Chương 163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự hoang mang không tìm ra lối thoát kia, Hinata quyết tâm giúp sức.

"Naruto nhìn tớ này."

Cô yêu cầu người con trai vẫn chưa thôi băn khoăn, làm cậu ta phải nhìn cô lần nữa. Nãy giờ mắt cậu ta dán chặt đâu đó trong không gian vô định.

"Cậu yêu Sakura. Đó mới là điều quan trọng." Hinata nhấn mạnh lời khẳng định lần nữa. "Quá khứ, hay sai lầm không phải cái cớ. Sakura đã từng sai, không ai có thể chối cãi được sự thật hiển nhiên ấy. Nhưng điều ấy không có nghĩa cậu ấy không thể được yêu hay có quyền để được yêu."

Naruto vẫn còn lượng lữ đưa ra quyết định. Hinata nhẹ nhàng đặt tay lên trái tim cô và nói: "Ở đây, muốn cậu lắng nghe."

Hinata cười tươi, Naruto cảm thấy nhẹ nhõm khi trút được bầu tâm sự. Cậu ta trao cho cô một cái gật đầu thấu hiểu.

Lúc này ở ngoài cửa, Sakura đã nghe thấy được cuộc nói chuyện của cả hai. Là do trước khi về, Hinata đã nhờ Anino báo tin với Sakura, nói rằng tình hình của mình có biến đổi. Chỉ có như thế nàng mới chịu đến bệnh viện gặp cô thôi. Tựa lưng vào bức tường, nước mắt rơi trong vô thức, Sakura cảm thấy xấu hổ vô cùng và không xứng với tình cảm mà Naruto dành cho mình. Cố kiềm chế không phát ra tiếng khóc, lấy lại bình tĩnh, nàng nhấc chân muốn rời khỏi. Nhưng vô tình va phải dãy ghế, phát ra một tiếng động, hai người bên trong phòng giật mình.

Naruto nhìn phía cánh cửa cho biết: "Để tớ ra xem."

Cậu ta chưa kịp đứng dậy, tiếng Hinata cất lên.

"Là Sakura."

Naruto quay nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Còn chưa kịp nói gì, cô lại hối thúc:

"Đi đi, mau đuổi theo cậu ấy. Nói rõ ràng tất cả. Tớ tin cậu sẽ làm trái tim Sakura bình yên."

Hinata ghim ánh nhìn giục giã làm Naruto bối rối, nhưng rồi trước sự nghiêm túc của cô, cậu ta gật đầu kèm theo một nụ cười biết ơn.

Naruto chạy nhanh ra khỏi phòng, đuổi theo nàng. Hinata rời khỏi giường, đến bên cửa sổ. Ngó xuống dưới khuôn viên bệnh viện, nơi cô gái tóc hồng đang lầm lũi bước, vừa đi vừa khóc.

Khi Naruto rời đi, Hinata nhìn theo lòng cô thầm vui khi có thể giúp bạn tìm thấy câu trả lời dứt khoát. Nhưng rồi khuôn mặt cô trở nên buồn bã khi nghĩ đến chính bản thân mình, rồi lẩm bẩm tự hỏi: "Rốt cuộc đáp án mình cần là gì?"

"Sakura chờ đã."

Naruto hét lớn làm cô gái đang bước dừng đột ngột, cuống cuồng quay lại nhìn. Nàng thấy chàng trai chạy nhanh về phía mình. Vô cùng hoảng, Sakura bước nhanh chân hơn.

"Sakura chúng ta cần nói chuyện."

Naruto nói vọng theo, cố gắng đuổi kịp nàng.

"Bỏ tay tớ ra." Sakura yêu cầu cố gạt tay Naruto đang nắm.

"Tớ không bỏ, trừ khi cậu dừng lại nghe tớ nói."

Naruto khẳng định, tay vẫn nắm tay Sakura không buông. Mặc cho nàng dùng hết sức xua đuổi, cậu ta nhất quyết không là không.

"Thôi được rồi."

Sakura dừng hành động đang làm, nhìn cậu ta giả đò cho cơ hội. Naruto thả tay, lập tức nàng bỏ chạy, đáng tiếc chạy không nhanh bằng cậu ta.

"Để tớ đi, Naruto." Nàng gào lên, ra sức xua đuổi chàng trai.

Naruto dùng sức kéo tay, Sakura buộc phải quay nhìn cậu ta. Sakura mặt cúi sầm xuống đất, thay vì nhìn người đang đứng trước mặt mình. Nàng biết cậu ta định làm gì, sẽ nói gì. Và nàng không muốn nghe, không muốn nán lại đây chút nào.

Một phút im lặng, cả hai đứng như thế không ai nói lời nào.

Naruto muốn nói với nàng nhiều điều lắm, nhưng ngay lúc này, cậu ta không tài nào mở miệng.

"Nếu không có gì tớ đi trước."

Sakura quyết định bước đi, sợ ở lại thêm không kiềm chế được sẽ khóc. Nàng không muốn nhận sự thương hại từ cậu ta. Nói rồi Sakura dứt khoát quay lưng.

"Tớ yêu cậu Sakura."

Naruto gom hết can đảm tuyên bố. "Từ trước đến giờ, luôn luôn là cậu."

Lời nói tác động ghê gớm khiến đôi chân nàng bỗng nặng như chì, không sao nhấc lên được. Nước mắt Sakura rơi xuống, nàng đã cố gắng để kiềm chế không cho nó rơi, nhưng cuối cùng nó vẫn rơi mặc nàng đã van nài đừng làm thế với nàng. Đừng biến nàng trở nên đáng thương trước mặt cậu ta.

Một giây chững lại, Sakura không nói lời nào, quyết tâm nhấc chân bước, tiếp tục giả vờ không nghe thấy Naruto thú nhận.

"Tớ nói tớ yêu cậu."

Naruto hét toáng, buộc Sakura phải đứng lại, có người đi đường, vừa liếc mắt nhìn về phía cả hai. Đưa tay gạt nước mắt, Sakura quay lại nhìn Naruto. Đôi mắt đỏ vì nước mắt nhìn đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương.

"Tại sao thế? Tại sao lại lại yêu một người như tớ?" Sakura gào lớn. Oán than chính mình. Sự dằn vặt ăn mòn tâm can nàng từng chút một, đau đớn vô cùng.

"Người như cậu thì sao?" Câu hỏi ngốc của Naruto. "Cậu xinh đẹp, tốt bụng."

"Cậu biết tớ là người như thế nào mà, tớ là một cô gái xấu xa. Tớ đã làm cậu tổn thương, chơi đùa cảm xúc của cậu. Tớ hãm hại Hinata, không từ thủ đoạn để có được Sasuke. Tớ xấu xa, đê tiện, hoàn toàn không xứng với cậu." Sakura dùng sức bình sinh hét lớn, như cho cả thế giới nghe thấy vậy.

"Tớ không cần biết cậu trước kia như thế nào. Tớ chỉ biết tớ yêu cậu. Yêu chính con người cậu, dù tốt hay xấu. Hơn hết bây giờ cậu đã thay đổi. Cậu hoàn toàn xứng đáng với tình yêu tớ dành cho."

"Cậu ngốc hay sao không hiểu?"

Sakura cao giọng mắng. "Rồi cả thế giới sẽ cười nhạo vào mặt cậu, xem thường cậu cho coi."

"Tớ không bận tâm." Cậu ta nghiêm túc nhấn mạnh.

"Nhưng tớ thì có." Nàng gào to.

Một khoảng lặng không kéo dài được lâu.

"Tớ không sợ." Naruto thẳng thừng tuyên bố: "Chỉ cần có cậu, tớ sẽ mạnh mẽ. Tớ sẽ bảo vệ cậu cũng như bản thân. Đừng để tâm những gì người ta nói Sakura, cũng đừng phiền lòng vì những điều chẳng đáng. Chỉ cần chúng ta luôn cùng nhau. Tớ tin sẽ vượt qua tất cả."

Một tiếng nấc nghẹn, nàng tiếp tục tra tấn bản thân: "Tớ không xứng với tình yêu của cậu đâu, không xứng chút nào. Cậu là một người tốt Naruto. Còn tớ là một cô gái xấu xa. Vậy nên, xin đừng yêu tớ."

Sakura khẳng định, giọng nàng hạ thấp dần cho đến khi dứt câu. Dứt lời liền quay bước đi.

"Tớ không quan tâm bất cứ điều gì cả."

Naruto hét lên tuyên bố lập trường lần nữa: "Dù cậu là ai, trước đây cậu như thế nào, nhưng bây giờ cậu đã thay đổi, điều quan trọng là tớ yêu cậu, chỉ vậy thôi."

"Nhưng tớ quan tâm." Một phút im lặng Sakura nhắc lại, đoạn van nài: "Đừng thương hại tớ, làm ơn. Nếu cậu làm thế tớ chỉ biết dựa dẫm vào cậu mà thôi." Sakura nhẹ nhàng yêu cầu.

"Tớ không thương hại cậu. Tại sao cậu không cho tớ một cơ hội để chứng minh và bản thân cậu một cơ hội để làm lại từ đầu?"

Lời nói chân thành xuất phát từ trái tim của Naruto, làm Sakura nhìn sâu vào mắt cậu ta. Nơi khóe mắt ấy đang đọng những giọt nước, chực chờ để tuôn ra.

"Tại sao lại hành hạ bản thân đến mức tuyệt vọng như vậy. Cậu nói không muốn làm tớ đau thêm nữa, cớ sao lại khước từ tớ? Cớ sao nghi ngờ tình yêu tớ dành cho cậu? Chí ít cậu cũng nên để tớ chứng minh tình yêu của mình."

Trước lời bộc bạch tận tâm can kia, Sakura lặng người. Nàng đứng yên như thế, cho đến khi Naruto tiến đến, kéo nàng vào một cái ôm chặt chẽ. Sau phút do dự, Sakura chậm rãi đưa tay lên, đan tay đón nhận cái ôm. Lúc này đây, cảnh vật cũng như dừng lại. Không gian tĩnh lặng, chỉ có hai con người ôm nhau trong đêm, nước mắt cả hai cùng rơi.

Nước mắt của hạnh phúc. Tình yêu chớm nở trở lại từ những khóm hoa ngỡ khô héo từ lâu.

"Cậu là đồ ngốc Naruto." Sakura nghẹn ngào, nàng đánh nhẹ vào lưng cậu ta.

"Ừ, tớ biết mình là một tên ngốc, nhưng tên ngốc này yêu cậu." Naruto đáp, nụ cười nở trên môi, cùng với giọt nước vừa tuôn ra từ khóe mi. Sau cùng cậu ta cũng đã trút được mối lo âu.

Phía trên kia, sau chiếc rèm đang đung đưa theo gió. Khi ai đó vừa rời khỏi cửa sổ, trở lại giường. Nụ cười mãn nguyện nở rộ trên môi, thầm lặng chúc mừng hai người bạn của mình. Hinata đưa tay đặt lên trái tim mình, nụ cười chuyển sang sầu não rồi nhanh chóng ngã người xuống giường, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Buổi tối hôm đó, Hinata đang nhắm nghiền đôi mắt, một chàng trai nhẹ nhàng bước vào phòng, ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt thiên thần. Một nụ cười nở trên môi người đó, cho đến khi Hinata mở to đôi mắt, mỉm cười đáp lại đối phương.

Ở phía ngoài cánh cửa, cũng có một chàng trai tựa lưng vào bức tường. Buông tiếng thở dài não nề, rồi lặng lẳng nhấc chân rời khỏi bệnh viện.

Đêm tràn ngập vô vàn cảm xúc khác nhau. Có tốt có xấu, có lo âu lẫn nhẹ nhõm. Có những phân vân, do dự, đồng thời cũng có những quyết định khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro