Chương 161

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phút nói chuyện, biết được nơi giam giữ bạn, Hinata đi đến quyết định chắc chắn.

"Tôi sẽ đến đó ngay."

"Tốt, đến một mình. Đừng nghĩ đến việc báo cảnh sát, bằng không..."

"Ah..." Tiếng la hét đau đớn của nàng khi một gã thô bạo kéo tóc nàng bằng một lực rất mạnh.

"Tôi biết rồi." Nắm vững được tình hình sẽ diễn ra như thế nào nếu phớt lờ lời nhắc nhở, cô đồng ý luôn với điều kiện.

"Đừng đến Hinata."

Tiếng Sakura hét cảnh báo nhưng quá muộn Hinata đã cúp máy.

Ở phía bên kia, Sakura đang đứng cùng với một đám người. Trưa nay trên đường về nhà, nàng bị một đám thanh niên hư hỏng bao vây, rồi kéo đến đây. Chúng lấy điện thoại yêu cầu nàng gọi điện cho Hinata. Sakura sợ hãi không dám chống cự mới ngoan ngoãn vâng lời.

Sau khi biết được Hinata sẽ đến, người vừa nói chuyện điện thoại ném điện thoại cho Sakura, rồi nhìn nàng với một cái liếm môi.

"Đợi người đến rồi xử luôn thể."

Cái giọng ớn lạnh đó, làm Sakura rùng mình. Nàng phần nào đoán ra mục đích thực sự của bọn chúng là gì rồi, giờ niềm hy vọng duy nhất là Hinata sẽ không đến một mình.

Hinata cầm điện thoại trong tay, đi qua đi lại vô định. Cô thật lo lắng cho Sakura. Một cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí cô. Không suy nghĩ nữa, cô tháo chiếc tạp dề xuống, lao nhanh ra khỏi tiệm bánh mì. Cô cần đến đó nếu không Sakura sẽ có chuyện chẳng lành.

Hinata đang đứng đợi Naruto trước con hẻm vào nhà kho, nơi Sakura đang bị giam. Vẻ sốt ruột hiện rõ trên khuôn mặt cùng những bước chân đi qua đi lại run run. Đã 30 phút rồi, mà cậu ta vẫn chưa có mặt. Lo sợ chậm trễ sẽ có thể chọc giận bọn tội phạm, không chần chừ, chờ đợi thêm được, Hinata quyết định đi vào trong một mình. Trước mắt tìm hiểu tình hình, rồi nghĩ biện pháp sau.

"Hinata sẽ không đến, nói với Karin dừng lại đi."

Tiếng Sakura vang lên làm mấy tên đang bực mình, vì phải chờ lâu quay nhìn. Bọn chúng gồm bốn tên, đều bực tức, ánh mắt tên nào cũng chứa đầy sự thèm muốn nhìn Sakura. Bất giác run rẩy, nàng thụt lùi theo phản xạ, khi từng tên một tiến tới gần mình. Tên nào cũng cười, nụ cười dâm đãng.

Cố trấn an mình Sakura nói.

"Karin đâu, tôi cần nói chuyện với cô ta."

Sakura yêu cầu nhưng bọn chúng nhìn nhau không ai đáp lời nàng.

Chúng càng tiến đến chỗ nàng, nàng càng lùi về sau.

"Các người muốn gì đây?" Sakura tiếp tục hỏi. "Đừng làm bừa, kẻo khó tránh hậu quả nghiêm trọng."

"Bọn anh muốn chơi với cô em một chút." Tên đại ca xem pháp luật bằng vung, cao giọng thách thức: "Hậu quả thế nào, để sau tính."

"Karin nói các người làm thế à?"

Sakura dù sợ hại, nhưng cố gắng kiềm chế lên tiếng làm cho ra lẻ.

"Karin là ai thế? Bạn em à? Nãy giờ em cứ nhắc tới mãi. Hay là em gọi bạn em tới đây luôn. Chúng ta cùng vui vẻ. Anh đảm bảo sẽ làm em sướng phát điên."

Một tên giả vờ hỏi. Sakura lúc này đã tin Karin thật sự xấu xa như thế nào. Nàng làm chủ bản thân, gào hét cầu cứu, nhưng vô ích. Càng gào thét bao nhiêu bọn chúng càng cười lớn khoái trá bấy nhiêu.

Bốn tên tiến đến, hai tên giữ chặt không cho Sakura chống cự. Một tên đưa tay vuốt khuôn mặt nàng, rồi từ từ tiến xuống, mở những chiếc cúc áo. Vừa lúc đó, cánh cửa mở tung một cái rầm làm tất cả giật mình. Bốn tên đưa mắt nhìn về phía lối ra.

Một cô gái bước vào, Sakura ngạc nhiên chạy cả nước mắt, khi thấy Hinata sừng sững ngay trước mắt mình.

Không thể tin, cô đến, đến như lời cô nói. Giờ nàng thực sự biết mình ngu ngốc thế nào khi hết lần này tới lần khác tin những lời Karin xúi giục.

Hinata đưa mắt nhìn về phía đó, cô thấy Sakura, lập tức nắm bắt được tình hình, cô thở phào, thật may mắn cô đã đến kịp.

"Các người muốn gặp tôi phải không?"

Hinata dần dà tiến vào trong với sự hiên ngang, không chút sợ hãi, làm bốn tên ấy vội vàng thả Sakura ra, tiến lên đối mặt với cô.

"Xinh đấy, nhìn thân hình cô ta xem. Hôm nay anh em ta thật có phúc."

Tên đại ca lại lên tiếng, cái giọng ghê tởm.

Sakura hoảng loạn nhìn Hinata. Nàng biết điều gì sắp xảy ra với cả hai.

"Các người muốn nói chuyện gì với tôi thế?" Vờ không hiểu ý nghĩa của lời gã vừa buông. Hinata thản nhiên nhìn lần lượt từng tên, lặp lại câu hỏi. "Có gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian cho mấy người."

Bọn chúng nhìn nhau cười lớn.

"Bọn anh chỉ muốn mời em đến chơi thôi."

Cái giọng làm Hinata thấy buồn nôn, cảm giác y như đêm hôm đó, cô cũng suýt bị tấn công tình dục. Lúc đó cô không biết làm gì để tự cứu mình, nhưng giờ thì khác, cô nào ngốc khi tới đây mà không chuẩn bị gì.

"Chỉ thế thôi à." Cô giả đò hùa theo trò trêu ghẹo. "Sao không nói sớm. Mà nếu muốn tán tỉnh tôi, thì nên tới nơi gặp mặt cho đàng hoàng, phải phép. Cớ sao lại dùng thủ đoạn hạ lưu, bẩn thịu. Chẳng đáng mặt đàn ông chút nào."

"Khẩu khí được lắm." Gã cầm đầu nóng tiết khi bị cô đâm chọt. "Để bọn anh dạy em cách giữ miệng, nên biết khi nào nói khi nào câm."

"Vậy thì tôi sẽ dạy lại các anh, để biết thế nào là cách ứng xử với phụ nữ."

Mẹ kiếp! Gã khạc nhổ nước bọt. Đôi bên hậm hực nhìn nhau.

Không có chút gì là ngạc nhiên hay sợ hãi, thay vào đó là một sự bực tức. Hinata trừng mắt nhìn bọn chúng. Hình như Karin quên nói cho chúng biết Hinata cũng có thể đánh nhau.

"Chơi đủ chưa? Đến lúc kết thúc rồi nhỉ?"

Hinata thay đổi giọng điệu đề nghị.

"Còn chưa bắt đầu mà, em việc gì nôn nóng thế?"

Một tên lên tiếng, rồi bước đến đưa tay định vuốt cằm cô. Đáng tiếc tay hắn bị bẻ gập ra sau, khi chưa đụng được mục tiêu. Hắn ta gào thét vì đau đớn. Ba tên còn lại nhìn nhau, biết Hinata không phải cô gái dễ đối phó. Nhưng không vì vậy mà nao núng, rút lui, chúng tiến lên tấn công cô. Hinata đá một phát đủ mạnh vào tên cô đang bẻ tay, rồi thả hắn ra làm hắn nằm xuống ôm chân mình rên la. Sau đó cô xoay người tránh cú đánh lén của một tên phía sau lưng. Lần lượt tên nào cũng bị cô cho ăn đòn.

Sakura ngồi dậy lấy thanh gỗ đang nằm dưới sàn, rồi can đảm tiến đến đánh vào phía sau một tên đang có ý đánh lén Hinata từ phía sau. Sakura giơ cao gậy, đáng tiếc nàng đánh trật hướng một chút, nhưng cũng đủ làm đầu tên lưu manh choáng váng. Tên đó quay lại trừng mắt nhìn nàng, hắn đưa tay xoa chỗ bị đánh rồi nhìn nàng như muốn cho một trận ra trò. Hoảng quá nàng run tay vô tình buông cây gậy, không kịp cúi người nhặt lại chỉ có thể theo bản năng lùi về sau, tránh xa gã.

"Mẹ kiếp, con khốn!"

Tên đó hét lớn rồi nhặt cậy gỗ dưới chân mình, tiến đến chỗ Sakura. Theo phản xạ nàng chạy trốn. Khi vừa chạy được vài bước chân nàng vấp vào nhau vậy là bất cẩn ngã xuống, khi vừa đứng lên thì tên đó đã đến gần. Sakura hoảng hốt vì quá bất ngờ, tự nhiên cơ thể đông cứng, không nhúc nhích được.

Tên đó giờ cao cây gậy lên, giáng xuống một đòn. Sakura vẫn đứng trơ như tượng, cho đến khi nàng thấy mình đang nằm dưới sàn, trong khi Hinata từ từ gục xuống trước mắt mình.

Sakura bàng hoàng nhìn Hinata. Cô nằm dưới chân nàng, máu đầu chạy từng dòng. Nàng bỗng choàng tỉnh, ngồi dậy ôm lấy đầu cô, máu thấm đỏ cả hai bàn tay run run.

Sakura sợ hãi gào khóc.

"Hinata! Tỉnh lại, xin cậu."

Nàng gọi tên cô trong dòng nước mắt thấm nhòe đôi mi.

Khi Sakura không biết làm gì trước tên du côn tấn công mình. Hinata xử lý tên cuối cùng, làm hắn ngã xuống đất, rồi xoay người thấy Sakura đang đứng yên. Trong khi tên đó dứt khoát giơ cao cây gậy. Không chần chừ, Hinata lao nhanh đẩy Sakura tránh khỏi nguy hiểm. Nào ngờ cô bị một cú đánh vào phía sau đầu, bất tỉnh nhân sự.

Bốn tên nhìn thấy Hinata nằm dưới sàn, máu không ngừng chảy. Chúng hoảng loạn, sợ gây ra án mạng, cơ thể vô thức không nhúc nhích được. Lúc này Naruto cùng một số bạn khác, sau khi đến nơi không thấy Hinata đâu. Nghĩ cô đã đi trước, họ chia nhau đi tìm, cuối cùng họ đã đến muộn.

"Hinata!"

Tiếng Naruto hét toáng khi chứng kiến sự việc trước mắt, rồi cậu ta quay nhìn bọn chúng, ánh mắt đầy sát khí. Naruto lao đến đánh cho chúng một trận nhừ tử, thừa sống thiếu chết mới chịu dừng lại trước sự can ngăn của Kiba cùng Lee.

Không chậm trễ, họ chia làm hai nhóm, một ở lại đợi cảnh sát đến làm việc, hai tức tối đưa Hinata đến bệnh viện.

Thời gian không chờ đợi ai bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro