Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế thời gian trôi, đã hai ngày cô chuyển đến căn hộ mới. Hinata vốn thích nghi rất nhanh với mọi hoàn cảnh, cho nên khá nhẹ nhàng làm quen với cuộc sống một mình, dễ dàng hòa nhập vào thế giới xung quanh, kết thân với một số hàng xóm cùng tầng chung cư, chỉ có duy nhất một điều khiến cô suy nghĩ lung tung, người hàng xóm kế bên. Chưa một lần cô được gặp mặt, muốn chào hỏi một tiếng, đến giờ vẫn chưa có cơ hội. Họ giống như tách biệt với những người khác, chẳng giao du với ai. Cô có nghe loáng thoáng mấy điều thú vị từ chủ khu chung cư cũng như những người sống ở tầng dưới. Họ nói người sống phòng 208 là một kẻ lập dị, lúc ẩn lúc hiện, chưa ai thấy được mặt người đó. Họ khuyên cô không nên liên quan tới, không có chuyện gì thì nên tránh xa, càng xa càng tốt. Bán tín bán nghi, khiến cô cũng lưỡng lự thôi ngay ý định làm quen hay nói chuyện với người hàng xóm kế bên phòng mình.

Một ngày nữa lại trôi qua, mặt trăng lùi xa, nhường chỗ cho mặt trời. Tiếng chim hót líu lo đón ánh nắng đầu tiên của buổi bình minh. Hinata thong thả chuẩn bị đến trường, không biết hôm nay sẽ có bất ngờ gì đây? Bỗng tâm trạng cô phấn khích lạ thường.

Đón chuyến xe tiếp theo, mọi chuyện khá thuận lợi, không có gì phải nóng vội, nên cô ung dung vừa ôn bài vừa chờ xe tới. Sau 10 phút ngồi nơi bến đợi, xe cũng tới. Gấp cuốn sách cho vào túi, Hinata xếp vào hàng bước lên xe, vẫn như thường ngày luôn có chỗ dành cho cô. Hinata nhanh chóng ngồi vào ghế quen thuộc, sau khi hành khách ổn định, xe lăn bánh. Cảnh vật xung quanh rất đỗi quen thuộc, cô hầu như nhớ hết những chi tiết nổi bật trên tuyến đường đến trường rồi. Đôi mắt vẫn nhìn ra bên ngoài, thành phố buổi sớm mới huyên náo, hấp tấp làm sao? Bỗng chiếc xe dừng lại đón thêm hành khác, một vài người nữa bước lên.

Mãi tập trung nhìn thế giới bên ngoài, chợt giọng một người phụ nữ cất lên hướng sự chú ý của cô.

- Chàng trai trẻ, cậu làm ơn nhường chỗ cho già được không?

Người phụ nữ đã đứng tuổi, tầm 60 hiền từ xin người kia nhường chỗ cho mình, hình như bà xin phải một Yakuza rồi.

- Cái gì? - Tên đó đang đeo tai nghe, quay nhìn người phụ nữ quát lớn: - không có chỗ ráng chịu, biến nhanh.

Lời của thanh niên này thốt ra khiến mọi người trên xe xì xầm, có lộn không đây đã không nhường ghế lại còn lớn tiếng xua đuổi. Hinata nghe được rất bực, những lời nói đó thật đáng khiển trách, chưa kể đối xử với người lớn tuổi thiếu kính trọng như thế thì thật đáng căm phẫn.

Đúng là du côn, gây mất trật tự lại hắt hủi người già. Hinata không thể ngồi yên được.

- Bà ơi! đừng giận, mấy anh đây thiếu sự giáo dục nên cư xử không phải phép với bà, cháu thay mặt họ xin lỗi bà. Cháu mời bà ngồi.

Cô đứng dậy khỏi chỗ, lễ phép nói.

Tất cả mọi người trên xe nhìn cô xì xào, tiếng ồn mỗi lúc một lớn hơn. Hầu hết đều chỉ trỏ tên du côn thiếu hiểu biết, lại còn thiếu tôn trọng người khác, không bằng một cô gái.

Tên Yakuza bị một cô gái chửi khéo như vậy thấy rất nhục, nhục vô cùng, không giữ được sự tức giận, đứng phắt dậy kéo tay cô quay lại, chỉ tay quát thẳng mặt:

- Con kia mày láo hả, biết tao là ai không?

- Hắn trừng mắt nhìn cô đe dọa.

Hinata không hề sợ hãi, ngược lại có phần khiêu khích tên này, cô rất điềm tĩnh trả lời:

- Anh là ai? Tôi không cần biết. - Cô lớn giọng tuyên bố: - Tôi chỉ thấy chướng tai gai mắt với cách hành xử của anh thôi, thanh niên gì không biết nhường chỗ cho người già lại còn hỗn láo với họ. Điều đó không thích hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc ta. Anh nghĩ xem mình có phải đàn ông không thế, đã sai không biết nhận lỗi lại muốn đánh người chắc? Nếu cha mẹ anh cũng gặp phải tình huống như thế, cũng bị một đám du côn khác quát mắng anh nghĩ sao?

Tên du côn nghe cô nói xong, chẳng thấm được chút nào, còn điên tiết hơn. Hắn vu phũ muốn cho cô một cái bạt tai vì tội dám dạy đời hắn, nhưng một giọng nói vang lên:

- Cô ấy nói đúng, đừng làm mất mặt cánh đàn ông. - Đó là một giọng nam, người đàn ông đã đứng tuổi, tầm 40.

Rồi những người cũng lên tiếng khiến tên đó thấy xấu hổ không biết làm gì bỏ xuống xe, khi xe dừng ở trạm kế tiếp.

Khi hắn xuống xe, cô mới quay sang nhìn bà cụ, bà mỉm cười với cô: - Cháu thật lễ phép, bố mẹ chắc tự hào lắm!

Bà nắm tay cô vỗ vỗ nhẹ.

- Bà quá lời, ai cũng làm thế nếu gặp phải tình huống thôi ạ.

Cô đáp, rồi như phát hiện ra điều gì, người này cứ bóp bóp cái chân của mình, vẻ đau đớn lắm.

- Bà không sao chứ? bà đau ạ? - Cô hỏi vẻ quan tâm khi nét phúc hậu khẽ nhăn nhó.

Người đó lắc đầu ôn tồn đáp: - Không sao, cháu đừng để tâm.

Rõ người này không muốn nhận sự thương hại từ người khác.

Có một người đã quan sát tình hình từ đầu đến cuối. Một cậu con trai ngồi hàng ghế sau cùng, mái tóc đỏ nổi bật, khuôn mặt rất hoàn hảo. Cậu ấy đẹp trai, thế nhưng nét lạnh lùng được để lộ ra ngoài, tạo cảm giác khó gần, người đó cũng mặc đồng phục giống Hinata.

Cùng trường rồi!

Người này cứ nhìn cô mãi chưa thôi, âm thầm bình phẩm, "Một cô gái kì lạ, thích lo chuyện bao đồng, mặc đồng phục giống mình".

Hinata quên không để ý xem người nào đã lên tiếng giúp mình nữa, quả thực việc vừa rồi cô có chút bất ngờ khi thấy bản thân thật can đảm. Nếu là con người trước kia, cô chắc chắn sẽ vô tâm mà phớt lờ. Hinata sợ lắm chứ, nhưng chả biết ma xúi giục cô lại bạo dạn đứng lên chống lại cái sai trái.

Một điều nữa thay đổi trong cô.

Một lúc sau, người ngồi kế bên bà cụ xuống xe, Hinata mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà. Thấy bà cứ xoa chân mãi, cô nóng lòng muốn biết: - Chân bà đau ạ?

- Ừ! đau lâu lắm rồi, thuốc thang mãi vẫn chưa khỏi.

Được cô hỏi, người phụ nữ này cũng thú thật nói, chả muốn giấu làm gì nữa, dù gì cô cũng sẽ hỏi tới cùng thôi. Không hiểu sao người này có suy nghĩ như thế khi nhìn cô.

- Bệnh viện nói gì? Bệnh có nặng lắm không? - Cô tiếp tục những lời quan tâm.

Người đó định nói gì nhưng sau đó lại lắc đầu, không muốn nói cho cô nghe việc gì đó. Phần nào đoán ra điều ái ngại kia, nhìn người phụ nữ một lúc, cô mới dám mở lời:

- Bà đến viện y học cổ truyền thăm khám xem sao, cháu cho bà địa chỉ.

Cô nói, lấy giấy bút ra viết địa chỉ trao cho bà.

- Bà cảm ơn, nhưng không cần đâu cháu. - Bà cụ đẩy mảnh giấy trở lại phía cô. Khuôn mặt phúc hậu kia lại để lộ nét khó nói.

- Bà đừng lo, không mất khoản phí nào đâu, cháu đảm bảo.

Cô nói, cảm thấy có lỗi nếu đụng chạm tới vấn đề khó khăn của người khác.

Người phụ nữ nhìn cô lóe lên tia sáng trong đáy mắt. Cô nở nụ cười, viết một vài dòng vào giấy giới thiệu rồi trao lại cho người đó rồi dặn dò: - Bà đưa cái này cho viện trưởng, họ sẽ khám và chữa trị cho bà.

- Bà! - người kia ngập ngừng, lưỡng lự không biết có nên nhận hay không.

- Bà cứ nhận đi, bệnh viện có chế độ miễn phí cho người lớn tuổi. - Cô nói thêm để người phụ nữ bớt áy náy.

Bà cầm lấy bằng cả hai tay, cảm ơn cô rối rít: - Cháu học trường nào?

- Dạ Konoha.

- Thế cháu tên gì?

Cô chưa kịp trả lời, xe dừng lại, tới lúc cô phải xuống xe rồi.

- Thôi cháu phải xuống, bà nhớ đến bệnh viện nhé! cháu chào bà.

Cậu tóc đỏ cũng xuống, cả hai bước vào trường nhưng không ai để ý đến ai. Hinata vừa bước lên cầu thang, bất thình lình đầu óc trở nên choáng váng, khi xác định được điều gì xảy ra, chỉ thấy bản thân đang nằm dưới sàn, mình mẩy ê ẩm, tay chân có vài chỗ đau nhức.

Chuyện gì xảy ra thế? Động đất à? Hinata hoang mang nhìn ngó khắp nơi. Trong đôi mắt nhòe nhoẹt thấp thoáng hiện lên hình ảnh một nam thanh niên đang ngó xuống nhìn mình.

Hình dáng quen thuộc nhưng cũng vô cùng lạ lẫm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro