Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài phút sau khi Sasuke rời đi, tiếng chuông vang báo hiệu giờ thể dục đã kết thúc. Thầy cho lớp giải tán, tất cả nhanh chóng di chuyển tới phòng thay đồ. Tenten luôn quan tâm lo lắng nên không rời mắt khỏi Hinata. Cả hai bước chậm rãi vào phòng. Khi cả hai có mặt chỉ còn lác đác vài người. Dường như hai cô gái thuộc nhóm chậm trễ, lề mề nhất. Gác lại mối bận tâm vừa xảy ra, Hinata mệt mỏi tiến đến mở cánh tủ cá nhân để thay đồng phục. Cánh cửa vừa mở, tức thì cô đứng hình nhìn chằm chằm vào đồ của mình.

Cảm xúc lúc này khó mà diễn đạt được. Sự thinh lặng ngự trị trong tâm trí, nhưng cõi lòng cô lại dậy sóng dữ dội.

"Hinata! Cậu xong chưa?"

Tenten vừa mặc xong bộ đồng phục, quay sang hỏi Hinata - người bất động trơ ra như tảng đá, không có bất kỳ phản ứng nào đặc trưng. Tenten thấy biểu hiện lạ lùng ấy, mới rón rén tiến đến nơi Hinata đứng, tìm hiểu. Tenten sững sờ nhìn bộ đồng phục trước mắt mình. Một vài giây sau, ý thức trở về, nó dứt khoát đưa tay lấy bộ đồng phục xuống khỏi móc. Xem xét cho kỹ càng hơn, chà một trò đùa ngớ ngẩn, trẻ con của kẻ nào đó rảnh rỗi sinh nông nỗi. Trên chiếc áo đồng phục là dòng chữ màu vàng, to, đập thẳng vào mắt người nhìn.

''Đồ Con Đĩ Thối Tha, Đi Chết Đi''.

Dòng chữ được viết bằng sơn, áo sơ mi màu trắng cũng được vẽ bằng sơn vàng, với những hoa văn chẳng hoàn hảo chút nào. Hình ảnh đó, nhanh chóng được những người tò mò trong phòng nhìn thấy.

"Hinata!"

Tenten gọi cô gái bần thần đứng đó. Có vẻ cô không chút bất ngờ, như thể đã lường trước được những tình huống như thế này. Kẻ hăm dọa đã ra tay, không còn là lời cảnh cáo suông, giờ thì hành động thật rồi.

Hinata vẫn không có chút phản ứng. Não cô đang phiêu diêu chốn nào đó, bận rộn với công việc lý giải mớ hỗn độn vô duyên vô cớ ập xuống đầu mình.

Rốt cuộc kẻ ấy là ai?

Mờ mịt không chút manh mối.

Tenten nhìn Hinata thấy thương cô nhiều hơn. Nó tức điên lên, mạnh động mà đoán bừa thủ phạm, cầm lấy bộ đồng phục của Hinata, hối hả bước một mạch đến lớp. Vừa bước vào lớp, Tenten tiến đến bàn Karin đang ngồi, đặt bộ đồng phục Hinata trước mặt Karin, giọng buộc tội.

"Là cô làm đúng không?"

Tenten lớn giọng bởi phẫn nộ, bức xúc thay bạn. Nó muốn đòi lại công bằng cho cô.

Cả lớp tò mò đứng lên nhòm ngó xem có chuyện gì.

"Đó là gì thế Tenten?"

Ino bước xuống gần Tenten, nhìn bộ đồng phục lên tiếng hỏi. Chợt cô gái hốt hoảng kêu to:

"Cái quái gì thế này? Ai mà thất đức chơi trò ác vậy?"

Karin mặt khác vẫn không có phản ứng gọi là có quan tâm tới cô gái vừa xuất hiện, mặt trơ trơ nhìn Tenten.

"Tôi hỏi là cô làm đúng không?" Tenten thật sự không giữ được bình tĩnh, nó nói như hét vào mặt Karin. "Có gan làm thì có gan nhận. Đừng có câm như hến."

Trước sự xúc phạm vô tội vạ, Karin mới lên tiếng bảo vệ bản thân. "Cô muốn nói gì thì thẳng thắn vào, vòng vo tam quốc không mệt à?"

"Đừng có giả vờ." Tenten nói mắt nhìn chằm chằm vào Karin. "Bộ cô điếc hay sao không nghe, hay não bị úng nước không hiểu lời tôi nói?"

Quá đáng lắm rồi, Karin không nhịn nữa, đáp trả Tenten bằng ánh mắt sát khí tương tự. Ngọn lửa thù địch hừng hực tỏa ra. Hết thảy các thành viên trong lớp đều nhìn cả hai với vẻ dè chừng. Bầu không khí căng thẳng leo thang ngoài mức đáng báo động.

Ino đưa tay kiểm tra bộ đồng phục, đột nhiên cô gái thốt lên đầy kinh ngạc

"Hinata!"

Trên đồng phục có tên Hinata.

Mọi người bắt đầu nhao nhao, khi nghe Ino nhắc đến tên Hinata. Neji thấy vậy mới bước xuống, lấy bộ đồ từ tay Tenten. Anh thấy tức mắt khi nhìn thấy chúng bị làm bẩn không chút thương xót, và dòng chữ viết bằng sơn màu vàng, ai nhìn qua cũng sẽ thấy.

''Đồ Con Đĩ Thối Tha, Đi Chết Đi.''

Kiba buột miệng nói khi nhìn thấy, rồi lập tức ngậm chặt miệng khi Neji nhướng mày nhìn cậu ta. Kiba có chút hoảng sợ trước ánh mắt chết chóc của anh trai Hinata.

"Chết tiệt!" Naruto có mặt từ lúc nào, ngó mắt nhìn không chịu được, kích động lên tiếng. "Có đúng là cô làm không, Karin? Tại sao thế? Trả lời đi."

Mọi người đều hướng mắt nhìn Karin. Karin liếc mắt gườm lần lượt, rồi gắt gọng lên.

"Đúng thế tôi đấy, rồi sao nào? Các người tính làm gì tôi?"

"Sao cô dám. Đồ khốn!"

Tenten nắm cổ áo Karin, dựng ả đứng dậy. Chưa kịp làm gì thì ngay lúc này Hinata bước vào lớp. Mọi người hướng mắt nhìn cô, người đang bước xuống chỗ mình. Cô mặc bộ đồ thể dục vì không còn sự lựa chọn nào khác. Khi cô ngồi vào chỗ, không quên liếc ánh mắt nhìn Sasuke - người vẫn nhìn ra cửa sổ không thèm để ý xung quanh.

Chắc hắn còn giận cô.

Nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn cô, và cả Karin nữa. Thở dài cô úp mặt xuống bàn tránh ánh mắt mọi người.

"Hinata! Đồng phục của em?"

Neji lo lắng bước xuống bàn cô. Hinata ngước lên nhìn anh trai vẻ chán nản.

"Không có gì to tát đâu, lát nữa em sẽ mua bộ mới."

"Không thể bỏ qua dễ dàng thế được, Karin cũng nhận tội rồi." Kiba chen vào. "Cứ nhẫn nhịn cho qua sẽ có lần tiếp theo cho coi."

"Này tên kia, tôi nhận tội hồi nào?" Ả điên tiết sằng cồ cãi cọ khi bị vu oan. "Đừng có mà ăn không nói có. Karin này chưa từng mở miệng thừa nhận bất kỳ cáo buộc nào của mấy người."

Ả nhìn lần lượt từng người mà tuyên bố.

"Vừa này cô đã nói." Naruto cho biết. "Còn thách thức chúng tôi xử lý cô kia mà."

"Mấy người đi kiểm tra lại tai, còn kịp chữa trị kẻo điếc." Ả đay nghiến rồi hằm hực bước ra khỏi lớp. Trước khi đi, còn thô bạo đẩy Tenten tránh khỏi lối đi của mình.

Không ai chấp nhận nỗi thái độ của Karin, nhưng chẳng thể làm được gì hơn, vì nào có bằng chứng xác thực. Ả dẫu sao cũng chối đến cùng, vừa nãy chẳng qua tức quá chọn ghẹo họ mà thôi.

Thầy giáo bất chợt bước vào lớp. Mọi người phải quay lại chỗ ngồi, bắt đầu giờ học.

...

Chuông vang lên.

Hinata rời lớp, bước đến phòng tạp vụ.

"Hinata." Tiếng Tenten gọi. "Tớ đi cùng cậu."

Tenten vừa nói vừa chạy theo Hinata. Cả hai bước đến phòng, nơi cung cấp những vật dụng trong trường, và cả đồng phục của học sinh.

"Chúng em chào cô."

Cả hai cô gái lên tiếng chào, khi họ bước vào trong phòng. Một cô giáo còn khá trẻ, mỉm cười đáp lại.

"Các em cần gì?"

"Em muốn đặt mua một bộ đồng phục." Hinata nói.

"Đồng phục à?"

Cô giáo tỏ vẻ ngạc nhiên. Hôm nay có nhiều người đến mua đồng phục. Cô giáo lẩm bẩm rồi lắc đầu cho biết.

"Cô rất tiếc. Sáng nay còn vài bộ, nhưng đã có người mua hết rồi."

Cô giáo nói làm hai đứa nhìn nhau. Trùng hợp ghê, hay thực chất có kẻ đã giở trò.

"Bán hết rồi á?" Tenten ngạc nhiên kêu lớn, muốn xác nhận lại.

Cô giáo gật đầu. "Phải, hết rồi."

"Vậy khi nào có ạ?"

Hinata bình tĩnh hỏi, cô hi vọng vì ngày mai cô phải mặc đồng phục, để tham dự lễ kỷ niệm của trường.

"Phải tháng sau."

Đồng phục của trường Tokyo 2 được đặt hàng may thủ công. Vì đây là ngôi trường đặc biệt, có nhiều học sinh là các thiếu gia, tiểu thư của các gia tộc lớn, giống Hinata, nên phải đặt hàng thì may ra họ mới sản xuất. Ngoài thị trường không bán.

Cả hai đều chán nản, biết làm thế nào bây giờ? Đặt may riêng coi bộ là kịp, nhưng làm thế tốn kém. Thôi thì cô sẽ dũng cảm đối diện, nói rõ ràng cho thầy cô hiểu.

Cả hai đứng ngẩn người ra một lúc, rồi mới về lớp. Hinata không còn có tâm trạng cho bữa trưa, dù bụng cô đang biểu tình.

Ino lên tiếng hỏi khi thấy hai cô gái bước vào lớp, nhưng trên khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng.

"Sao rồi?"

Tenten ngồi vào chỗ cho biết.

"Họ nói lúc nãy có người đến mua hết rồi. Rõ là quá đáng."

Cả bọn nhìn nhau.

"Có kẻ muốn chơi Hinata rồi. Đừng để tớ bắt được, bằng không..."

Tenten nghiến răng, bóp chặt chai nước trên tay. Một lần nữa họ quay nhìn chỗ Karin. Karin thấy khó chịu phải bước ra khỏi lớp. Áp lực quả thật kinh khủng, cho dù không làm cũng thấy khó thở thay hung thủ thực sự.

Hinata ngục xuống bàn. Cô mệt mỏi, chán chường lắm rồi. Không biết làm thế nào với ngày mai, thôi thì ngày mai mặc ngày mai.

Lúc này Sasuke mới thoáng quay vào trong nhìn cô, thực chất nãy giờ hắn vẫn nhìn cô qua tấm kính cửa sổ.

Lỗi do hắn. Sasuke biết thế, nên lòng day dứt không yên. Vì vụ hộp quà mà cả hai giận nhau, chưa thèm nói chuyện, giờ thêm vụ này, cơ hội hàn gắn càng lúc càng xa vời tầm tay Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro