Chương 154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Hinata. Cô gái đáng thương, đang ngồi co ro, hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Lí do là khi lên đến nơi, đứng trước cửa nhà. Hinata mới nhớ ra, mình để quên chiếc túi tại nhà Sakura. Trong đó có điện thoại và cả chìa khóa nhà. Không biết làm thế nào. Cô đi qua đi lại, rồi xem Gaara đã về chưa, đáng tiếc là cậu chưa về. Thế nên, Hinata đành ngồi đây đợi.

Không khí đột nhiên lạnh. Lúc này Hinata mới cảm thấy bàn chân mình đau rát, nhìn xuống có thể thấy có chỗ sưng tấy tím tái, bị tróc da, thậm chí rỉ máu. Hinata thấy ớn lạnh, gió từ ống thông khí tỏa ra khắp chỗ cô ngồi, nhiệt độ ban đêm khác ban ngày. Cứ thế cô ngồi đó, cho đến khi bất tỉnh lúc nào không hay.

Ba tiếng sau, lúc này đã là 11h đêm. Thang máy đột nhiên mở ra. Từ trong bước ra chàng trai tóc đỏ. Với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt mình. Gaara bước đến trước cửa của căn hộ, hoảng hốt khi bắt gặp Hinata, ngồi gục đầu vào cửa nhà cô.

Có gì đó không ổn? Cậu đinh ninh.

Gaara tiến đến cất tiếng gọi cô.

"Này Hinata!"

Không có tiếng trả lời. Sự lo lắng bất ngờ xâm chiếm, cậu ngồi xuống đưa ta lay nhẹ cô. Lập tức rụt tay về khi chạm vào da cô. Cơ thể cô lạnh lắm. Không suy nghĩ nhiều, cậu tức tốc bế cô lên sau khi mở cửa nhà cậu. Gaara đưa cô vào nhà, đặt cô nằm trên giường mình, nhẹ nhàng kéo mền đắp cho cô. Chợt cậu dừng lại nơi hai bàn chân cô. Gaara sớm phát hiện ra chân có bị thương.

Dịu dàng và cẩn thận. Cậu nhanh chóng dùng nước ấm lau vết thương, tra thuốc vào, rồi băng vết thương lại. Xong xuôi, Gaara rời khỏi phòng. Nhìn Hinata ngủ say, cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Gaara đến bên ghế Sofa, ngả nhoài người xuống, nhắm mắt cho đến khi cậu ngủ được.

Sáng hôm sau.

Hinata vẫn còn đang ngon giấc. Do đi bộ mất sức hay sao ấy, cô ngủ một mạch cho đến sáng. Mặt trời đã xuất hiện, những tia nắng len vào khung cửa sổ rồi. Trên chiếc giường tỏa hương thơm nam tính. Cô khẽ trở mình, kéo chiếc mền lên che mặt, nhưng chưa đến ba giây. Hinata mở mắt vì gửi thấy mùi hương từ chiếc mền, không phải của cô. Hinata nhìn chằm chằm vào chiếc mền, rồi giật mình ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn khắp căn phòng.

Một nơi hoàn toàn xa lạ!

Chuyện gì thế này? Đây là đâu?

Hinata hoang mang, khi nhận ra đây không phải phòng mình. Đưa tay hất mền khỏi người, cô nhận ra mình vẫn còn mặc chiếc váy đêm qua. Một chút hoảng loạn, cô nhanh chóng đứng lên, nhưng khi vừa đưa chân xuống sàn nhà cô phải co chân lên vì chạm vào vết thương. Hinata nhăn mặt nhìn xuống chân, ngơ ngác khi chỗ bị thương đã được băng bó cẩn thận.

Lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu, cô đặt nhẹ xuống sàn lần nữa. Lần này đã thành công, Hinata vội vàng lê từng bước đến cánh cửa.

Hinata vừa mở cửa, lúc này Gaara vừa bước ra từ phòng tắm. Hình ảnh cậu bán khỏa thân đập vào mắt Hinata lần nữa. Bốn mắt nhìn nhau, lập tức Hinata trở lại phòng đóng mạnh cánh cửa. Cô quên cả việc chân mình đang bị đau.

Tựa lưng vào cửa, tim đập loạn xạ cả lên. Cô cảm thấy nóng. Một loạt câu hỏi trong đầu, tại sao mình lại ở đây? Tối qua có xảy ra chuyện g? Mình phải làm sao đây?...

Hinata thoát khỏi những suy nghĩ thầm kín khi tiếng gõ cửa vang lên.

"Này, mở cửa." Gaara yêu cầu, gõ ba tiếng.

"Không mở." Hinata luống cuống đáp trả.

Gaara lại đập vào cửa lần nữa. "Hinata, mở cửa ra."

"Tại sao tôi phải mở?"

"Tôi cần lấy đồ của mình." Gaara kiên nhẫn nói.

"Việc đó liên quan gì đến tôi?"

"Đây là phòng tôi." Gaara nhắc nhở: "Thôi nào Hinata, đừng trẻ con như thế. Tôi cần vào trong ấy."

Bấy giờ Hinata mới bừng tĩnh, nhớ ra mình đang ở trong phòng Gaara. Nhưng mà sao lại thành ra thế này? Cô vẫn chưa thể lý giải được sự việc, đầu cô rối tung cả lên.

"Nhưng mà... Tôi..."

"Chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện sau được chứ?" Gaara nhẹ giọng đề nghị: "Còn bây giờ mở cửa để tôi vào."

Biết né tránh mãi là không được. Hít thở sâu, cô từ từ mở cửa. Bẽn lẽn ra khỏi phòng, cô cười trừ với cậu rồi bước nhanh ra cửa chính.

"Cô tính đi đâu?"

Gaara lên tiếng làm cô dừng lại.

Hinata quay nhìn Gaara, cười ngượng ngạo.

"Tất nhiên là về nhà."

Nói rồi cô bước thụt lùi, miệng vẫn cười với Gaara.

"Làm thế nào cô vào được nhà khi không có chìa khóa nhỉ?" Gaara hỏi bâng quơ rồi bước vào phòng, mặc kệ cô lúng túng đứng tại chỗ.

Hinata giờ mới nhớ ra lý do. Cô tự trách mình sao lại ngủ say đến không biết gì. Rất may Gaara là một người tự tế. Nếu gặp người khác, cô có thể đã xảy ra chuyện gì rồi cũng nên, nghĩ thế thôi cô thấy xấu hổ vô cùng.

Hinata vô thức thở dài, lết tới ngồi xuống sofa. Hơi ấm cậu để lại vẫn còn đây.

Tối qua cậu ấy ngủ đây. Hinata bỗng thấy có lỗi, day dứt khi biết cậu đã nhường giường cho mình. Cô muốn làm cái gì đó coi như lời cảm ơn. Quả quyết thế, cô đưa mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại tại bếp.

"Gaara, tôi dùng bếp một lát nhé."

Không chờ cậu cho phép. Nói rồi cô đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra. Cô thấy có bánh mì và trứng.

''Mình sẽ làm trứng ốp la vậy."

Chỉ chốc lát cô đã hoàn thành một cái ốp la. Hinata thu dọn vỏ trứng, vì chân đau nên lười bước đến sọt rác. Vậy là cô nhắm mục tiêu, ném vỏ trứng vào sọt, rất tiếc nó ra ngoài. Cuối cùng cô đành phải nhấc chân mình đến để bỏ rác vào thùng cho gọn. Hinata ngồi xuống nhặt vỏ trứng dưới sàn cho vào sọt, bỗng có cái gì đó làm cô chú ý. Đưa tay lấy nó ra khỏi thùng rác. Cô kinh ngạc nhìn tờ giấy với dòng chữ ''HÓA ĐƠN MUA HÀNG." Vậy là đúng như cô nghĩ, chiếc váy đó là do Gaara mua. Hinata bỗng dưng thấy hạnh phúc. Cô cười tủm tỉm, ngập tràn với cảm xúc xao xuyến mà quên mất còn một cái ốp la chưa nhắc khỏi bếp. Thôi xong, có mùi gì đó khen khét. Hinata giật mình, cuống quýt đến tắt lửa. Cô cố gắng làm cho mùi biến mất trước khi Gaara phát hiện, rất tiếc cậu vừa bước ra khỏi phòng đã nói ngay.

"Tôi ngửi thấy mùi khét. Cô đã làm gì thế?"

Hinata tá họa nhìn phía cậu, nụ cười ngây ngô chưng ra, cô thật không biết nói gì vào lúc này. Cậu cũng không có ý truy cứu đến cùng, nên thấy điệu bộ lảng tránh kia đành bỏ qua.

Hinata dọn đồ ăn lên bàn, rồi gọi Gaara.

"Tôi đã làm ốp la. Cậu có muốn ăn không?"

Gaara không từ chối, việc làm mà đáng lý ra cậu nên làm, cũng như làm rất thường xuyên. Thay vào đó, cậu thản nhiên đi đến, kéo ghế ngồi xuống. Gaara sớm biết cái mùi kinh khủng ấy là thứ gì, nên khi đưa mắt nhìn trên bàn, dừng lại tại dĩa ốp la phía bên Hinata, không kìm được phải hỏi.

"Cô định ăn nó?"

Gaara thấy nó đã cháy phân nửa, màu sắc trông tệ thì mùi vị chắc cũng vậy. Rõ là trứng cháy thì sẽ có vị đắng. Cậu chẳng hề ngạc nhiên hay cảm kích khi cô dành phần ngon nhất cho mình, trong khi bản thân sẽ ăn phần dở nhất. Và lẻ đương nhiên, cậu không ga lăng nhường lại cho cô phần của mình đâu.

"Không cần bận tâm. Nó vẫn ăn được mà." Hinata cười nói với cậu. "Lãng phí thức ăn là không tốt."

Gaara bó tay với cô, vì cậu biết dù có nói gì cô vẫn quyết làm theo ý mình. Thế nên cậu không quan tâm nữa, mà bắt đầu ăn phần của mình. Trong khi đó, Hinata ngồi cắn nhỏ từng chút bánh mì, vừa cười tủm tỉm, mắt cô không rời Gaara.

Gaara phải dừng nhai lại khi phát hiện Hinata đang nhìn mình.

"Có gì," Cậu khó chịu hỏi cô. "Sao cứ nhìn tôi?"

Hinata lắc đầu phủ nhận.

"Không có chi."

Nói rồi cô cắm đầu xuống dĩa ốp la của mình, kì lạ dù nó bị cháy, nhưng vào miệng cô vẫn thấy ngon.

Hinata đang ăn, đột nhiên Gaara đứng dậy, không quên gọi cô theo cùng.

"Đi nào!"

Hinata nuốt vội miếng bánh mì ngơ ngác hỏi:

"Đi đâu cơ?"

"Về nhà cô."

"Nhà tôi á?" Hinata ngạc nhiên hỏi.

"Không lẻ cô muốn ở nhà tôi mãi?"

Gaara hỏi làm Hinata cứng họng. Nhận ra mình cư xử quá giới hạn, ngay lập tức cô đứng dậy.

"Tất nhiên là tôi muốn về nhà hơn là ở chỗ cậu."

Cô nói rồi bước từng bước theo cậu sang căn hộ kế bên.

Gaara cùng Hinata đang có mặt trước cửa nhà cô. Cậu muốn giúp cô mở cửa. Cậu dùng 2 thanh kim loại nhỏ, dài và dẹt. Một thanh có phần đầu nhỏ và hơi cong. Một thanh dài, dẹt với hình dạng tùy ý dùng để xoay trục khóa. Cậu giữ thanh kim loại trong trục khóa và luôn xoay theo chiều mở khóa. Giữ lực xoay vừa phải, Gaara đang rất tập trung với công việc của mình. Hinata quan sát cậu từ đầu đến giờ, vô cùng thích thú và ngưỡng mộ những gì cậu làm, đồng thời có chút nghi ngờ mới lên tiếng hỏi.

"Cậu có chắc mở được nó?"

"Đa số có thể dùng cách này để mở khi không có chìa khóa." Gaara đáp, mắt vẫn chăm chú vào công việc.

"Cậu rất rành về nó thì phải?"

Hinata hiếu kỳ, cô nào hay câu hỏi đó làm Gaara cảm thấy chạnh lòng, khi nghĩ đến mình trước đây. Cười thầm cậu tiếp tục giúp Hinata mở khóa.

"Cái này nom rất hữu dụng thì phải, cậu có thể dạy tôi không?"

Đang yên đang lành Hinata nổi máu học hỏi, cô cho thấy vẻ hào hứng xen lẫn thích thú qua ánh mắt trầm trồ trước sự khéo léo, tài tình của cậu.

Gaara dừng hành động đang làm, quay nhìn sang cô.

"Tôi không nghĩ một cô gái cần học những thứ thế này." Gaara thẳng thắn nói.

"Tại sao không, tôi thấy nó cần thiết, lỡ như tôi bị nhốt hay bị trói tay. Tôi có thể tự cứu chính mình, không phải rất tuyệt."

Hinata luyên thuyên, để cho trí tưởng tượng của mình bay xa.

Gaara đứng thẳng người mắng nhẹ cô. "Cô nghĩ nhiều quá hay vẫn bị ấm đầu. Có ai lại mong những điều không hay xảy đến với mình. Có điên mới nghĩ thế."

"Kệ tui, mà tôi đã bảo là nếu như cơ mà, có ai mong thế đâu."

Cô bĩu môi hờn dỗi vô cớ.

Bất chợt Gaara trở lại nhà của mình, không nói lời nào.

Hinata nghĩ cậu đã mở được cửa, nên đưa tay kiểm tra xem sao. Là do cô nghĩ nhiều thôi, chứ cửa vẫn còn đóng kín. Quái lạ, vậy mà cô nghĩ cậu đã xong việc. Đúng là mừng hụt. Cô đang loay hoay thì Gaara trở lại trên tay là chiếc búa. Hinata chưa kịp hỏi thì Gaara đã đập mạnh chiếc búa xuống ổ khóa, liên tục cho đến khi ổ khóa rơi xuống sàn.

Hinata vừa ngỡ ngàng vừa sửng sốt nhìn Gaara.

"Xong rồi đó."

Gaara thản nhiên đáp sau khi phá tan tành cái ổ khóa nhà cô. Nói đoạn quay lại nhà của cậu, chẳng thèm để ý sắc mặt không thốt nên lời của cô. Do ổ khóa được thiết kế đặc biệt, nên rất khó phá nó theo cách của Gaara, mà cần chìa khóa chuyên dụng. Điều đáng nói là Gaara chả thèm nói với cô một tiếng đã tự tiện hành động. Nó làm cô bực cậu lắm. Đã thế cậu còn thản nhiên như không có gì mới cay. Vậy là cuối cùng, Hinata đành phải gọi cho chủ khu chung cư, yêu cầu xin cấp cái ổ khóa kèm theo chìa mới do Gaara phá hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro