Chương 172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học kết thúc, như mọi ngày Hinata chia tay Gaara để đến chỗ làm.

"Hinata!"

Tiếng gọi làm cô quay nhìn, nở nụ cười với người đang tiến lại chỗ mình.

"Anh Neji, gọi em có gì không?" Hinata hỏi người vừa bước đến đứng đối diện mình.

"Tối mai em có thời gian không?"

Neji vào thẳng vấn đề, truyền thống nhà Hyuga luôn nói ngay điều cần nói.

Hinata suy nghĩ một chút rồi đáp. "Có gì không, em có ca trực."

Hinata đáp sau khi ngó nhìn quyển sổ tay của mình.

"Em xin nghỉ được không?" Neji hỏi cô.

"Chuyện đó được thôi, nhưng có gì quan trọng à?"

Hinata nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Neji. Thật ra anh cũng chả biết có chuyện gì, chỉ là linh cảm nói cho anh biết có điều gì đó không ổn.

"Cha em muốn chúng ta ra ngoài dùng cơm." Neji nhắc lời mà Hiashi muốn.

Cha à, cô cảm thấy chút bồi hồi.

Đã lâu rồi Hinata không gặp cha mình. Đột nhiên thế này, có hơi khó nghĩ.

"Anh có biết vì chuyện gì không, hay chỉ là một bữa ăn?"

Hinata khá bất ngờ xen lẫn sự hoang mang vì tin Neji vừa nói.

Nhìn sắc mặt Hinata đang lo lắng, anh cười đáp.

"Em nghĩ nhiều quá rồi, chắc tại lâu rồi em không về nhà, chú muốn ăn cơm cùng em thôi."

Nghe anh trai nói Hinata cũng thấy khá hơn. Suy nghĩ lát cô nói:

"Cũng được, lâu rồi em không gặp cha. Em sẽ tới."

"Mai anh sẽ đến đón em." Neji cho biết.

"Vâng!"

Hinata đáp vẫn nở nụ cười tươi, nhưng cô nào biết điều tồi tệ gì sắp xảy đến. Cả hai chia tay nhau, Neji về nhà, còn cô đến nơi làm thêm.

Một ngày bình yên trước khi bão tố ập đến.

...

Ngày hôm sau, sau khi tan học. Hiashi cho xe đến đón cô và Neji. Họ dừng lại tại một cửa hàng thời trang.

Hinata vừa bước vào, đã thấy Hanabi đang thử trang phục cho buổi tối nay. Một thoáng ngạc nhiên xen lẫn ngỡ ngàng, cô chần chừ bước từng bước vào trong, để cho hai cô gái giúp mình làm đẹp và chọn trang phục. Hinata không hiểu, chỉ là bữa tối thôi mà, đâu cần quan trọng hình thức như thế?

Nhưng dù muốn hay không cô cũng phải ngoan ngoãn để người ta giúp mình.

Chỉ có việc chọn trang phục và làm đẹp thôi mà mất nhiều thời gian. Hinata ngắm mình trong gương, một lần nữa cô không nghĩ đó là mình. Một cảm giác hoàn toàn khác.

Hinata trong bộ trang phục rất giản dị, nhưng không kém phần sang trọng và quyến rũ. Sơ mi trắng với phần cách điệu ở ống tay, kết hợp cùng chân váy midi, hoa tai cùng tone màu và giày cao gót vừa thanh lịch, vừa khoe khéo thân hình của cô.

Cô thích thế, không cầu kỳ, thoải mái là được.

Hinata mỉm cười rồi đưa mắt nhìn Neji - người với bộ vest đen lịch lãm, vừa mạnh mẽ nhưng cũng tinh tế. Hanabi với đầm hoa xinh xắn, rất hợp với sự đáng yêu của cô bé.

Xong xuôi, cả ba anh em rời cửa hàng.

Chiếc xe lăn bánh, ba con người ngồi trên xe với những cảm xúc phức tạp. Sự háo hức, thêm chút lo lắng. Sự tò mò hòa trộn sự hoài nghi. Rốt cuộc họ sẽ thế nào khi biết điều sắp đến?

oOo

Hiashi cùng Hinata, Neji, Hanabi nhấc chân bước vào phòng, nơi gia đình Uchiha đang đợi. Nhà hàng ở trên lầu hai của tòa nhà. Càng đến gần Hinata có cảm giác càng bất an. Thở ra một làn hơi mạnh, khi đứng trước cửa phòng, Hinata bồn chồn chờ đợi cánh cửa mở ra.

Sasuke khó chịu, chơi chiếc ly đặt trước mặt cho đến khi cánh cửa mở ra. Hắn giật mình, đôi mắt mở rộng khi thấy Hinata, bước vào sau người đàn ông lớn tuổi giống cha hắn.

"Hinata?" Hắn không tự chủ, kinh ngạc thốt lên. Nhưng có vẻ như chẳng ai để tâm tới hắn.

"Chào ông Hiashi." Fugaku đứng lên đưa tay bắt tay lão.

"Xin lỗi chúng tôi đến muộn." Hiashi nói một cái cúi đầu nhẹ cho sự chậm trễ.

"Không sao là chúng tôi đến sớm." Fugaku nói ra hiệu cho lão ngồi xuống. "Ông ngồi đi."

Hiashi ngồi vào ghế, lúc này Hinata mới để ý có người đang nhìn chằm chằm mình. Đôi mắt cô cũng mở rộng khi gặp hắn.

"Sasuke."

Hinata thốt lên, Neji cũng bất ngờ, điều anh nghĩ là xấu lại kéo đến làm anh thấy bất an hơn.

"Còn đứng làm gì, mau ngồi xuống."

Hiashi nói cô cùng Neji. Hanabi nhanh nhảu ngồi vào ghế trước đó lâu rồi. Con nhỏ không biết phép tắc chút cũng chả ai thèm để ý, trách phạt đâu. Hinata ngồi kế bên cha, Hanabi ngồi giữa cô và Neji.

Hinata đưa mắt nhìn lần lượt từng người có mặt, khi thoát khỏi cái nhìn của hắn.

Sasuke lúc này mới hiểu ra, cô dâu mà Itachi nói là Hinata. Một cảm giác khó hiểu xuất hiện trong lòng. Đối với hắn đây là cú sốc rất rất lớn. Thế quái nào nó lại xảy ra? Sasuke không bao giờ chấp nhận được sự thật, cô sẽ trở thành chị dâu hắn. Không được đâu. Trong phút chốc, hắn rủa thầm cái sự đời cay nghiệt.

"Để tôi giới thiệu, đây là vợ tôi Mikoto." Fugaku đưa tay chỉ về phía người phụ nữ đang ngồi kế bên ông.

"Chào ông." Mikoto đứng lên bắt tay lão.

Rồi lần lượt chỉ vào từng người còn lại.

"Đây là Itachi con trai lớn, ông đã gặp."

"Chào bác, chúng ta lại gặp nhau." Itachi cúi nhẹ đầu chào.

Cuối cùng Fugaku đưa tay về phía hắn, người ngồi ngoài cùng bên cạnh Itachi, mắt vẫn nhìn Hinata không rời.

"Con trai thứ hai, Sasuke."

Sasuke chẳng có phản ứng gì, khi mà hắn dành sự tập trung sự chú ý đến cô.

Fugaku cau mày khi thấy thái độ của Sasuke, ông thấy nóng mặt rồi.

Tới lượt mình, Hiashi lên tiếng: "Đây là con gái lớn, Hinata."

Lão đưa tay về phía cô.

Hinata lấy lại bình tĩnh cất tiếng chào. "Chào hai bác," Rồi nhìn Itachi một cái gật đầu thay lời chào. Cô cũng giống Neji đang nghĩ đến điều gì đó rất tệ.

"Hanabi con gái thứ hai." Hiashi nói với giọng điệu khác hoàn toàn khi giới thiệu Hinata. Sự tự hào nằm rõ trong lời nói mà lão dành con gái út.

Nghe rõ là thiên vị.

Nhưng...

Cô không có tâm trạng để mà hờn giận hay bắt bẻ gì cha. Bây giờ không phải lúc.

"Cháu chào hai bác, chào hai anh."

Hanabi cười tươi lễ phép nói, rõ ràng cô bé vẫn còn ngây thơ đúng với cái tuổi 13.

"Đây là cháu trai Neji." Hiashi đưa tay về phía anh.

Neji giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, bối rối chào.

"Cháu chào hai bác."

Rồi anh cũng nhìn Itachi gật đầu và cuối cùng là Sasuke, ánh mắt muốn biết rốt cuộc cuộc gặp gỡ này là sao?

Mikoto nhận ra con trai Sasuke đang nhìn chăm chú cô gái đối diện, vội hỏi.

"Hai đứa biết nhau à?"

"Chúng cháu học cùng lớp."

Hinata đáp liếc nhìn hắn, một sự khó xử. Sasuke đã biết mục đích của cuộc gặp mặt còn cô thì vẫn chưa.

"Vậy ư, trùng hợp nhỉ?" Mikoto nói với một nụ cười nhẹ. "Đúng là nhân duyên."

Không khí đang căng thẳng và vô cùng khó chịu hiện hữu ở cả hai bên, đột nhiên người phục vụ dọn món lên, làm giảm bớt đi cái sự lúng túng vốn có.

"Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Fugaku đề nghị.

Tất cả bắt đầu ăn, ánh mắt hắn vẫn nhìn cô đầy lo sợ.

"Chúng ta nên chọn ngày tổ chức đính hôn cho bọn trẻ."

Đang yên đang lành, Fugaku lên tiếng làm không khí vốn nặng nề nay lại chán chường hơn.

Tất cả dừng hành động, liếc mắt nhìn người đàn ông vừa nói. Fugaku nhìn những khuôn mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang nhìn mình rồi quay sang Hiashi.

"Tôi tưởng ông đã nói cho bọn trẻ biết." Sự chú ý dồn qua lão.

Hiashi thả đũa xuống đáp tỉnh bơ.

"Chẳng phải bây giờ bọn trẻ đã biết."

"Tôi nghĩ nên tổ chức vào mùa thu, thời tiết khá lý tưởng." Mikoto nói thêm. Tất cả đám trẻ nhà Hyuga đều có chung một biểu cảm, giờ thì đã rõ cái bữa tối này nhằm mục đích gì.

Itachi vẫn im lặng, không nói gì, lặng lẻ quan sát sắc mặt cô gái đang ngồi đối diện mình.

"Ông nghĩ thế nào Hiashi?"

Fugaku hỏi ý kiến người đàn ông, cũng không biết làm thế nào với những đứa trẻ ngồi cạnh mình.

Hiashi chưa kịp nói, Hinata đã xen vô.

"Làm ơn nói cho tôi biết, mọi người đang nói chuyện gì được không?"

Hinata bàng hoàng với những gì vừa nghe, cô chả dám tin. Có lẽ tai cô bị hỏng nên thông tin không truyền tới não, chắc thế.

Fugaku nhìn Hiashi, đùn đẩy ý nói lão hãy giải thích cho cô nghe. Chính lão chứ không ai khác phải làm điều ấy.

Hiashi hiểu điều đó, không do dự thêm, mở miệng mình nói, những lời mà đối với lão rất bình thường, nhưng với cô gái đang trong trạng thái cực kỳ sốc này là một tiếng sét.

"Hinata, ta quyết định sẽ để con kết hôn với Itachi."

Neji đánh rơi đũa xuống sàn, đôi mắt anh mở rộng nhìn người bác, vẫn tỉnh như bức tường thành ngàn năm.

Hinata choáng váng. Có cảm giác như hơi thở của mình biến đâu mất. Tất cả hướng đôi mắt nhìn cô, phản ứng của cô gái là đáng lưu tâm.

Lấy lại hơi thở vừa mới rời bỏ trong chốc lát, Hinata nuốt nước bọt.

"Ai đồng ý cuộc hôn nhân này thế?"

Tất cả nhìn nhau, rồi Hiashi tiếp lời.

"Chúng ta, hai bên gia đình đã đồng ý."

"Cha đã đồng ý?" Cô lặp lại lần nữa.

"Phải."

Thật hả trời! Có ai giải thích cô nghe rõ ràng sự tình không?

Một sự im lặng nặng nề. Hơi thở yếu, nhịp tim giảm. Cứ thế mãi sẽ có người chết mất.

Hinata đảo đôi mắt bơ phờ nhìn lần lượt mọi người phía bên kia một lần nữa. Nhìn tâm trạng của cô, Sasuke lên tiếng muốn phản đối, nhưng chưa kịp đứng lên, chỉ mới nhổm người dậy thì Hinata đã nhanh hơn.

Không ai dám tin vào điều mà Hinata đã làm, phản ứng của cô nằm ngoài dự đoán của tất cả.

Không nói thêm lời nào, Hinata giận dữ đập hai tay xuống bàn, đứng thẳng dậy, làm chiếc ghế ngả về phía sau. Tất cả sửng sốt nhìn hành động thô lỗ của cô gái. Khuôn mặt đanh lại hơn bao giờ hết, Hinata lớn tiếng tuyên bố.

"Tôi phản đối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro