Chương 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ cô không dạy cô cách cư xử đúng mực, nói chuyện phải phép?" Mẹ nàng tỏ vẻ chê trách mẹ cô.

Một lần nữa, cô không đưa tay chạm vào má. Dù biết cát tát là quá đau. Bà ta vừa nhắc tới mẹ cô, người mà đối với Hinata là người quan trọng nhất. Người cô kính trọng và tự hào nhất. Đôi mắt long lanh nước mắt chực tuôn ra. Nhưng ngay sau đó có lấy lại sự điềm tĩnh, kiềm chế không để nước mắt tuôn ra. Cái tát đó rất đau, nhưng cô không thể khóc. Nghĩ đến mẹ cô càng không được khuất phục. Hinata nhìn vào đôi mắt người phụ nữ với sự tự hào cô nói.

"Rất tiếc, mẹ cháu ra đi khi cháu còn rất nhỏ."

"Hóa ra là vậy, chính vì thế nên không ai dạy dỗ cô, để mặc cô trở nên trơ trẽn, làm chuyện xấu không biết xấu hổ."

Mebuki không thấy xót thương ngược lại buông lời nanh nọc, chế nhạo cô.

Cô không phản kháng, lịch sự hỏi: "Sao bác lại đánh cháu?"

"Nếu cô đã không có ai dạy dỗ, thì để tôi thay mặt cha mẹ cô chỉ bảo cho cô, thế nào là cư xử phải phép. Tôn trọng người lớn."

"Thôi khỏi, cảm ơn ý tốt của bác." Cô thẳng thừng khước từ: "Cháu đây nào dám đón nhận những bài học làm người từ bác. Cháu đâu xứng với sự chỉ bảo của một người cao quý, đạo đức như bác."

Giọng cô sặc mùi mỉa mai.

"Không cần khách sáo. Coi như ta làm phúc."

"Thế sao được. Đừng phung phí phúc cho một người như cháu. Tốt hơn hết bác nên để dành. Biết đâu một ngày bác, hoặc con gái bác cần phúc đó hơn cháu. Vả lại cháu thật chẳng muốn trở nên giống Sakura."

"Con gái ta làm sao?"

"Cô ấy quá tốt đẹp và thánh thiện như bác vậy. Cô ấy quá hoàn hảo. Mà hoàn hảo hại nhiều hơn lợi."

Ý của cô là gì đây?

"Còn về phần cháu bác khỏi lo. Cháu đã được dạy dỗ đàng hoàng tử tế, cẩn thận từ mẹ. Mặc dù thời gian không nhiều, những gì cháu học lại nhiều vô kể. Đủ dùng cả đời không hết. Có khi cách dạy dỗ cháu học được còn tốt hơn khối người thích khoe mẽ ta đây đạo đức, với biết cách cư xử sao cho cao quý."

"Thật thế à, cô vừa mới chả bảo mẹ mình mất rồi cơ mà? Sao có thể dạy dỗ cô tử tế được. Đúng là đã không tử tế còn học thói dối trá."

"Bác nhầm rồi." Hinata phản bác, giọng nói của cô cũng thay đổi ngữ điệu.

Mebuki thoáng ngạc nhiên trước thái độ Hinata kiêu ngạo mà cô trưng ra, đáp trả lời bà ta.

- Nhầm à. - Lại giọng điệu đó, với sự mỉa mai. - Chẳng có gì nhầm lẫn ở đây cả. Tất cả bản chất thật của cô đều được mọi người ở đây tận mắt nhìn rõ.

"Dù đã mất, nhưng trước đó mẹ đã dạy cháu rất nhiều điều. Nhất là hai bài học sâu sắc và đắt giá. Bác có muốn biết đó là gì không?"

Hinata nói với niềm tự hào khi nhắc đến mẹ. Cô hỏi người phụ nữ đứng trước mặt nhìn cô đay nghiến không thôi.

"Không cần." Mebuki đáp cọc cằn.

Có đồng ý hay không, Hinata vẫn tiếp tục. Tới lúc cô phản đòn rồi.

"Bài học thứ nhất. Mẹ cháu từng dạy cháu rằng. Đừng bao giờ nói hay hành động bất cứ điều gì trong lúc giận dữ. Có thể con sẽ cảm thấy thoải mái hay giải tỏa được lúc đầu. Nhưng một khi cơn tức giận hạ xuống, con sẽ nhận ra con đã đánh mất rất nhiều thứ quý giá trong lúc thiếu kiểm soát. Không chỉ là đánh mất bản thân. Đôi khi còn mất đi những mối quan hệ. Những gì con nói hay làm trong khi mất bình tĩnh, có thể sẽ phai mờ theo thời gian. Nhưng chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó có nói biết bao lần xin lỗi đi nữa. Vết thương ấy vẫn còn lại mãi. Mà vết thương tinh thần còn tệ hại hơn vết thương về thể xác."

Mẹ nàng mấp máy tính nói gì thì cô lại chen ngang.

"Bài học thứ hai. Nếu có ai vả vào má của con một cái. Đó là vì họ không thể kiểm soát cơn nóng giận của chính mình. Đừng vì thế mà đánh lại họ. Vì điều đó không giải quyết được sự hiềm khích, ngược lại có một điều chắc chắn, tay con sẽ bị đau. Và có ai đó muốn gây sự hay hãm hại con, điều đó chứng tỏ họ đang ghen tị với những gì con có. Đôi khi những hành động của họ sẽ làm con tổn thương. Nhưng đừng vì thế mà đáp trả họ bằng những hành động tương tự như thế. Vì con khác họ. Họ làm con đau một, nhưng nếu con làm họ đau, con sẽ đau gấp đôi. Điều con cần làm không phải là chống cự hay chạy trốn mà là tha thứ. Có thể họ cho con là ngu ngốc, hèn nhát, họ cười nhạo con. Nhưng con cần nhớ rằng, Tha thứ là sự trả thù khôn ngoan nhất. Biết tha thứ cho người thì điều ta nhận lại là vô cùng. Tha thứ là dùng sự khoan dung rộng lượng của mình để hiểu, thông cảm cho người khác. Đối với người trách mắng mình, mình cứ ngẩng mặt lên giải thích thì không bằng cúi đầu khiêm tốn nhận lỗi. Cúi đầu xin lỗi không làm con yếu đuối. Xin lỗi không có nghĩa là con sai, người kia đúng, mà đơn giản vì con muốn họ hiểu rằng, con sẵn sàng tha thứ cho họ."

Tất cả kinh ngạc, há hốc miệng sau khi nghe cô nói. Sự im lặng đến ngột thở, khi ai cũng đang suy nghĩ về điều mà Hinata nói. Mebuki không thể nói bất cứ lời nào, mẹ nàng sững sờ trước thái độ thanh cao của Hinata.

"Để không phụ lòng những gì mẹ đã dạy bảo. Cũng như sống xứng đáng, trở thành niềm tự hào cho gia đình. Vậy nên, cháu thành thật xin lỗi vì cách cư xử của mình. Mong bác rộng lượng tha thứ."

Hinata dứt lời, cúi đầu xuống trước mặt Mebuki.

Một lần nữa tất cả kinh ngạc, khi Hinata hạ mình xuống, cúi đầu nhận lỗi. Trong lời xin lỗi đó thể hiện sự chân thành. Mebuki mở rộng miệng mình, bà có cảm giác tất cả đang nhìn bà ta với sự chê trách, so sánh cách cư xử của mình với Hinata. Ngược lại với bà, Hinata tỏ rõ cho họ thấy sự kiêu hãnh của mình, lòng cao thượng của cô thể hiện qua lời nói và hành động của cô.

Ba giây cúi đầu, Hinata ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Mebuki - người vẫn chưa tỉnh ra. Hinata tiến bước đến nơi Sakura đang ngồi, hướng mắt của cô nhìn xuống. Sakura cũng ngước lên nhìn cô. Trong ánh mắt Hinata không hề có sự oán giận.

Hinata đưa tay ra trước mặt Sakura, rồi lên tiếng.

"Xin lỗi, nếu làm cậu bị tổn thương, Sakura. Cậu sẵn sàng tha thứ cho tớ chứ?"

Hinata nói chờ đợi phản ứng của Sakura.

Hinata cứ đưa tay như thế. Bốn con mắt nhìn nhau. Hinata cho thấy sự thật lòng. Cô thẳng thắn muốn Sakura đón nhận nó. Sau một khoảng lặng, khi ánh mắt của tất cả đang nhìn vào mình. Sakura mới giơ tay bắt lấy tay Hinata. Vì Sakura không muốn mọi người nghĩ mình cố chấp, hay thù dai và thiếu sự rộng lượng như những gì Hinata mới nói.

Hinata kéo tay đỡ Sakura đứng lên. Mặt đối mặt, nở nụ cười tươi Hinata nói.

"Cảm ơn cậu đã chấp nhận lời xin lỗi."

Một lần nữa, Sakura cảm thấy xấu hổ. Nàng bỗng thấy mình hẹp hòi và nhỏ bé trước Hinata.

"Không có gì."

Sakura đáp tránh nhìn vào mắt Hinata.

"Tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu."

Hinata nói rồi thả tay Sakura. Cô tiếp tục bước lên phía trước, mắt nhìn lần lượt tất cả mọi người. Cô muốn lên tiếng xin lỗi tất cả. Nhưng cô chưa kịp hành động, thì Sakura cất tiếng hỏi cô.

Sakura ngạc nhiên khi nghe Hinata thú nhận.

"Cậu ngưỡng mộ tôi, tại sao?"

Sau một phút ngỡ ngàng, Sakura quay lại nhìn Hinata người đang quay lưng lại với nàng.

Hinata không quay nhìn Sakura. Cô khẳng định.

"Đúng thế. Tớ ngưỡng mộ cậu."

"Tại sao?" Sakura thắc mắc hỏi. "Tôi..." Nàng cảm thấy mơ hồ, sự thành thật của cô khiến nàng rối não.

"Sakura!" Cô nhấn mạnh: "Cậu có biết mình may mắn hơn nhiều người khác? Cậu có một người bạn tri kỷ cùng cậu lớn lên. 'Ám chỉ Ino' Một người yêu cậu sâu sắc. 'Naruto' Và một gia đình hạnh phúc. Một người mẹ luôn yêu thương che chở cho cậu. Đó là món quà vô giá mà thượng đế ban tặng, vì thế Sakura, nhớ kỹ điều này, đừng để người bạn thân của cậu thất vọng. Đừng đánh mất người yêu cậu và hơn hết đừng làm mẹ cậu khóc.

Không chỉ Sakura mà những ai đứng gần đó đều lặng người với những gì vừa nghe. Trong khi những người khác nhìn Hinata. Họ không dám nghĩ, một cô gái còn chưa trưởng thành, đã có những nhận thức sâu xa về giá trị sống như thế. Sở dĩ Hinata hiểu rõ điều đó, vì ngay từ khi sinh ra, cô đã không may mắn mẹ mất sớm. Cha không quan tâm, lạnh nhạt với cô. Cô sống khép kín, kể từ khi người mẹ kính yêu của cô ra đi. Dù bà không còn nhưng những lời dạy của bà cô khắc ghi mãi.

Sự im lặng lại bị phá vỡ, khi Hinata đối mặt với ánh mắt của mọi người nhìn mình. Thở nhẹ một hơi, Hinata cúi đầu xuống lần nữa.

"Thành thật xin lỗi tất cả những người có mặt tại đây, vì đã phá hỏng không khí bữa tiệc."

Lần thứ ba trong một buổi tối Hinata hạ mình xin lỗi. Tiếng xì xào lại vang lên.

Hinata ngẩng đầu, quay nhìn Mebuki.

"Một lần nữa xin lỗi bác. Cháu xin phép rời khỏi."

Hinata nói không chờ ai ý kiến, bước xuống cầu thang. Cô ngẩng cao đầu bước, từng bước đi thể hiện khí chất, sự kiêu ngạo và lòng tự tôn không tì vết. Ai nhìn vào cũng thấy cô không chút xấu hổ hay lo sợ người đời đánh giá mình. Ngược lại cô tỏ vẻ cao thượng, vô tư không chấp nhặt.

Hinata bước xuống từng bậc cầu thang, người đứng chen chúc xem nãy giờ, đều tự động dạt sang hai bên nhường lối cho cô.

Thật kì lạ, cô quên luôn việc mình đang mang giày cao gót. Từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi. Khí chất cô tỏa sáng làm người ta phải che mắt. Nhất là nét mặt cô trưng ra, thể hiện cho cá tính, nhân phẩm quý hơn vàng của cô.

Cứ thế tất cả nhìn theo bóng Hinata, cho đến khi cô bước ra khỏi cánh cửa căn biệt thự nhà Haruno. Neji cùng Tenten đuổi theo cô sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro