Chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm phút sau. Thức ăn mà cả bọn mong đợi được dọn lên. Dù đúng thời gian quy định của nhà hàng, nhưng Sakura lại giở thói than vãn, bày vẻ xúc phạm thái độ phục vụ chậm rù khi thấy thức ăn được dọn lên. Rõ ràng là cố tình giận cá bằm thớt, mục đích là nhắm vào Hinata.

"Sao lại lâu thế?" Giọng nàng cáu bẳn. "Nhà hàng này làm ăn lề mề, hơn tớ nghĩ. Vậy mà tin đồn tốt lắm. Không biết món ăn mùi vị thế nào, mà bày đặt bắt khách phải đợi. Nếu quá tệ tớ sẽ khuyến cáo mọi người không nên tới đây."

Cả bọn nhìn Sakura thấy ái ngại thay nàng. Trong khi Sasuke có vẻ khó chịu, nàng không biết nhà hàng này thuộc sở hữu của gia đình hắn thì phải, nếu biết thì đâu có cư xử thiếu hiểu biết như thế. Chà hắn nghĩ hắn hiểu ý đồ của Sakura và đang có suy nghĩ có nên cho nàng một bất ngờ lớn không ta? Vụ xem phim lần trước khiến hắn ghim chặt, giữ khoảng cách với con người thâm hiểm như nàng, đó là lý do dù Naruto có nài nỉ kiểu gì hắn cũng từ chối cuộc tụ tập này. Đáng tiếc ý trời khó tránh, giá hắn không đến đây thì chẳng cần phải chuốc lấy sự cáu kỉnh. Mà Sasuke muốn nói chuyện ngay lập tức với Hinata, không đến là không được.

Người phục vụ đem thức ăn ra, cũng không biết đáp trả thế nào, ngoài những lời mong lượng thứ.

"Chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ. Chúc quý khách ngon miệng."

Người phục vụ nói cúi đầu rồi bước vào trong. Trong đầu thắc mắc tại sao lại có một vị khách khiếm nhã như Sakura.

"Hinata!" Bất ngờ cậu ta kêu lên. "Cậu ngồi xuống tham gia cùng bọn này đi."

Naruto lên tiếng đề nghị khi thấy Hinata đi ngang qua bàn cậu ta.

Hinata đang lau dọn bàn bên cạnh, vội quay nhìn khi được gọi. Cô mỉm cười, chỉ tay vào đồng hồ ý nói cô đang làm việc. Hành động của Naruto một lần nữa làm Sakura thấy khó chịu nhìn Hinata.

"Đồ ngốc." Ino gõ nhẹ vào đầu cậu ta mắng mỏ. "Hinata đang trong giờ làm, cậu muốn cậu ấy bị trách phạt à?"

Sasuke ăn trong im lặng, nhưng mắt vẫn luôn hướng nhìn Hinata.

Cả bọn cố ý ăn chậm rãi để đợi Hinata. Mặc dù nàng không thích, nhưng nhận ra ý định của Ino, muốn hỏi cô cho kì được, nên nàng cũng có ý tọc mạch chuyện của cô, để có cớ mà lên mặt hay đối phó với cô chứ.

Lúc họ ăn xong cùng là lúc Hinata kết thúc ca làm việc. Như mọi khi, cô rời nhà hàng nhưng lần này cô quyết định đi bằng cửa sau. Cả bọn quyết định đợi Hinata tan ca rồi cùng về. Tiện thể hỏi chuyện của cô. Nhưng chẳng may gì hết.

"Sao Hinata lâu ra thế nhỉ?"

Ino hỏi tay nghịch hộp khăn giấy trên bàn.

"Chị ơi cho em hỏi, Hinata..."

Sai cất tiếng gọi cô gái vừa bước ra, cô ta mặc chiếc tạp có số giống với cái Hinata đã mang.

"Hinata tan ca rồi." Cô gái đáp làm cả bọn nhìn nhau.

"Cậu ấy về rồi à chị?" Naruto hỏi.

"Cô ấy mang rác đi đổ rồi về luôn rồi."

Chị phục vụ đáp, cả bọn tỏ ra ngao ngán khi mất công đợi. Thế là cả bọn rời khỏi nhà hàng với vẻ chán chường xen thất vọng.

"Chúng ta đi tăng hai nhé." Ino đề nghị, ai cũng vui vẻ tán thành. Nhưng Sasuke một mực từ chối, hắn nhanh chóng lên xe, để lại cả bọn lại nhìn nhau lắc đầu.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Naruto nói ngay lập tức Sakura gắt gỏng.

"Không, tớ về trước đây." Nói rồi nàng đón Taxi rời khỏi để ba con người đứng ngây ra không hiểu chuyện gì.

...

Ngày hôm sau Hinata đến trường. Mọi con mắt lại nhìn cô một cách tò mò, xen sự chế nhạo. Hinata có thể nghe thấy cuộc bàn tán của họ về việc cô làm thêm tại nhà hàng. Những cái chỉ trỏ làm cô phát bực, cô phải bước nhanh chân về lớp. Khi bước vào, lập tức những con mắt nhìn cô cùng những câu hỏi thắc mắc về việc của cô. Cô không có tâm trạng mà giải thích với từng người, mặc họ nói gì kệ họ. Cô úp mặt xuống bàn đeo tai phone. Được một lúc chợt nhớ ra, cô cần lấy vài quyển sách.

Hinata rời chỗ ngồi bước xuống cuối lớp mở tủ đồ của cô. Có là một ngăn tủ nhỏ dành cho học sinh để sách được đặt cuối lớp. Vừa mở tủ ra, rất nhiều rác, cùng chất lỏng giống sơn pha loãng chạy ra. Kèm theo là những lời nói khiếm nhã. Hinata đã quen với những thứ như thế này rồi. Trước đây cô từng bị bắt nạt mà. Đây là một trong những trò yêu thích của đám thích bắt nạt người khác.

Buông tiếng thở dài. Cô cúi xuống dọn dẹp mớ hỗn độn cho vào tủ. Hinata làm trong im lặng cho đến khi Ino bước xuống. Cả lớp vẫn chưa ai để ý gì nay vì cô nàng làm toáng lên mà tọc mạch nhìn cô.

"Là ai làm bẩn tủ đồ của Hinata thế?"

Cô gái nói lớn. Quá đường đột, Hinata đã chẳng kịp ra hiệu nói Ino im lặng. Tiếng của Ino khiến nhiều người quay lại nhìn. Tenten tức tốc bước xuống. Xem xong nó lại quay lên Karin mà lườm nguýt.

Những lời xì xầm bắt đầu mở màn cho cuộc tranh luận xem ai là kẻ đứng sau.

Không ai dám công khai nói lớn, chỉ biết xì xầm. Rồi chưa dừng lại ở đó. Mọi việc không như Hinata tưởng tượng. Những điều sau đó cô nghe còn khó tin hơn. Cái gì mà cô bị trút bỏ quyền thừa kế và bị cha đuổi khỏi nhà? Bọn họ còn bảo có bằng chứng. Cô vì cuộc sống mưu sinh phải đi làm bồi bàn.

Tenten quay lại tính cúi xuống phụ giúp Hinata, nhưng chưa kịp làm thế. Cô vì bực bội mà đứng phắt dậy. Thô bạo đóng cánh tủ một cái rầm khiến nó gãy bản lề rơi xuống sàn, tạo ra âm thanh nghe chói tai. Tiếng xì xầm bỗng im bặt. Tất cả nhìn chằm chằm cô gái đang quay lưng về phía họ.

Cứ nghĩ cô sẽ quay lại mắng nhiếc hay thanh minh. Ai nào ngờ cô bình thản đi ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

"Hinata!" Nó gọi tính đuổi theo cô, nhưng Ino đã ngăn lại.

"Cậu ấy muốn ở một mình." Cô gái nói, lắc đầu với nó. Tenten nghe lời cô gái, ra vẻ bất lực quay lại chỗ.

Tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp trường học. Còn có những tấm ảnh cô làm việc tại nhà hàng được kèm theo.

Hinata chìm trong không gian của mình. Tránh né những lời chế nhạo, những cử chỉ khiếm nhã, mà mọi người dành cho cô. Hôm đó cô nhốt mình trên sân thượng, không cho phép ai kể cả Gaara bước lên.

Tan học, Hinata đến nơi làm như bao ngày khác. Khi bước đến cổng, tiếng Sakura bất ngờ gọi cô.

"Hinata nói chuyện với tớ được không?"

Sakura đứng sau lưng Hinata từ lúc nào. Hinata quay nhìn nàng, cô cảm thấy bất an. Không biết Sakura muốn giở trò gì? Dù đã từ chối nhưng Sakura kiên quyết níu chân cô lại.

"Có gì nói sau nhé, tớ đang vội." Hinata từ chối khéo.

'Chỉ một lát thôi, không lâu đâu. Tớ cam đoan không mất thời gian của cậu."

Sakura đáp nở một nụ cười. Đó là một nụ cười rất đẹp, nhưng đằng sau chiếc mặt nạ đó là một tâm hồn không thể chiến thắng được sự xấu xa của chính mình.

Sakura tiến đến chỗ Hinata đang đứng. Cứ đứng nhìn Hinata như thế, không nói lời nào. Sakura muốn kéo dài thời gian đây mà và rồi đúng như kế hoạch. Hinata bị lỡ mất chuyến xe.

"Cậu muốn nói gì thế Sakura?"

Hinata vẫn lịch sự nói chuyện với Sakura. Nàng đột nhiên cười ẩn ý rồi đáp.

"À, Tớ muốn mời cậu đến tham dự tiệc 15 năm thành lập bệnh viện của gia đình tớ. Cậu sẽ đến nhé."

Hinata không trả lời, nhìn đồng hồ cô biết mình đã muộn.

"Tớ đi trước đây."

Nói rồi cô chạy nhanh ra trạm xe, rất tiếc chiếc xe đã chạy mất, cô đành phải đợi chuyến tiếp theo.

Khi Hinata rời khỏi, Sakura đưa điện thoại bấm số gọi ngay.

"Alô!" Đầu bên kia trả lời, giọng nói đó chính là Karin.

"Bên tôi đã xong, bên cô thế nào rồi rồi?"

Sakura gấp gáp hỏi tình hình bên Karin, đã thực hiện theo kế hoạch chưa.

"Mọi việc đã hoàn thành, đợi cô ta đến nữa có thể hạ màn." Karin đáp, kèm nụ cười khanh khách. Sakura có thể nghe thấy âm thanh của nụ cười nham hiểm mà Karin cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro