Chương 155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quay lại nhà mình, Gaara nhận được một cuộc điện thoại. Sau vài phút nói chuyện, cậu khoác vội chiếc áo trong tủ, tức tốc rời khỏi căn hộ. Vừa lúc Hinata mở cửa nhà mình để mang rác đi đổ, nhìn thấy hàng xóm cô gọi nán lại.

"Gaara, ra ngoài à?"

Không hiểu sao cô muốn biết cậu đi đâu.

"Tôi có cuộc hẹn."

Gaara đáp, giờ thì đến lượt cậu tự hỏi sao phải cho Hinata biết việc mình đi đâu. Đáng lí cậu nên phớt lờ cô đi nhanh cho gọn lẹ, đằng này khi được gọi lại không do dự hay chần chừ, dừng bước để chiều ý cô. "Gọi tôi có gì không?"

Hinata đang nghĩ vu vơ, chợt giật mình khi nghe câu hỏi. Mắt nhìn xuống túi rác trên tay, cô nhanh trí nói:

"Tiện thể, cậu đem rác xuống dưới kia hộ tôi nhé!"

Hinata nhờ vả, nụ cười nhẹ nở rộ trên môi.

Gaara nhìn cô ngạc nhiên, cậu nghĩ cô sẽ hỏi thêm điều gì khác, hóa ra không phải. Bỗng nhớ ra chân cô đang bị thương, cậu tính không giúp, sau cùng đành phải bước đến, lấy túi rác trên tay cô rồi chẳng nói chẳng rằng đi một mạch tiến vào thang máy.

Hinata quyết định không bận tâm thái độ thay đổi chóng mặt của Gaara. Cô quay vào trong nhà, đợi thợ sửa khóa đến thay ổ khóa bị hỏng.

oOo

Tại công viên gần khu chung cư, nơi Hinata đang sống.

"Temari!"

Giọng gấp gáp chàng trai cất lên, làm cô nàng Temari ngồi trên ghế đá vội vàng quay nhìn.

"Gaara! Em đến rồi."

Gaara tiến đến ngồi xuống bên cạnh chị gái.

"Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Gaara vào thẳng vấn đề, hỏi điều mình đang thắc mắc. Tối qua khi nhìn thấy tình trạng của Hinata, cậu đã biết có chuyện xảy ra ở bữa tiệc. Nhưng cậu rất rõ tính cách của Hinata, dù có hỏi thì cô cũng sẽ tránh nhắc đến. Gaara không thể tới bữa tiệc nhưng không có nghĩa cậu không mấy quan tâm tới nó. Nói đúng hơn là quan tâm cô. Cậu đã nhờ Temari để mắt tới Hinata ở bữa tiệc, mong rằng cô không gặp phiền phức nào. Thế mà, chuyện tối qua thật không ngờ. Và cậu chắc chắn chuyện không hề đơn giản.

"Hinata không nói gì với em ư?"

Temari kinh ngạc thốt lên, rồi như nhận ra Gaara đang chờ đợi câu trả lời. Cô gái hít nhẹ, bắt đầu kể rõ đầu đuôi sự việc cho cậu nghe.

"Chị xin lỗi," Temari giọng áy náy: "Em đã nhờ chị chú ý Hinata, vậy mà để chuyện ấy xảy ra."

"Bỏ đi! Đâu ai lường trước được."

Gaara miệng đáp, còn não thì bận rộn với những suy nghĩ lộn xộn.

Một khoảng im lặng.

"Mà công nhận Hinata xử lý khéo léo thật. Chị cũng như mọi người có mặt phải ngỡ ngàng, thốt không thành lời. Quá xuất sắc! Quá thuyết phục. Trong hoàn cảnh bất lợi, ấy vậy mà Hinata không hề mất kiểm soát còn biến mình trở nên tỏa sáng."

Temari quyết định xua tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai chị em. Cô gái muốn có đề tài để tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng dường như Gaara không có tâm trạng để lắng nghe. Lời cô gái nói khó lọt vào tâm trí cậu.

"Được rồi, cảm ơn chị đã cho em biết."

Gaara dứt lời đứng lên, tức khắc rời đi.

"Đợi một chút!"

Có chút thất vọng, nhưng phần nào hiểu tính cách em trai, cô gái không chấp cứ. Temari vui vẻ gọi cậu cho thêm chút thời gian.

Gaara quay nhìn chị gái dồn hỏi:

"Có gì không?"

Temari bước đến đưa trước mặt cậu túi của Hinata.

"Cái này của Hinata để quên tại nhà Sakura, đưa cô ấy hộ chị nhé!"

Gaara cầm lấy, gật đầu thấu hiểu rồi quay bước đi. Temari nhìn theo cậu một lát, mới đi về hướng ngược lại.

...

Hinata ở trong nhà, đang buồn chán không biết làm gì, bỗng tiếng chuông cửa vang lên làm cô lật đật tới cuống quýt.

"Ai bấm chuông vậy?"

Cô cất tiếng hỏi khi bước đến mở cửa, thật ngạc nhiên đó là Gaara.

"Gaara! Có gì không?"

"Túi của cô này." Đúng phong cách, cậu luôn vào thẳng trọng tâm, đưa cho cô chiếc túi.

Hinata nhận ra đó là túi của mình, thêm lần ngạc nhiên, đồng thời khó hiểu, sao nó lại ở chỗ cậu?

"Ở đâu cậu có nó thế?"

Cô thắc mắc, đưa tay nhận lấy túi từ tay Gaara.

"Temari!"

Gaara là thế, luôn ngắn gọn, xúc tích, truyền tải đúng nội dung rồi im bặt.

Nói xong cậu trở lại nhà của mình, như thể nhìn mặt cô thêm chút nữa, hay nói chuyện với cô là cực hình ấy.

Đã quá quen với tính cách sáng nắng chiều mưa của chàng trai nên cô dẹp hết không để bụng.

Đóng cửa, Hinata quay vào nhà, có chút tâm trạng khi Gaara đã biết mọi chuyện. Cô phải thầm cảm ơn khi cậu không hỏi bất cứ điều gì.

oOo

Ngày hôm sau, thứ hai đầu tuần.

Hinata vừa bước chân xuống khỏi xe, đã thấy lòng bồn chồn. Cô đang đứng trước cổng, nghĩ đến chuyện tối thứ bảy, có lẽ cả trường đã ồn ầm lên rồi.

"Đi thôi!"

Đang loay hoay thì tiếng Gaara truyền tới bên tai, làm cô giật mình quay sang.

Gaara sau khi thúc giục thì ra hiệu cho cô bước đi cùng cậu. Một chút khó hiểu, thêm chút chần chừ. Trước sự nhẫn nại Gaara đang dành cho mình, cô quyết tâm nhấc chân di chuyển. Cả hai đi cạnh nhau cho tới khi vào lớp.

Lớp 2A như mọi ngày, tiếng nói cười, tiếng tranh luận, thậm chí tranh cãi vẫn tiếp diễn. Nhưng hôm nay là một ngày tĩnh lặng với cô gái tóc vàng Ino. Sau ngày hôm ấy, Sakura tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai, kể cả cô ấy.

Sự im lặng của Ino là một dấu hiệu bất thường.

Rồi đột ngột tất cả học sinh có mặt trong lớp, hướng sự chú ý khi nhân vật chính mà ai cũng đang nói đến. Hinata vừa bước vào lớp, những ánh mắt lập tức ghim chặt người cô. Đã dặn lòng phải chuẩn bị sẵn tinh thần nên Hinata không thấy bất ngờ, càng không chút bối rối hay lúng túng. Cô tỏ vẻ thản nhiên và bình tĩnh nhất có thể.

Đám đông không nói gì, chỉ nhìn cô mãi không thôi, làm cô có chút khó khăn để thở. Họ vẫn dán chặt vào cô cho tới khi tiếng chuông vang lên.

Kakashi bước nhanh vào lớp. Thật ngạc nhiên, hôm nay ông thầy có mặt rất đúng giờ. Lúc bấy giờ, mọi người không ai nhận ra sự vắng mặt của Sakura cho đến khi thầy giáo lên tiếng.

"Thầy có chuyện cần thông báo." Thầy hắng giọng nói vào trọng tâm. "Chúng ta phải chọn lớp trưởng mới."

Tất cả hướng sự chú ý lên thầy của họ với biểu cảm ngơ ngác.

"Sao phải chọn lớp trưởng, không phải Sakura đang làm tốt?"

Một giọng nói cất lên, cả lớp nhìn về phía bàn trống. Sakura đã không đến lớp.

"Sakura chưa đến lớp?"

Kiba hỏi làm Ino - người mãi suy nghĩ phải quay lại nhìn.

Cả lớp lại ồn ào bàn tán, rốt cuộc vì sao Sakura không đến lớp. Khi không tìm thấy câu trả lời mọi ánh mắt quay nhìn Hinata. Có những cái nguýt dài thầm kín, bí mật lên án cô. Trong đầu của một số người, cô thật đáng chê trách, ghê tởm và xấu xa, khi đã làm cái việc quá đáng với Sakura.

"Trật tự!"

Kakashi cao giọng yêu cầu cả lớp im lặng. Tất cả lại quay lên nhìn thầy.

Khi lớp đã ổn định, thầy cho biết.

"Sáng nay, mẹ Sakura đã đến làm thủ tục chuyển trường cho bạn ấy."

Tin như sét đánh ngang tai. Tất cả nhìn nhau, không hiểu có chuyện gì. Chỉ những người trong cuộc biết được lý do. Sakura đã quyết định chạy trốn thay vì đối diện với những việc mình đã làm.

"Chuyện là thế nào, Naruto cậu có biết tại sao Sakura chuyển trường không?" Kiba hỏi cậu ta.

"Tớ không biết," Naruto trả lời cộc lốc, cậu ta vẫn còn ám ảnh, khi biết được những việc Sakura đã làm.

"Chẳng phải hai cậu rất thân." Kiba chưa từ bỏ: "Chắc Sakura có nói cậu biết nguyên do."

"Đi mà hỏi Sakura ấy." Naruto bực bội cáu gắt: "Tớ đây không biết, cũng không quan tâm."

Kiba rồi mọi người ngỡ ngàng trước phản ứng gay gắt của cậu ta. Phải có chuyện gì đó nghiêm trọng, Naruto mới nặng lời như vậy. Mọi khi hễ là chuyện liên quan tới Sakura, dù lớn hay nhỏ cậu ta sốt sắng hơn ai hết, thế mà giờ này lại tỏ ra thờ ơ, đã thế còn hùng hổ tuyên bố không quan tâm.

Hinata không biết cảm giác của mình lúc này thế nào, sau khi nghe tin Sakura sẽ chuyển trường. Ai cũng chìm trong thế giới suy tư của mình, cho đến khi có tiếng nói cất lên.

"Đó không phải là Sakura sao?"

Cô gái ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài vô tình thấy nàng.

Hinata lập tức rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến cửa sổ ngó xuống. Đúng rồi, cô đã nhìn thấy Sakura. Hinata muốn nói chuyện với nàng, nên không chần chừ quay người gấp gáp chạy ra khỏi lớp. Mọi người đều nhìn theo, không ai biết Hinata sẽ làm gì. Tất cả rời khỏi chỗ ngồi, tập trung hết ở cửa sổ. Kakashi thấy đám học trò như vậy, dù không hài lòng nhưng không nỡ lên tiếng ý kiến. Anh lặng lẽ quan sát xuống sân trường, nơi Sakura đang đứng. Xem xem, hai cô gái sẽ giải quyết vấn đề của mình thế nào. Kakashi có mặt tại bữa tiệc và tất nhiên thầy tin Hinata.

Sakura chuẩn bị bước vào xe, đột nhiên tiếng gọi của Ino vang lên.

"Sakura! Đừng đi."

Cô gái tóc hồng hướng mắt nhìn lên theo tiếng gọi. Nàng nhìn thấy các thành viên trong lớp đang nhìn xuống mình. Vô cùng xấu hổ, nàng chẳng dám gặp mặt ai nữa mới muốn nhanh chóng rời khỏi. Nàng suy đoán có lẽ cả lớp, à không cả trường đã biết rõ thực hư mọi sự, rất có thể Hinata tự minh oan cho mình, không thì ai đó đã đứng ra đòi công bằng cho cô.

Sakura leo nhanh lên, lập tức xe lăn bánh, nhưng phải đột ngột dừng lại, làm nàng cùng mẹ mình ngồi phía sau quên thắt dây an toàn, đổ người về phía trước. Trên kia mọi người hốt hoảng khi nhìn thấy hành động liều lĩnh của Hinata. Cô lao ra chắn trước chiếc xe, buộc nó dừng lại. May thay bác tài thắng kịp lúc không là có tai nạn rồi.

Sakura ngẩng đầu lên, mở rộng mắt khi thấy Hinata đứng trước xe, hai tay dang rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro