Chương 156

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn chết à? Đang yên đang lành làm cái gì thế?"

Bác tài thò đầu ra giận dữ mắng Hinata.

Không bận tâm tới người đàn ông kia. Khi chiếc xe dừng lại, Hinata gom bình tĩnh, thả tay xuống, tiến đến đập dồn dập vào cửa xe.

"Sakura, nói chuyện một lát."

Hinata gọi liên tục, nhưng nàng không phản ứng, chỉ ngồi yên trong xe với những giằng xé tâm can. Mẹ Sakura bà Mebuki thấy vậy mới lên tiếng đánh thức con gái.

"Sakura! Con ổn không? Có muốn nói chuyện với Hinata?"

Sakura đưa mắt nhìn Hinata, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Nàng bồn chồn, bất an. Nhìn biểu hiện của con gái, bà Mebuki nắm lấy tay Sakura, nhẹ nhàng khích lệ:

"Con nên gặp bạn ấy, giải quyết cho xong mọi chuyện. Chung quy, con nợ Hinata một lời xin lỗi, phải thế không?"

Thái độ của Mebuki dành cho Hinata khác với đêm hôm ấy. Lí do là sau khi vặn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, khiến cô con gái yêu quý của bà nhốt mình trong phòng, Sakura đã thú nhận hết với bà. Và xin bà chấp nhận yêu cầu là chuyển nàng đến ngôi trường khác. Vì thương con gái và hiểu rõ hơn ai hết cái tôi của Sakura rất lớn, sẽ không bao giờ con bé cúi đầu với người khác. Dù điều đó là sai, nhưng bà đành chấp nhận thay vì can ngăn, khuyên nhủ. Nhưng thâm tâm bà rất muốn Sakura dũng cảm đối diện với Hinata, hơn hết có lời xin lỗi cô. Những gì Hinata nói ở bữa tiệc khiến mẹ nàng phải ngẫm nghĩ rất nhiều. Bà ta tự thấy bản thân thật thảm hại khi không dạy dỗ nàng tốt như mẹ cô. Bằng chứng là Sakura đã có suy nghĩ lệch lạc, suýt nữa gây ra sai lầm khó lòng tha thứ. Sự việc ngày hôm nay, bà thấy bản thân cũng có lỗi. Bà quá nuông chiều nàng từ trước tới giờ, và dường như tin tưởng nàng tuyệt đối. Thật nàng làm bà thất vọng, nhưng vì là mẹ nên bà sẵn lòng tha thứ cho nàng.

Hinata kiên trì liên tục đập vào cửa kính. Cuối cùng không chịu thêm được nữa, Sakura nghe lời mẹ, bước ra khỏi xe, nói chuyện thẳng thắn với cô.

"Cô muốn nói gì đây?" Sakura thay vì cư xử hòa nhã, bởi bất lợi của mình, nàng lại tỏ thái độ khó ưa, cất giọng ngang ngược ngay khi vừa bước ra khỏi xe. "Tới để cười nhạo tôi hay là bắt ép tôi xin lỗi cô?"

Chẳng trách được, bản tính kiêu ngạo của nàng, đâu dễ hạ mình trước người khác. Dù biết bản thân sai, nhưng nàng vẫn cố chấp giữ chút sĩ diện cho mình.

"Đó là điều cậu có thể làm sau những gì đã gây ra với tôi ư, chạy trốn trong hèn nhát?"

"Đừng có ảo tưởng Hinata." Nàng cau có khi cô dám bảo nàng hèn nhát. "Chẳng qua tôi không muốn nhìn mặt cô."

"Tháo mặt nạ được rồi đấy Sakura." Hinata nhẹ giọng yêu cầu: "Dù có cố mang nó thì cũng không giúp cậu trông tốt đẹp hơn nữa đâu. Sĩ diện có quan trọng tới mức phải đánh đổi tất cả? Bạn bè, gia đình... những thứ đó không giá trị hơn cái sĩ diện hảo ấy?"

Cô vừa chạm vào đúng u nhọt trong trái tim nàng. Cô nói đúng, tới giờ phút này cô luôn luôn đúng. Đòn đánh ngay tức khắc làm Sakura tê liệt hoàn toàn.

"Yếu đuối thì sao, có ai cười cậu đâu. Mắc sai lầm thì có chi phải xấu hổ." Hinata tiếp tục. "Chỉ có những kẻ hèn nhát, vô trách nhiệm, biết sai không sửa mới đáng bị chê cười. Cậu định biến mình thành kẻ bị người đời căm ghét, chê trách hả?"

Hinata lớn tiếng chất vấn cô gái tóc hồng đang cúi sầm xuống đất, không dám nhìn thẳng cô.

"Rốt cuộc cô muốn tôi làm gì thì mới buông tha tôi?" Nàng giữ mức ổn định trong giọng nói mà hỏi. Thật Sakura không còn giữ được hình ảnh giả tạo thêm phút nào nữa. Nhưng nàng vẫn không đủ can đảm để đối diện với hiện thực.

"Không phải cậu nên xin lỗi tôi?"

Hinata hạ giọng xuống trước thái độ lẩn tránh của Sakura.

"Cô nghĩ nếu tôi xin lỗi, sẽ thay đổi được mọi chuyện đã xảy ra." Nàng cố chấp né tránh điều mình cần làm tới cùng.

"Gì cơ?"

Hinata sửng sốt trước tuyên bố. Cô lắc đầu thất vọng trước thái độ chống đối của Sakura.

"Xin lỗi đối với cậu khó đến thế à? Hay cậu sợ nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của chính mình?"

Giọng cô thật cay nghiệt. Hinata quyết dồn đối phương tới chân tường, buộc nàng phải vứt bỏ cái tôi mù quáng kia.

Sakura ngước nhìn Hinata, không có tư cách oán giận, chỉ có thể im lặng. Hinata tiếp tục lời muốn nói.

"Chính vì sợ hãi, hơn hết là ích kỷ, lựa chọn chạy trốn thay vì đối mặt. Cậu làm tôi thất vọng lắm Sakura. Cứ ngỡ sau tất cả cậu phải hạnh phúc tới phát điên vì làm tôi thảm hại. Vậy mà nhìn xem, cậu giờ đây còn thảm hại hơn tôi."

"Việc đó không liên quan đến cô. Tôi biết tôi đã làm cô tổn thương, nhưng xử lý thế nào đó là quyền của tôi."

Sakura tuyên bố nhìn Hinata, rồi quay lưng bước đến cửa xe đang mở rộng chờ đợi nàng nãy giờ.

"Đó là cuộc sống mà cậu muốn? Sống trong sự dằn vặt, lòng không thanh bình? Để quá khứ gặm nhấm tâm can, khiến cho tương lai trở nên nặng nề?"

Hinata nói vọng theo, lời lẽ kích bác, giọng điệu trêu ngươi. Thái độ thẳng thắn kia làm Sakura dừng bước. Trong nàng rất muốn khép lại mọi thứ, nhưng cái tôi của nàng, sự tự ái là quá lớn. Từ trước đến giờ, nàng luôn sống như thế, giờ bắt nàng chấp nhận sự thấp hèn của bản thân là việc khó khăn.

Sakura chững lại một nhịp, cô biết đó là lúc nàng đang dao động, đang đấu tranh tâm lý. Điều đó tạo cơ hội để Hinata tiếp tục tấn công toàn diện.

"Cậu sẽ hối hận. Nhất định là thế, tôi chắc chắn như thế."

Hinata khẳng định tuyệt đối. Cô muốn Sakura quay nhìn mình. Nàng định bước tiếp, nhưng không được, hai chân chẳng chịu nhúc nhích, nàng đứng yên không dám ngoảnh nhìn Hinata.

Hai hàng nước mắt rơi trên gương mặt kiềm diễm. Sakura nắm chặt tay mình. Đoạn dồn nén cảm xúc nhích từng chút một, muốn lập tức biến mất khỏi đây, để khỏi phải lắng nghe Hinata nói. Nàng cắm cúi bước, đầu không quay nhìn lại cô.

"Đừng mắc sai lầm lần nữa. Đừng từ bỏ những gì cậu đang có, chỉ vì cái tôi của chính mình. Mọi chuyện đều có thể vãn hồi, nhưng một khi cậu chạy trốn, nó sẽ thực sự chấm dứt. Và tin tôi đi, cả quãng đường đời sau này, cậu sẽ sống trong nuối tiếc. Mỗi lần nhìn mình trong gương, cậu sẽ thấy bản thân mình tồi tệ, đáng khinh như thế nào, nếu cậu có lương tâm."

Hinata không ngừng kích bác Sakura. Dứt lời cô quay lưng bỏ đi. Như nhận ra cô không còn phía sau lưng mình nữa, Sakura mới quay đầu nhìn theo. Bóng Hinata càng lúc càng xa dần. Nàng vô thức ngẩng lên, nhìn những người bạn cùng lớp, họ vẫn đứng nơi cửa sổ chưa rời, mong ngóng nàng. Trong đó có cô bạn tóc vàng Ino - người với đôi mắt đỏ hoe vì khóc thay nàng. Và cả Naruto, cậu ta nhìn xuống nàng có chút lưu luyến. Không có Sasuke, nàng nhìn lướt một lượt nhưng không thấy hắn. Sự thật là hắn không có tâm trạng lo lắng hay quan tâm nàng. Hắn ngồi yên tại chỗ, vùi mình vào những suy nghĩ miên man về mọi thứ đã xảy đến. Hắn tập trung tới mức không hay biết chuyện diễn ra xung quanh, kể cả việc Hinata tới lớp hay Sakura chuyển trường.

Nước mắt Sakura lăn dài, lòng đau như dao cắt. Nàng rất ân hận vì sự ích kỷ của chính mình, nàng đố kị cô, tự sa chân xuống vũng bùn.

Sakura đứng ngây ra như thế, cho đến khi mẹ xuống xe dìu nàng bước lên xe. Xe lăn bánh, phút chốc chiếc xa khuất khỏi sân trường, chỉ còn lại những chiếc lá vàng rụng xuống sân.

...

Tất cả quay về chỗ ngồi, khi Hinata quay trở lại. Mọi con mắt đổ dồn nhìn Hinata lần nữa, cô không phản ứng, bước vội vào ghế. Lòng rối bời, cô muốn làm lành với Sakura, nhưng thái độ của nàng làm thật khiến người ta đau lòng. Nàng nhất quyết ích kỷ đến cùng. Không chỉ với mọi người mà còn với chính bản thân.

Không ai nói bất cứ điều gì nữa, Kakashi yêu cầu tất cả tập trung lên bảng. Trong khi thầy giảng bài, ở dưới một số người không sao tập trung, vì lúc này họ đều có suy tư riêng. Người nghĩ về Sakura, người nghĩ về Hinata.

Buổi học hôm ấy trôi qua nhanh hơn bao giờ hết. Khi tất cả đứng dậy để ra về, Hinata tiến lên bảng, cất tiếng nói hướng sự chú ý làm tất cả dừng lại.

"Tớ có chuyện muốn nói."

Hinata tuyên bố làm mọi người nhốn nhao.

"Cậu muốn nói chuyện gì đây?" Cô gái có mặt trong bữa tiệc cất tiếng hỏi. Rõ có ý khó chịu với cô. Một lần nữa Hinata quyết không để tâm tới ba thái độ.

"Sakura."

Hinata cao giọng cho biết, đoạn đánh mắt lần lượt từng người xem phản ứng của tất cả. Mọi người nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

Có người còn giả định cô muốn thanh minh cho chuyện tối hôm đó.

Ino lo lắng nhìn Hinata, cô gái sợ cô sẽ nói sự thật cho mọi người biết.

"Hinata! Cậu muốn... Không lẻ cậu định...?"

Ino không thốt ra được điều kinh khủng mình đang nghĩ đến. Sakura đã lựa chọn biện pháp chạy trốn. Dù chính cô gái cũng tự thấy đó là hành động nhục nhã, hèn nhát. Nhưng bản thân rất tôn trọng quyết định của nàng. Nghĩ ở một phương diện khác, như thế cũng tốt cho bạn, có phải không? Sakura có thể bắt đầu lại từ đầu ở một nơi khác. Nếu mọi người biết sự thật rất có thể khó cảm thông cho Sakura. Ino nghĩ thế nên sớm chấp nhận phương án giải quyết từ nàng.

Vậy Hinata muốn gì?

Naruto cũng bất ngờ chẳng kém. Cả cậu ta và hắn đều nhìn cô với chung một suy nghĩ.

'Hinata muốn nói chuyện mà Sakura gây ra cho mình hay là sao?'

Không ai có quyền can ngăn hay cấm đoán Hinata làm thế, nếu cô có ý định đó, đúng chứ? Cô là người có tư cách hơn ai hết trách cứ Sakura, đòi lại công bằng cho chính mình.

Nhưng sự thật là không ai nắm bắt được Hinata định làm gì, nên chỉ biết im lặng nín thở chờ đợi cô bật mí về nó.

Sự lo lắng xen lẫn khó hiểu, đột nhiên bao trùm cả lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro