Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nghiêng đầu ngó phía sau gã, tên đi cùng đã lùi lại cuối xe, ngay chỗ cửa xuống chờ xe dừng chạy cho lẹ. Đập vào mắt cô một chàng trai tóc đỏ, khuôn mặt anh tú, dáng vóc tuy nhỏ con nhưng sức mạnh không thua kém gì tên du côn, cú siết tay đủ nói lên tất cả.

Tên du côn quay lại trừng mắt nhìn chàng trai kia: - Muốn sống thì bỏ ra, đừng có can dự chuyện người khác.

Không hề sợ hãi trước lời đe dọa, cậu ấy lạnh đạm đáp: - Đã sai lại làm càn gây rối, thử xem mày định thế nào?

- Mày có biết tao là ai không mà láo hả? Cẩn thận tao cho một trận bố mẹ cũng nhẫn không ra đó. - Tên đó tức khí cao giọng đe dọa hơn. Chàng trai vẫn thản nhiên không phản ứng gì, điều đó khiến tên kia phát điên khi bị coi thường.

- Sao mày dám tỏ thái độ bố láo với ông, - gã thét lên: - Tao cho mày chết nè!

Tên du côn giơ nắm đấm bằng tay kia, cậu ấy chặn cú đấm đó lại, sau đó bẻ quặt cánh tay của tên kia. Tên phía sau thấy đồng bọn bị bắt nạt, vội tấn công chàng trai tóc đỏ từ phía sau, cô kịp thét lên cảnh báo.

- Coi chừng bị đánh lén kìa. - Hinata tính xông tới để giúp một tay, nào ngờ còn chưa di chuyển chiến xe bỗng nhiên rung lắc dữ dội do tài xế vừa chạy qua đoạn dải phân cách. Người ngồi ghế không hề hấn gì chỉ hơi ê mông chút ít, trong khi người đứng chao đảo về phía trước đầu xe, Hinata suýt ngã ngửa may thay tóm được tay cầm.

Tình trạng hỗn loạn là thế ấy vậy mà chàng trai vẫn giữ thăng bằng tốt phản đòn đánh lén của đối phương.

Cậu con trai kia tung cú đá về phía sau, đá trung ngay hạ bộ tên đó, khiến hắn loạng choạng ngã nhào về phía sau.

Còn tên còn lại, cậu ấy giữ chặt tay cho đến khi gã đau đớn không chịu được nữa đầu hàng xin tha.

- Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng, tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi. - Tên đó thét lên, trông có vẻ đau đớn. Thấy đối tượng đã biết điều, cậu bạn ấy buông tay gã ra, liếc nhìn cô chưa tới một giây rồi quay lưng trở lại chỗ của mình.

Hinata định nói tiếng cảm ơn, nhưng câu đã quay lưng đi, khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Giờ cô mới để ý bộ đồng phục cậu ấy đang mặc. Hóa ra là học sinh cùng trường, chẳng biết lớp nào, khối nào nữa?

Bỗng cô thở dài: - Người gì đâu kỳ lạ! Dù sao mình cũng đâu nhờ cậu ta giúp. - Cô trề môi nghĩ vu vơ, rõ cậu bạn kia thích lo nghĩ chuyện bao đồng, giống cô.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Hinata nhanh chóng xuống xe, vì đang vội, cô cần đi vệ sinh nên đi thẳng một mạch không thèm quay nhìn người vừa giúp mình. Cậu tóc đỏ cũng xuống xe, mắt dõi nhìn theo hướng cô đi, tự hỏi : - không biết cô ấy học lớp nào?

Chàng trai này có chút hứng thú về cô.

Cậu ấy bước nhanh chỉ để xem thử cô học lớp nào, khi thấy Hinata vào phòng vệ sinh nữ, liền quay người bỏ về lớp.

Tiếng chuông vang lên, Hinata mới vào lớp. Lần này cô đi vào từ cửa phía dưới, lúc đi ngang qua chỗ một người con trai đang úp mặt, cô chợt dừng lại, cảm giác ngờ ngợ trồi lên.

- Tóc đỏ? - Cô lắc đầu lẩm nhẩm, - Sao nhiều người có tóc màu đỏ vậy, chắc chỉ ngẫu nhiên thôi. Nghĩ thế cô bước lên chỗ ngồi, chả thèm ngó ngàng cái thằng khốn ngồi kế bên.

...

Ngày hôm sau.

Việc dồn dập cứ đổ xuống như mưa tuôn.

Tâm trạng cực kỳ hoang mang, Hinata lo lắng không biết phải giải quyết vấn đề bất ngờ vừa mới ấp tới như thế nào. Đi qua đi lại ngoài hành lang, cô chưa dám bước vào lớp, suy nghĩ vẫn chưa thông suốt. Cô nào lớn gan gọi sâu ngủ của lớp thức giấc được.

Thật khó quá đi! hờ! lại thở ngắn than dài nữa rồi, số cô đúng khổ mà.

Đang yên đang lành ông thầy thần bí kia giao cho cô một nhiệm vụ bất khả thi.

Hồi tưởng chút, sau tiết toán của mình Kakashi gọi Hinata ra ngoài nói chuyện riêng.

- Hinata! thầy có chuyện muốn nhờ em.

Hinata cẩn trọng ngẫm nghĩ về việc thầy nhờ có gây khó khăn với mình hay không, sau đó mới rụt rè đáp: - Vâng! có chuyện gì thưa thầy?

Kakashi chép miệng một cái, thật khó nói hết nỗi lòng của một người thầy, làm sao để cô học sinh này hiểu cho và ra sức giúp đỡ?

- Thật ra hôm nay sẽ có đoàn thanh tra của trường ghé thăm lớp, xem tình hình việc tuân thủ nội quy mới như thế nào.

Sau phút lững lờ ông thầy cũng nói ra điều đang khiến ông phiền lòng. Mới đầu khi nhận lớp này đâu có ngờ tới tình trạng khó giải quyết của đám học sinh lớp 2/A.

Ông thầy nhìn cô thăm dò phản ứng.

Hinata thật sự ngạc nhiên trước thông tin. Thế nhưng vẫn chưa nắm được mối e ngại của thầy, cô vô tư hỏi, rõ ngây thơ không đúng hoàn cảnh: - Vậy ạ! em sẽ thông báo lại với lớp để chuẩn bị kỹ càng.

Cô gái lạc quan quá đáng!

Kakashi đưa tay ra phía sau vờ xoa đầu, sao đột nhiên cô kém thông minh thế?

Thật khó mở lời để nói thẳng thừng vấn đề. Biết việc này với cô sẽ muôn phần khó khăn, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành liều thôi. Ai bảo cô đồng ý làm lớp trưởng, trách nhiệm của lớp trưởng là thay mặt thầy chủ nhiệm chỉnh đốn cũng như quản lý lớp.

Nhìn thấy biểu hiện lúng túng của thầy, bỗng cô cảm giác điều gì xấu sắp xảy đến. Cô vào thế đề phòng, thấy được thái độ dè chừng của Hinata, Kakashi dù không muốn cũng phải nói.

- Hinata! - ông nói: - Em biết lớp ta có một số cá nhân thường xuyên vi phạm nội quy đúng chứ?

- Vâng! - cô gật đầu, vẫn chưa hiểu, vòng vo làm gì thôi thì nói toẹt móng ngựa cho rồi.

- Có một bạn ngồi phía cuối lớp, lúc nào cũng úp mặt xuống bàn trong suốt buổi học.

Cô cố nhớ ra thầy đang gọi hồn ai, bỗng thốt lên khi nhớ ra người bạn ấy.

- Bạn nam tóc màu đỏ phải không thầy?

- Đúng! bạn ấy tên Gaara. - Kakashi xác nhận.

- Nhưng sao vậy thầy? - Cái đầu nghiêng nghiêng nhìn thấy, giáo viên này để lộ quá nhiều sự do dự, không chắc chắn.

- Thầy rất lo lắng chuyện của bạn này, nếu như ban thanh tra xuống kiểm tra, phát hiện ra tình trạng đó, sẽ ảnh hưởng đến thành tích của lớp. - Sau khoảng thời gian đi vòng vòng ông thầy cũng vào thẳng trọng tâm của câu chuyện. Kakashi chờ đợi thái độ của Hinata.

- Em cũng nghĩ vậy. - Hinata đồng tình, cô đã mất cảnh giác, lúc này Kakashi thả dây câu dài hơn, ông thẳng thắn lên tiếng về ý định của mình.

- Hinata! thầy giao cho em một nhiệm vụ. Việc này khá quan trọng ảnh hưởng tới thành tích của lớp.

Giọng trở nên nghiêm túc, thái độ nghiêm trọng lạ thường, thầy nói với cô.

- Nhiệm vụ? - Cô thốt lên ngạc nhiên.

- Chính xác, thầy muốn em nói chuyện với Gaara.

- Ai cơ? Gaara? - Hinata hoảng hốt, trợn mắt nhìn thầy. Đáp lại ông thầy gật đầu với cô.

- Tại sao lại là em? thầy biết cậu ấy..., nuốt nước bọt. - Em không làm được đâu. - Cô ấp úng nói không nên lời, quá ngỡ ngàng trước sự việc.

- Em là lớp trưởng, đúng chứ? Thầy tin em là người phù hợp nhất, em sẽ không làm thầy thất vọng, phải không?

Nụ cười tin tưởng, mắt ông thầy híp lại. Quá đáng thật, sao không tự đi nói với cậu lại bảo cô. Thầy đương nhiên to hơn cô, cậu sẽ nể tình hơn.

- Thầy biết cậu ấy... em nghĩ em không thể, cậu ấy rất... đáng sợ. - Cô không làm chủ thốt lên những lời than thở. Muốn thoái thác trách nhiệm nặng nề.

- Thôi nào, em nhất định làm được, vậy nhé!

Nói rồi ông thầy nhanh chân chạy trốn để lại một Hinata hoang mang trong mớ bòng bong phủ kín đầu.

Hinata chưa bao giờ nói chuyện hay để ý đến cậu con trai tóc đỏ ngồi phía cuối lớp. Chưa một lần, mặt mũi cô con chưa nhìn nữa cơ. Cô chỉ nghe nhiều người nói cậu ta rất đáng sợ, không ai dám làm bạn với cậu.

Giờ phải làm sao?

Sắp có chuyện hay để xem nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro