Chương 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu với những người trẻ tuổi. Các cô gái, chàng trai của cao trung Konoha lại rộn ràng đến trường vì một tương lai tươi sáng.

Như thường ngày Sakura bước đến tủ đồ cá nhân. Khi nàng đến thì bắt gặp Karin đang làm gì đó trước tủ của mình, Sakura thiếu kiên nhẫn quan sát điều tra, mau chóng tỏ vẻ khó chịu. Bản tính của nàng là phải nói ngay khi nhìn thấy, để lâu quả thật không có lợi ích gì, có khi còn tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ thù hại mình suôn sẻ.

"Cô lại có âm mưu gì nữa đây?" Sakura bất ngờ cất tiếng làm Karin giật mình quay nhìn, ả vội đưa hai tay ra sau lưng dấu cái gì đó.

Sakura bước đến đứng trước mặt Karin. Cô gái không hề sợ hãi khi bị bắt quả tang, ngược lại với thái độ ngạo mạn, ả nhìn nàng thách thức.

"Cô đang làm gì trước tủ đồ của người khác thế?" Sakura ngờ vực hỏi, ánh mắt nàng công khai bộc lộ sự chán ghét đối phương. "Tính giở trò vu oan giá họa, hay vu khống, bôi nhọ danh dự?"

Một nụ cười nhếch môi khiêu khích, Karin không đáp trả lời nào. Rõ muốn chọc nàng tới mức giận xanh mặt mới thôi.

Sakura tức tối tóm lấy tay Karin, làm tờ giấy ả đang cầm rơi xuống sàn. Sakura nhìn xuống vô cùng sửng sốt. Cái thứ đập vào mắt nàng chính là đề kiểm tra môn Quốc ngữ sẽ diễn ra sau vài phút nữa. Nó là môn Sakura thiếu tự tin nhất.

Đưa mắt nhìn lên Karin, như hiểu ra ý định của ả, Sakura đay nghiến cay nghiệt: "Cô muốn đổ thừa cho tôi tội lấy cắp đề thi đấy hử? Có quá ngây thơ không vậy Karin? Ba trò trẻ con này cũng mang ra chơi với tôi, cô nghĩ cái gì trong não thế?"

Karin trưng bộ mặt tỉnh bơ, nụ cười nham hiểm, ả cười cợt nói.

"Phải đấy rồi sao nào? Không ngờ bị phát hiện sớm, còn bắt tại trận luôn, quả thật xui xẻo. Sao không đến muộn một chút, sau khi tôi xong việc rồi xuất hiện."

"Cô đúng là hết thuốc chữa. Hết Hinata giờ quay sang kiếm chuyện với tôi. Tóm lại cô muốn gì? Cảnh báo trước, tôi không dễ đối phó đâu nhé!"

Sakura tức điên trước thái độ khinh khỉnh Karin dành cho mình, có nói gì ả cũng chỉ cười giễu cợt nàng chứ không nanh nọc đáp trả, điều này khiến nàng bất an, phải có âm mưu gì đó ả mới cư xử như vậy để kế hoạch không vỡ lở. Suy nghĩ chốc lại rồi như nhớ ra điều đáng ngờ, nàng bước đến tủ Hinata, đúng như lo nghĩ, trong tủ Hinata cũng có một tờ giấy y chang.

"Tới bao giờ cô mới thôi mấy cái trò bẩn thỉu này thế?"

Sakura trừng mắt nhìn Karin đầy giận dữ, đáp lại cái nhìn đó, Karin vẫn mặt dày không chút lo lắng nào.

"Sao nào, cô tính làm gì tôi?" Cô ả thách thức Sakura. "Giỏi thì đi mách thầy cô xem."

Sakura lấy tờ giấy trong tủ Hinata, cùng tờ giấy dưới sàn.

"Đừng có mạnh miệng thách đố." Nàng buông lời cảnh cáo. "Tưởng tôi không dám tố cáo cô chắc. Tôi sẽ nói với Shinobi ngay bây giờ, chờ mà xem, rồi cô sẽ nhận được hình phạt thích đáng."

Sakura tuyên bố rồi quay bước đi.

"Cứ làm đi tôi chờ." Karin nói vọng theo, đoạn cười ha hả đầy khoái chí.

"Mà không ai tin cô đâu." Karin buông lời nhắc nhở thiện chí làm Sakura khựng lại, quay nhìn. "Một kẻ từng gây ra bao chuyện xấu, thì làm gì có ai đặt niềm tin. Ngu ngốc cũng hiểu được điều cơ bản ấy, huống hồ cô chẳng phải loại thông minh, em gái nhỉ?"

Thấy Sakura nhìn mình đầy khó chịu, xen bất lực, Karin được nước tấn công tiếp.

"Đừng quên những gì mình đã làm, em họ ngây thơ."

"Im đi!" Nàng không chịu được hét toáng lên. "Cô thì biết cái gì?"

"Có gan làm thì có gan lắng nghe người đời chê trách." Ả nanh nọc. "Ngự như cô đừng có mong được thanh thản, sau những gì đã gây ra."

"Cô muốn gì nữa thế, Karin?" Sakura nheo mắt khi Karin nhắc lại chuyện cũ. Nàng cảm thấy cần phải đề phòng, thận trọng cái giọng điệu, biểu hiện hắc ám của ả.

"Ai mà biết được có phải cô lại giở trò hay không? Hơn nữa rõ ràng thứ đó đang nằm trên tay cô?"

Như ngộ ra hàm ý của đối thủ, nàng nuốt khan có chút tự trách vì đã dễ dàng bị qua mặt, chui vào bẫy mà Karin đã giăng sẵn từ trước.

"Họ sẽ tin tôi." Sakura khẳng định làm Karin cười lớn lên nhạo báng. Lúc này có một số học sinh đang tiến đến, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Karin vì cô ta đâu biết sợ là gì.

Sakura ngạc nhiên, sao Karin lại thản nhiên cười lớn? Cứ như thể lời nàng nói nghe lố bịch, nhảm nhí. Nhìn biểu hiện của nàng, Karin thôi cười cho biết, giọng dạy khôn.

"Cô ngây thơ quá Sakura, không những ngu dốt còn đáng thương, bị người ta dắt mũi cũng không biết."

"Karin!" Nàng nạt nổ khi ả dám ngang nhiên công khai xúc phạm mình. Không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ nghiêm khắc kia, Karin nhất quyết nói cho xong mấy điều kích bác nhằm làm loạn đầu óc nàng.

"Họ tha thứ cho cô, họ tin cô, tất cả chỉ vì Hinata mà thôi. Cô nghĩ họ thật lòng á? Hinata thông minh, nham hiểm hơn nhiều, không thấy à, cô ta lợi dụng cô để nâng cao vị thế của mình trong mắt mọi người. Cái gì mà tha thứ, nhìn xem giờ thì cô ta đạt được mục đích của mình, nhờ vào sự ngây thơ, ngu dốt của cô đấy."

Karin không ngừng rót vào tai Sakura những lời xúi dục. "Cô cũng có não sao không mang ra dùng để suy nghĩ, để mình dễ dàng bị lừa. Thật là ngu ngốc!"

"Cô ngậm miệng cho tôi Karin." Nàng bất bình quát tháo: "Cô có tư cách gì nói Hinata như thế?"

Đúng như dự đoán, Sakura sẽ kích động trước những lời cáo buộc Karin dành cho Hinata. Nhưng sự thật trong lòng nàng có chút lung lay, nghi ngờ về tất cả những gì Hinata đã làm. Lời Karin không hoàn toàn sai, rất có khả năng như ả nói.

"Không ngờ cô bênh vực cho cô ta đến mức quên mất bản thân." Karin kêu lên vờ vịt kinh ngạc: "Xem ra Hinata quá xạo quyệt, có năng lực siêu phạm khiến một người như cô, có niềm kiêu hãnh không chút tì vết, nay không chút lập trường, nhất nhất nghe theo."

"Đủ rồi đó Karin." Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, trước bao con mắt đang nhòm ngó về phía cả hai. "Bằng không đừng trách." Nàng nghiêm giọng cảnh báo.

"Được thôi, nếu cô muốn." Karin nhếch mối thỏa mãn nguyện vọng của nàng, đoạn nhẹ giọng cảnh báo: "Nhưng mà này Sakura, tin tôi đi. Hinata không tốt đẹp như thế đâu, đừng để mình bị lừa."

"Tôi tin cậu ấy." Sakura tuyên bố, không chắc chắn. Sự thật là điều Karin vừa nhồi nhét vào đầu khiến nàng phân vân.

"Thất thế à?" Ả lại cười cợt nàng: "Sao chúng ta không kiểm chứng thử xem?"

Karin vẫn không từ bỏ ý định phá hoại mối quan hệ vừa mới được xây dựng của Sakura.

Nhìn khuôn mặt ngây ra, không hiểu gì của nàng, Karin hoàn thành nốt công việc thao túng.

"Nếu cô đã tin Hinata đến thế. Vậy để tôi giúp cô xác thực chuyện đó nhé, Hinata có đáng tin hay không."

Karin nham hiểm đưa ra đề nghị, muốn giúp Sakura biết được Hinata có thật lòng tha thứ cho nàng hay không. Nhưng thực chất lại là một âm mưu phá hoại nữa của cô ả.

Sakura cau mày nhìn Karin. Một nửa tin tưởng Hinata, một nửa vẫn hoài nghi. Karin thì cười thầm khi Sakura lại rơi vào tròng. Nàng quá dễ để người khác nhìn thấu tâm can?

...

Buổi học hôm ấy Sakura cứ bồn chồn lo âu khi nghĩ đến việc Karin nói. Nhìn Hinata, nàng thấy có lỗi khi bản thân hoài nghi sự chân thành của cô. Một lần nữa Sakura không kiểm soát được chính mình. Nhưng tới sau cùng, nàng quyết định gạt bỏ lý trí cũng như logic, khăng khăng làm theo trái tim, nơi ngập tràn ngờ vực dành cho Hinata.

Chỉ là phép thử thôi, chẳng mất mát gì có phải không? Suy nghĩ đơn giản của nàng, mà không lường trước những hậu quả, thậm chí hệ lụy kéo theo sau đó.

...

Hinata đang ở chỗ làm, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, đang lúc vắng khách, cô sẽ được phép nghe điện thoại. Ngạc nhiên khi đó là số của Sakura, không suy nghĩ cô vui vẻ bắt máy.

"Sakura, gọi có gì không?"

Đầu dây bên kia im lặng một phút mới trả lời, đáng tiếc đó không phải giọng Sakura mà giọng của một người đàn ông.

"Này, cô là bạn Sakura hử?"

Hinata cảm giác có điều chẳng lành.

"Phải, ai đang gọi đấy?" Cố giữ bình tĩnh cô đáp: "Tại sao Sakura không nói chuyện?"

"Anh là ai?" Cô thắc mắc hỏi. "Sakura xảy ra chuyện gì à?"

"Bây giờ cô ta không tiện nghe điện thoại."

Người đàn ông đáp với một nụ cười nhếch môi nham hiểm, Hinata có thể nhận thấy qua cách nói chuyện và giọng điệu đáng sợ của tên đó.

"Các người muốn gì? Đây là một vụ bắt cóc? Mà chuyện có liên quan đến tôi không?" Hinata từ tốn dò hỏi, khi nhận ra sự việc không hề bình thường. Không gian yên lặng và cô chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, khiến lòng nóng như lửa.

"Một cuộc nói chuyện." Người đó đáp, thiếu kiên nhẫn: "Mau tới đây."

Hinata im lặng ba giây, quyết định mau lẹ trước khi tiếp tục.

"Sakura đang ở đâu?"

Trước tiên Hinata lấy phải giữ sự điềm tĩnh của mình, vừa tiếp tục kéo dài cuộc điện, vừa nghĩ nhanh cách ứng phó.

Sẽ ổn thôi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro