Chương 158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura cúi người như thế, chờ đợi sự đồng ý từ mọi người. Tất cả vẫn còn hoang mang, bây giờ thì họ biết được lý do thực sự Sakura muốn chuyển đi. Đồng thời một số tự thấy xấu hổ khi nghĩ xấu về Hinata, còn tỏ thái độ khó chịu với cô nữa.

Không khí yên tĩnh một cách lạ thường. Rõ là ai nấy đều đang cân nhắc, chìm vào suy nghĩ riêng tư. Nhưng rồi nó đã bị phá tan, khi Hinata quyết định tới lúc mình lên tiếng. Cô bất ngờ đứng lên, rời khỏi chỗ, tiến lên bảng, đứng bên cạnh Sakura - cô gái đầu vẫn cúi sấp, nước mắt vẫn rơi như mưa. Hành động của cô khiến mọi người nhìn cô ngơ ngác.

Quay mặt xuống lớp, nhìn một lượt tất cả, trước biểu hiện ngu ngơ của mọi người, cô mỉm cười:

"Nếu lời xin lỗi đó chưa đủ, thì thêm của tớ nữa." Nói xong Hinata cúi đầu: "Thành thật xin lỗi mọi người, mong nhận được sự tha thứ."

Hàm ai cũng như rớt xuống, trước hành động cao đẹp của Hinata.

Lại một sự im lặng hơi khó chịu. Sakura đưa mắt nhìn sang Hinata, đáp lại cái nhìn đó Hinata trao cho cô gái tóc hồng một nụ cười tươi.

Ino nhìn Tenten, như hiểu được hàm ý của nhau. Cả hai đều rời khỏi chỗ, lên đứng bên cạnh hai cô bạn thân.

"Nếu từng ấy chưa đủ, thêm cả tớ nữa."

Tenten nói và sau đó Ino tiếp lời: "Cả lời xin lỗi của tớ. Mong mọi người chấp nhận."

Bốn cô gái cúi đầu xuống chờ đợi.

Đột nhiên tiếng vỗ tay của Kakashi vang lên, làm thức tỉnh những con người đang ngây ngô. Lần lượt mọi người cũng vỗ tay đứng dậy hoan hô.

Bốn cô gái ngẩng đầu lên, biết được câu trả lời khiến họ ngập tràn hạnh phúc. Tiếng cười, tiếng nói, có cả tiếng huýt sáo, làm cho cái không khí tưởng như ngột ngạt, đầy khó xử biến đâu mất.

Sakura bật khóc thật to, khi nghe thấy những âm thanh phát ra từ dưới lớp. Nhìn sang Hinata, nàng thực hạnh phúc trước thái độ của mọi người.

Nhìn khuôn mặt mếu máo của Sakura. Cô bạn Ino quàng tay qua vai nàng, giải thích.

"Mọi người biết trước cậu sẽ quay lại, nên chuẩn bị cho cậu một món quà."

Ino đáy mắt tinh nghịch nhìn Sakura rồi mỉm cười nhìn Hinata.

Sakura càng ngỡ ngàng hơn nữa, khi nghe bạn nói. "Sao mọi người biết tớ sẽ quay lại?"

Ino đưa mắt nhìn Hinata, một nụ cười trên môi. Sakura nhìn Hinata đầy thắc mắc.

(Hồi tưởng:

Cuộc nói chuyện của lớp 2A, sau khi nghe tin Sakura chuyển trường.

"Hinata, cậu muốn nói gì về Sakura?"

Tenten hỏi, mọi người yên vị tại chỗ của mình hướng mắt lên cô gái đứng trên bảng.

"Như các cậu đã biết, Sakura sẽ chuyển trường."

"Tất nhiên." Một học sinh lên tiếng.

"Các cậu có biết lí do là gì không?"

Hinata thăm dò, tất cả nhìn nhau.

"Cậu có ý gì? không lẽ cậu biết lí do?" Kiba hồ nghi hỏi.

Ánh mắt Ino nhìn cô lo lắng. Hinata đáp không do dự. "Một chút, tớ chả đã nói chuyện với Sakura."

"Đó là gì thế?"

Mọi người bắt đầu xôn xao.

"Đó không phải là điều quan trọng trong lúc này." Hinata khẳng định, làm Ino bất ngờ khi nghe, cô gái nghĩ Hinata sẽ nói cho tất cả nghe sự việc cơ.

Mọi người tỏ vẻ khó hiểu trước điều Hinata ám chỉ.

Thấy mọi người bắt đầu hoang mang, Hinata tiếp tục: "Mục đích của cuộc nói chuyện này không phải bàn về lí do Sakura chuyển trường, mà là tớ muốn biết các cậu có muốn cậu ấy ở lại hay không?" Hinata dọng dạc tuyên bố.

Những người biết chuyện tỏ ra khó hiệu, trước ý định của Hinata. Trong khi những người khác, thấy rối như tơ vò trước điều Hinata nói.

"Các cậu chỉ cần trả lời có hoặc không?" Hinata lặp lại lần nữa.

Nhìn mọi người, vẫn chưa ai lên tiếng Hinata nói tiếp. "Chúng ta biểu quyết, ai muốn thì giơ tay."

Nói xong cô là người giơ tay đầu tiên. Mặc dù chưa nắm bắt được ý định của cô, nhưng một số ủng hộ cô tuyệt đối, phần nữa cũng muốn Sakura ở lại. Lần lượt Ino, Tenten, Neji, Shikamaru, Choij... cho đến Naruto, thật tâm cậu ta cũng không muốn Sakura tiếp tục trốn chạy.

Sau khi biểu quyết, kết quả khiến Hinata hài lòng. Thật tốt, tất cả đều mong muốn Sakura ở lại.

"Kế hoạch của cậu là gì?"

Thiên tài Nara bất ngờ hỏi, cậu nhận ra Hinata đã chuẩn bị sẵn ý tưởng. Mọi người nhìn cậu rồi lại nhìn Hinata.

"Đúng vậy, chúng ta sẽ làm gì?" Ino hồi hộp mong chờ.

Hinata nở nụ cười: "Các cậu thật sự muốn giúp Sakura?" Hinata hỏi lần nữa. Khi nhận được cái gật đầu từ họ, Hinata lên tiếng cho biết kế hoạch. Nghe xong ai nấy đều gật đầu tán thành.

Sau khi nghe kế hoạch của cô.

"Cậu chắc Sakura sẽ đến lớp?"

"Đừng lo, Sakura nhất định sẽ đến lớp." Hinata khẳng định chắc chắn. Trước thái độ tuyệt đối của cô, không ai thắc mắc thêm gì nữa.

Sau khi biết rõ về việc mình cần làm để giúp Sakura. Các thành viên trong lớp lần lượt đi về. Cuộc nói chuyện tiếp diễn, khi còn lại một số người vẫn ngồi yên tại chỗ. Họ đều là những người thân thiết với Hinata. Họ đều đã biết sự thật.

"Sao cậu không nói cho mọi người biết sự thật, lý do Sakura chuyển trường?"

Câu hỏi của Ino làm Naruto vừa bước chân ra khỏi chỗ để về phải dừng lại.

"Tớ không cớ gì để nói, khi chưa được sự cho phép của Sakura."

"Ý cậu là gì?" Cô gái không hiểu suy nghĩ của Hinata. "Cậu là người có tư cách hơn ai hết để tố cáo Sakura, đồng thời minh oan cho mình."

"Tớ không cần phải làm thế. Sakura mới là người làm việc ấy."

Ino cùng mọi người còn lại ngỡ ngàng nhìn cô. Họ bất ngờ lắm, đồng thời nghi ngờ làm sao nàng tự mình thừa nhận việc đã làm cơ chứ?

"Làm sao cậu biết Sakura sẽ thừa nhận, khi mà cô ta đã chọn chạy trốn?"

Temari lập luận. Trong khi Ino vẫn ngẩn ra trước tuyên bố của Hinata.

"Tớ nghĩ là tớ hiểu Sakura." Hinata tự tin đáp. "Sakura là người luôn luôn muốn nhận được sự quan tâm của mọi người, và tất nhiên khi cảm thấy mình bị mất đi những thứ ấy, tự khắc sẽ sinh ra những suy nghĩ tiêu cực, dẫn tới hành động sai trái. Chung quy, những việc cậu ấy làm chẳng qua là để bảo vệ vị trí của mình trong mắt mọi người, cũng như muốn hướng sự chú ý, để mọi người nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy bỏ đi vì sợ mọi người xa lánh, hắt hủi. Nếu chúng ta cho cậu ấy thấy rằng mọi chuyện không như cậu ấy lo sợ, chắc chắn Sakura sẽ thay đổi."

Thêm một sự im lặng, tất cả đều nhìn Hinata, ánh mắt kiên định tràn đầy tự tin, cô đáp lại những cái nhìn nghi ngờ đó.

Thật khó mà ngờ, Hinata có thể nhìn thấu tâm can Sakura tới vậy. Một lần nữa ai cũng kinh ngạc, nể phục cô lớp trưởng lắm chiêu này.

"Ngày mai mọi chuyện sẽ rõ thôi."

Shikamaru phán một câu làm tất cả trở lại bình thường.

Cuối cùng cuộc nói chuyện đến hồi kết thật sự. Ai về nhà người đó.

Kết thúc hồi tưởng.)

...

Sakura mở rộng miệng vì ngạc nhiên, sau khi nghe bạn kể. Nàng đưa mắt nhìn Hinata, cảm thấy bản thân không sao sánh bằng, cô quá rộng lượng với nàng, giọng nói run run, Sakura thì thầm: "Xin lỗi cậu, hãy tha thứ cho tớ, Hinata."

Sakura cúi đầu trước Hinata.

Cô không trả lời thay vào đó cô thích hành động hơn, đưa bàn tay ra trước mặt nàng. Sakura ngước lên nhìn Hinata, rồi nhìn cánh tay đang đưa ra trước mặt mình. Nàng chần chừ, một nụ cười trên môi Hinata thúc giục.

"Chào mừng cậu trở lại. Từ nay về sau mong cậu giúp đỡ."

Hinata nghiêng đầu chờ đợi, Sakura không thể nào từ chối được, nhẹ nhõm đón nhận cái bắt tay.

Nàng từ từ đưa tay ra nắm lấy tay Hinata, nghẹn ngào: "Cảm ơn cậu, Hinata."

Nước mắt nàng lại rơi, Hinata kéo cô gái đang khóc vào lòng bằng một cái ôm chân thành.

"Chúng ta là bạn." Hinata nói sát vào tai Sakura. "Có gì cứ thẳng thắn với nhau."

Ở phía dưới một số cũng rưng rưng nước mắt, sụt sịt khi nhìn thấy cảnh đó. Vậy là hai người đã làm hòa.

Hành động của Hinata khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên và khâm phục, ngược lại cũng có người khó chịu, đang nhìn cô với ánh mắt tức giận, khi mà kế hoạch của mình bị phá hoại. Không ai khác chính là cô nàng tóc đỏ Karin. Karin không ngờ Hinata có thể thuyết phục được Sakura cúi đầu nhận lỗi. Và cũng có một Gaara không rời mắt khỏi Karin.

"Tớ có một câu hỏi."

Bỗng một cô gái tò mò, làm tất cả quay nhìn. "Tại sao cậu lại làm điều này vì người làm cậu tổn thương, Hinata?"

Mọi người lại quay nhìn Hinata chờ câu trả lời. Chính họ cũng thắc mắc như thế, là do lời mẹ cô dạy sao?

'Tha thứ là cách trả thù khôn ngoan nhất.' Nghe rất nhân văn và sâu sắc, nhưng thành thật mà nói thì có người ngu ngốc mới làm theo.

Sakura cũng nhìn cô hồi hộp. Hinata nở nụ cười tỏa nắng, nói không chút do dự: "Vì tớ là Hinata!"

"Hả?"

Cả lớp cùng một biểu cảm giống nhau, chẳng hài lòng với câu trả lời tẹo nào.

"Thôi nào các em, đến giờ học rồi."

Lúc bấy giờ Kakashi mới xen vào, anh luôn chọn đúng thời điểm. Cả lớp lại tỏ ra chán nản, khi thầy nhắc đến việc học. Ai nấy uể oải mở sách.

Đột nhiên tiếng chuông vang, cả lớp vui sướng, khuôn mặt ai cũng sáng hẳn lên. Kakashi lắc đầu với đám học trò của mình. Cuộc nói chuyện kéo dài hơn mọi người nghĩ. Nhưng đổi lại kết thúc của nó làm tất cả hài lòng. Một kết thúc hạnh phúc cho cả hai.

Thầy gằn giọng, ho một tiếng, lấy lại sự chú ý.

"Lần sau học bù vậy."

Anh nói rồi ra khỏi lớp, mặc cho đám học trò kêu la inh ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro