng gần nhau chung một khung hình. Một cô gái đứng giữa, hai bên là hai chàng trai. Cô gái đó sao giống mẹ cô đến thế? Người bên phải sao giống ông ấy Hiashi, người bên trái, Hinata không chắc, Fugaku? Cô nhìn chăm chăm vào tấm hình rất lâu rồi nhìn Fu.

''Đây là...?'' Hinata muốn xác nhận vì cô sợ nhận nhầm người.

Fu gật đầu rồi nói rõ ràng.

''Đó là hình chụp ba người. Ở giữa là mẹ cháu, người bên phải là Hiashi, còn bên trái là Fugaku, chủ tịch tập đoàn Uchiha."

Hinata vẫn không hiểu chuyện gì cả, cô ngơ ngác, mơ hồ như người mất phương hướng đang chờ ai đó đến dẫn lối cho cô bước đi kẻo vấp ngã.

''Cháu ngạc nhiên phải không? Ba người đó từng là bạn thân." Fu tiếp lời.

''Vậy tại sao? Cháu được biết hiện tại hò là kẻ thù, rốt cuộc là thế nào?'' Hinata đưa ra nghi vấn của mình.

Hít một hơi, uống một chút trà trong chiếc tách trước mặt, Fu lấy giọng kể cho cô câu chuyện quá khứ của họ, ba con người hiện hữu trong bức ảnh.

Mở đầu hồi tưởng:

''Cả ba đều là bạn từ khi còn là những đứa trẻ, Hiashi là thiếu gia tập đoàn Hyuga, Fugaku là thiếu gia của tập đoàn Uchiha. Tuy nhiên có sự cách biệt rất lớn, lúc bấy giờ tập đoàn Hyuga lớn mạnh không có đối thủ, trong khi đó, Uchiha lại thua kém rất xa Hyuga. Thậm chí Uchiha còn không nằm top 10 tập đoàn lớn nhất cả nước. Dù thế hai người đứng đầu là cha của họ là những người bạn thân, không phân biệt khoảng cách.

Còn mẹ cháu bà là đại tiểu thư của tập đoàn Oda. Cả ba đều là bạn cùng học chung từ mẫu giáo cho đến đại học. Mối quan hệ trở nên rắc rối hơn sau biến cố đã xảy đến với tập đoàn Oda. Năm mẹ cháu tròn 7 tuổi, tập đoàn Oda rơi vào cuộc khủng hoảng lớn. Không thể vực dậy được, ông ngoại cháu chọn kết thúc bằng cách kết liễu cuộc đời mình, bỏ lại mẹ cháu một mình, không nơi nương tựa. Lúc bấy giờ để giữ vững vị trí chủ tịch của mình, cha Fugaku đã đứng ra sáp nhập hai tập đoàn lại với nhau, rồi nhận mẹ cháu làm con nuôi, nhưng bà vẫn mang họ Oda .Từ đó Uchiha vươn lên sánh ngang cùng Hyuga, cha Fugaku ngồi vững trên ghế chủ tịch với 49 % cổ phần, là người sở hữu số cổ phần lớn nhất, trong những cổ động. Có được điều đó là do ông ta đã thu mua toàn bộ cổ phần của tập đoàn Oda.

Không ai biết điều gì khiến tập đoàn Oda ra nông nổi đó, chỉ biết sau khi hai tập đoàn trở thành một, Uchiha đã leo lên đỉnh cao khi sánh ngang với Hyuga, điều đó vô tình làm cho mối quan hệ của hai bên trở nên dè chừng hơn. Khi có được sức mạnh ngang Hyuga, Uchiha thẳng tay đàn áp, xem thường những công ty nhỏ hơn. Một phần muốn lên mặt với Hyuga, chính vì vậy càng ngày mối quan hệ hai bên trở nên xấu đi, liên tiếp các cuộc cạnh tranh đối tác ,những dự án triệu đô. Cuộc chiến ngầm bắt đầu dù bên ngoài họ vẫn nói nói cười cười, một cách đầy khách sáo.

Uchiha cứ ngỡ mình nắm được toàn bộ số cổ phần của Oda, nhưng 10 % trong tổng số đó được đứng dưới tên mẹ cháu Hanako. Đó là món quà mà ông ngoại dành tặng khi mẹ cháu vừa chào đời."

Kết thúc hồi tưởng.

''Cháu không hiểu, tập đoàn đã xác lập với Uchiha. Nó đã đổi tên, vậy số cổ phần đó không phải sẽ mất?'' Câu hỏi mà cô thắc mắc.

''Theo pháp luật khi tập đoàn phá sản, nó vẫn có hiệu lực. Tức mẹ cháu vẫn sở hữu 10 % cổ phần dù cho tập đoàn đã bị Uchiha thâu tóm." ChiKo luật sư đại diện giải thích cho cô biết.

Sau một lúc mờ màng, Hinata trở lại hiện tại, có một điều mà cô đang thắc mắc, nó làm cô khó chịu. Nhân cơ hội này cô muốn biết là tại sao Hiashi lại đối xử với cô như thế? Lấy lại bình tĩnh, thở một hơi, cô bắt đầu ý định, cô tin Fu sẽ cho mình câu trả lời.

''Bà là người chăm sóc mẹ cháu từ lúc bé cho đến tận lúc mẹ mất và bây giờ là cháu. Bà có thể cho cháu biết, lý do tại sao cha lại bỏ mặc, lạnh nhạt với cháu?" Hinata hồi hộp chờ đợi câu trả lời .

Fu đang cân nhắc khi nghe cô yêu cầu, bà đã đoán trước cô muốn tìm hiểu chuyện này. Bà cân nhắc là vì không muốn cô đau lòng khi biết sự thật, nhưng Hinata có quyền được biết điều đó, đúng không? Đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Fu cũng đưa ra quyết định của mình. Bà bắt đầu bằng một câu nói với mục đích chấn an tinh thần cô trước khi nghe bà kể.

''Hứa với ta, đừng làm gì dại dột sau khi ta kể con nghe." Fu muốn cô hứa, điều mà bà đang lo sợ.

Đến lượt Hinata cân nhắc, chuyện gì? Nó có nghiệm trọng đến mức Fu muốn cô chấp nhận yêu cầu của bà? Bỏ qua những lời gào thét từ trái tim, muốn cô đừng làm nó đau thêm với những sự việc gây sốc, lý trí muốn cô làm sáng tỏ tất cả.

Một cái gật đầu như sự đồng ý, cô nhìn Fu ra hiệu cho bà nói.

Thêm một lần nữa, Fu thả tách trà trên tay xuống bàn, mắt nhìn vào một hướng vô định, lấy hơi bà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro