Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm ấy, Hinata thay vì đến nơi mình thường ghé qua mỗi ngày, lại tha thẩn đi lên sân thượng. Hinata mệt mỏi ngồi xuống cái ghế duy nhất giữa khoảng sân rộng lồng lộng gió. Khẽ thở ra, cô quá sức chịu đựng vì phải tránh mặt Sasuke. Cảm giác day dứt khi đối xử bất công với hắn làm cô khó chịu, không được thanh thản. Lúc này cô chẳng thể lý giải được hết mọi sự, đến thời điểm này Hinata vẫn chưa thể tin có người căm ghét, thù hằn mình và đang làm mọi cách khiến cuộc sống vốn tẻ nhạt, tầm thường của cô thêm sinh động, gặp muôn vàn khốn đốn. Trời ạ, nghĩ mãi mà không thông, cô nào ăn ở thất đức, ngược lại hiền lành, tốt bụng vô cùng, ấy vậy mà có kẻ chẳng ưa thích. Họ ngứa mắt với phẩm chất tốt đẹp, đáng quý của cô à? Cái cớ vì Sasuke đúng thật nhảm nhí. Không có câu trả lời cho hàng loạt giả thuyết làm đầu óc thêm nặng nề, mụ mỹ thêm. Chưa kể, vấn đề nữa là co không biết cớ gì mà mình xuất hiện ở đây, không phải căn tin, sân trường... mà lại là sân thượng? Cứ như có thứ gì đó tốt đang soi đường dẫn lỗi hoặc thứ xấu xa xúi giục, xô đẩy cô có mặt ở chốn gần trời xa đất này.

Tựa lưng ra phía sau, ngước mặt nhìn bầu trời trên cao, đám mây lờ lững trôi. Một cảm giác thanh bình. Cô như chìm vào không gian của thế giới yên bình, bất chợt tiếng nói cất lên làm cô giật mình.

"Cô làm gì ở đây? Có biết mình không được phép xâm phạm chốn riêng tư của người khác?"

Gaara đang nằm ngủ phía bên kia bức tường trên sân thượng, nhận ra sự hiện diện của cô tức thì có phản ứng. Đây là điều mà trước kia chưa bao giờ tìm đến với cậu. Thường Gaara sẽ phớt lờ, giả vờ không quan tâm, không hay biết, ấy thế mà nay khác xưa rồi. Vậy nên, thoạt vài giây đầu chính cậu cũng sững sờ trước biểu hiện tự phát của bản thân, nhưng sau đó cũng từ từ chấp nhận sự biến chuyển tích cực, không kém yếu tố nguy hiểm, đáng lo lắng. Thái độ của cậu một phần để răn đe, cho biết về chủ quyền của mình ở khu vực này, phần muốn hỏi thăm về tình trạng thất thần, uể oải của cô. Một công đôi việc, mà thật ra cậu nào có ý làm khó dễ Hinata. Chả qua sợ hỏi thẳng thừng cô lại nghĩ ngợi này nọ, thêm nữa cậu ngàn lần không muốn để Hinata biết được mình dành sự quan tâm cho cô.

Hinata lập tức quay đầu tìm kiếm theo hướng giọng nói truyền tới. Giờ cô mới nhớ ra đây là không gian riêng của Gaara.

"Tôi... có... phiền cậu đâu."

Hinata lắp bắp biện minh khi Gaara ngồi dậy ngó khuôn mặt của cậu ra nhìn cô.

"Cô làm phiền giấc ngủ của tôi."

Gaara lạnh giọng phàn nàn, mắt mơ màng nhìn Hinata. Cậu vừa bị cô gái này làm thức giấc khi đầu óc chỉ mới tìm được chút cảm giác dễ chịu để ngủ.

Hinata lúng túng nhìn bộ dạng của Gaara. Cảm giác có lỗi trào dâng, nhưng vẫn muốn giữ chút lý lẽ cho mình nên cô nói mà không thèm lựa lời.

"Cậu làm chuyện xấu hay sao mà khi ngủ cũng bật dậy khi nghe tiếng động thế? Tôi có phải kẻ thù hay có âm mưu gây thù chuốc oán với cậu."

Hinata đảo mắt nhìn hướng khác tránh nhìn đôi mắt xanh mờ đục Gaara đang ghim chặt chẽ vào mình.

Gaara tỉnh ngủ hẳn khi nghe Hinata đối đáp, chà cậu có lời khen trước sự dũng cảm của cô khi dám trả treo với cậu. Có biết cậu là ai không? Đừng nghĩ có quen biết cậu mà lấn lướt làm tới nhé! Mà nói thật Gaara không đời nào làm hại cô chỉ bởi ba lời nói hoàn toàn đúng của cô đâu. Ngược lại trong lúc có chút vui, ít ai không sợ cậu như Hinata ngốc nghếch và can đảm tiếp cận, cương quyết làm bạn với cậu. Gaara khẽ vươn vai, nhanh chóng đứng dậy bước đến ngồi bên cạnh Hinata trên chiếc ghế dài.

"Có chuyện gì sao lại lên đây?" Gaara chuyển chủ đề. "Mệt mỏi hay chán nản?"

Hinata chột dạ khi bị Gaara nói đúng tâm trạng, ấp a ấp úng cô đáp.

"Sao tôi không được lên đây?" Cô lí nhí: "Bộ chỗ này là của cậu chắc?"

"Chính xác, chỗ này là địa bàn của tôi." Gaara thản nhiên tuyên bố. "Và tôi ghét có kẻ không phận sự xâm phạm chỗ của mình. Cũng giống như có người tự tiện vào nhà cô vậy thôi."

Hinata không vừa lòng định đôi cô, nhưng rồi lại bối rối trước ánh nhìn cậu đang ghim chặt vào mình:

"Tôi không biết điều đó, xin lỗi đã làm phiền."

Nói rồi cô đứng dậy, bước trở xuống.

"Nhưng cô là một trường hợp ngoại lệ."

"Ý cậu là gì?" Cô đột ngột dừng bước, thoáng ngơ ngác quay đầu nhìn cậu.

"Tôi cho phép, cô có thể ở đây."

Gaara bình thản lặp lại, nét mặt cô tức thì chuyển sang ngỡ ngàng. Cậu vẫn hướng nhìn phía trước không thèm bận tâm phản ứng ngây người của cô.

"Không thích tôi đổi ý đấy."

Cậu dọa nạt nhẹ nhàng trước sự im lặng. Tự nhiên não chậm chạp để xử lý thông tin, không giống cô thường ngày chút nào.

Được tác động làm cho tỉnh ra, Hinata cười nhẹ, hạnh phúc nhìn Gaara.

"Cảm ơn. Vậy tôi không khách khí nữa."

Nói rồi cô hớn hở bước đến ngồi xuống ghế. Cô rất vui khi Gaara đã mở lòng chia sẻ với cô, nơi yêu thích nhất của cậu. Cô cười thầm, rồi bất chợt trong cô có một suy nghĩ.

Liệu Gaara có phải là người đã giúp cô lần này không?

Nghĩ thế cô cứ nhìn chăm chú vào Gaara - người bất ngờ quay sang, bắt gặp ánh mắt khó giải mã Hinata đang dành cho mình.

Sao thế? Cậu định mở miệng hỏi nhưng rồi thần nào đó đã ngăn trở làm cho lời không thoát khỏi kẻ môi. Một khoảnh khắc bối rối, tim cô đập rộn ràng, Gaara cũng gõ trống dồn dập. Cảm thấy mặt mình sắp nóng bừng, Hinata nhanh chân chạy xuống cầu thang không thèm nói lời chào tạm biệt. Gaara nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đến khi nó xa dần tầm mắt. Vô thức cậu nở nụ cười thích thú, đoạn tiếp tục ngắm những đám mây trên bầu trời cao.

Chuyện gì vừa xảy đến ấy nhỉ? Chà rung động đã tìm tới với hai trái tim non dại rồi, vấn đề là thời gian để họ nhận ra sự thay đổi của cảm xúc bên trong bản thân mình. Có ai nhận ra điều ấy không? Hinata không biết thế nào chứ Gaara đương nhiên hiểu rõ tâm tư chính mình lúc này, chẳng qua cậu không muốn thừa nhận hay thể hiện ra ngoài, càng không có dũng khí thú nhận để người ta biết. Thật ra cậu thích cô. Bí mật nhé, đừng kể ai nghe, để cậu xác định chắc chắn một số vấn đề khúc mắc nơi não bộ rồi hẵng tính tới bước tiến lớn, tỏ tình với cô chẳng hạn?

Trong khi ấy Hinata bước xuống khỏi sân thượng với trái tim vẫn còn bùng nổ như muốn trào khỏi lồng ngực. Khi đi đến hành lang, khúc cua vào nhà vệ sinh, suýt chút nữa cô đụng trúng cô lao công. Chính là người lúc trước, nhờ cô đưa điện thoại cho Gaara, nhờ thế Hinata mới biết ai đã cứu mình.

"Xin lỗi cô ạ."

Hinata với giọng nói nhẹ nhàng, nở nụ cười nhìn nhân viên của trường.

"Cháu có bị thương không?"

Cô lao công cũng dịu dàng hỏi Hinata.

Hinata lắc đầu. "Cháu ổn."

Người phụ nữ ngước nhìn Hinata, bất ngờ lên tiếng với phát hiện.

"Là cháu à?"

"Cô còn nhớ cháu sao ư, vui thật đó."

Hinata cũng ngạc nhiên khi nghe có người nhớ đến mình, dù chỉ mới gặp có một lần. Trước kia nào có ai quan tâm, hỏi han gì cô đâu, Hinata như kẻ vô hình tồn tại giữa sự nhộn nhịp, hối hả của cuộc sống. Nghĩ đến mà tự nhiên lòng buồn man mác. Người phụ nữ kia gật đầu với Hinata, kêu gọi sự chú ý trở lại của Hinata.

"Này cháu, ổn không?"

"Vâng."

Cô chỉ có thể cười tươi hết mức thay cho lời bào chữa vụng về. Cô ấy cũng cười nhẹ đáp trả, rồi ánh mắt bị cuốn hút phải quan sát một chút bộ đồng phục Hinata đang mặc. Trên ống tay áo bên phải, có một vệt màu đen.

Người phụ nữ như ngộ ra điều gì đó, mới nở nụ cười thích thú, buột miệng nói.

"Hóa ra người mà cậu ta nói đến là cháu."

Hinata mắt mở rộng vì ngạc nhiên.

"Cô có ý gì thế ạ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro