Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji cùng Hinata rời khỏi trường. Cả hai bước cạnh nhau. Hinata luôn miệng cười tươi trong khi Neji vẫn nghiêm nghị như thường ngày.

- Em vui đến thế cơ à? - Anh hỏi chân vẫn bước về phía trước. - Cứ cười suốt từ lúc rời khỏi trường.

- Tất nhiên rồi. - Cô sung sướng nói. - Có một người anh trai tài giỏi, là hội trưởng hội học sinh. Một thiên tài. Niềm tự hào của mọi người. Ai ai cũng ghen tị. Vì những điều đó tại sao lại không vui cho được. Em rất muốn hét lên cho cả thế giới biết anh chính là anh trai của em nữa cơ.

Hinata trông phấn khích hơn mọi khi.

Neji dừng chân, quay lại nhìn Hinata nở nụ cười. Khuôn mặt cô hớn hở để lộ niềm hạnh phúc của mình.

- Vậy thì hét đi. - Neji ngỏ ý trêu chọc Hinata. - Trừ khi em không muốn người ta chú ý, rồi nghĩ em có vấn đề.

Hinata nghe thấy, không hề lo lắng hay ái ngại điều anh nói, cô liền đưa tay lên miệng. Hét to.

- Anh trai tôi là thiên tài nhà Hyuga. - Hinata hét lớn khiến mọi người đi đường quay lại nhìn cô. - Hội trưởng trường cao trung Tokyo 2. Đẹp trai, tài giỏi, đầy bản lĩnh.

Phút ngỡ ngàng trước hành động dứt khoát của em gái, phút sau anh chỉ biết lắc đầu xấu hổ, thật không nghĩ Hinata sẽ làm thật.

Hét xong vô cùng thỏa mãn, cô lại cười ngây ngô mặc Neji lúng túng không biết giấu mặt vào đâu, khi ai nấy đi đường đều đang dành sự chú ý cho mình.

Thấy bộ dáng ngượng ngùng của anh thật khó coi, cô phải ra tay cứu giúp. Hinata kéo tay Neji, cả hai mau chóng tránh xa khỏi những ánh mắt đang nhìn họ.

- Chúng ta sẽ về nhà à? - Hinata hỏi khi cả hai lại tiếp tục bước.

- Anh đưa em về nhà. - Neji đề nghị làm Hinata có chút khó hiểu.

- Sao anh bảo cha muốn chúng ta về ăn cơm?

- Anh chỉ nói thế để kéo em ra khỏi hội trường thôi. - Neji giải thích. - Ở đó quả thật, anh khó chịu.

Hinata có chút thất vọng trước lời thú nhận. Từ khi quyết định ra ngoài để tự lập. Cha cô chưa hỏi thăm hay muốn gặp cô một lần. Cũng phải thôi, cô ra khỏi nhà, cha cô sẽ bớt được một gánh nặng. Nghĩ thế Hinata tự cười an ủi, rồi cùng bước với anh trai về nhà.

- Được, vậy phiền anh, chỗ em ở cách đây không xa đâu. Đi nào.

Nhìn khuôn mặt thoáng buồn của cô. Neji cũng đoán biết được lý do, nhưng anh không muốn nói nhiều, tránh làm cô phiền lòng hơn nữa. Cả hai đi lặng lẽ, lâu lâu nói những câu chuyện đùa, cho tới khi đến trước khu chung cư của Hinata.

- Em lên nhà đây. Anh về nhé. Đi đường cẩn thận.

Hinata nói đưa tay tạm biệt, rồi chảy nhanh vào trong.

- Đừng có chạy kẻo ngã bây giờ. - Neji lo lắng nhắc nhở.

- Yên tâm đi, em không dễ ngã đâu.

Hinata quay lại, nói lớn, rồi quay đi, tiếp tục chạy. Thế nhưng bản tính hậu đậu khiến cô vấp chân vào bậc thang suýt ngã nhào về phía trước, may thay cô làm chủ được thăng bằng. Neji trông thấy có chút hoảng hốt, định chạy tới, nhưng Hinata đã đứng thẳng người, quay lại nhìn anh nói.

- Không sao đâu, anh đừng có lo lắng.

Cô nói, cười thật tươi.

Neji đành đứng im, thở dài ngao ngán sự vô tư của cô. Neji nán lại thêm khi bóng cô biến mất khỏi tầm mắt anh quay lưng bước đi.

Tối hôm đó. Hinata vào nhà với niềm hạnh phúc ngập tràn, nhưng không quên nhìn thoáng xem Gaara đã về hay chưa. Như mọi khi cô tắm rửa rồi bắt đầu ngồi vào bàn làm bài tập của mình. Cho đến khi hoàn thành, cô đứng dậy ra khỏi phòng. Hôm nay ánh trăng lại rất đẹp. Hinata bước ra ban công, ngạc nhiên thấy Gaara đang ngồi ở ban công nhìn ánh trăng.

- Cậu về khi nào thế? - Hinata cất tiếng hỏi. - Sớm hơn mọi hôm thì phải.

Gaara quay lại nhìn cô, rồi lại hướng mắt lên nhìn trăng.

- Trăng hôm nay rất đẹp. - Gaara nói.

Hinata cũng nhìn trăng.

- Ừ nó sáng và tròn ghê. Nó đẹp nhất bầu trời, đúng không?

Hinata nói với nụ cười.

- Có thứ còn đẹp hơn nó. - Gaara nói rồi nhìn Hinata. Hinata khó hiểu quay nhìn Gaara.

- Có thứ đẹp hơn mặt trăng à? - Hinata nghi ngờ hỏi. - Sao tôi không biết nhỉ?

Gaara chỉ im lặng, không trả lời.

''Phải, em chính là ngôi sao đẹp nhất đối với tôi, Hinata. Ánh sáng của em dẫn lối cho tôi."

Hinata nhìn biểu hiện suy tư của Gaara. Thật cô chẳng nắm bắt được tâm lý của cậu chút nào. Cô khó hiểu cứ nhìn chằm chằm cậu, tìm kiếm câu trả lời. Trong khi đó Gaara vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của cậu. Biết cô đang nhìn mình nhưng cậu chỉ có thể giả vờ như không biết, tránh để cô nghi ngờ hay phát hiện ra tâm tư rối ren của cậu.

Sáng hôm sau, Hinata đang trên đường vào lớp, chợt có tiếng gọi làm cô phải quay lại nhìn.

- Katarin!

Hinata thốt lên, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Katarin đang đi tới.

Có chuyện gì nhỉ? Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc? Hinata có chút lo lắng kín đáo.

Khi đến chỗ cô, Katarin không do dự mà có lời gửi gắm chân thành nhất.

- Tôi thành thật xin lỗi.

Hinata có chút bất ngờ, ngờ nghệch hỏi.

- Có chuyện gì thế? Sao tự dưng lại xin lỗi tôi?

- Xin lỗi vì đã gây sự với cậu. Tôi không biết cậu và Neji là anh em nên tôi đã... Katarin nói không dám nhìn Hinata. - Có hành động và cư xử không đẹp chút nào.

- Người không biết không có tội mà. - Hinata nhẹ nhàng nói, rồi mỉm cười. - Với lại chính tôi tự nguyện tham gia cuộc thi, phải tuân thủ đúng quy tắc, không thể trách cậu được.

- Cậu không trách tôi thật ư? - Katarin lúc này mới dám nhìn thẳng Hinata. - Rõ ràng tôi đã cố tình hạ bệ cậu, còn đánh lén nhằm làm cậu bị thương.

- Chuyện đã qua rồi thì cho qua đi. - Hinata lắc đầu nói. - Mà nè, tôi phải cảm ơn cậu đấy. Vì nhờ có cậu mà Neji với tôi đã làm lành với nhau.

- Cậu thực sự không ghét tôi? - Katarin lí nhí nói, cúi gằm mặt xuống sàn, quá xấu hổ chả dám nhìn Hinata.

Hinata quá tốt, trong khi bản thân cô gái lại quá nhỏ nhen, xấu xa.

Hinata vội chụp lấy hai tay cô ta, nhẹ giọng an ủi.

- Tôi không ghét cậu đâu, thật đấy. Vậy nên, đừng tự trách mình nữa, day dứt khó chịu lắm.

- Cảm ơn. - Katarin ngẩng đầu nói với sự chân thành. - Cậu thật tốt.

Hinata lại cười, nụ cười thân thiện, khiến ai nấy chứng kiến đều thoải mái. Katarin không kìm được phải cười theo. Cô ta thấy thoải mái và bớt nhói lòng hơn.

- Thế cậu có muốn gia nhập câu lạc bộ Karate không? - Katarin bất ngờ đề nghị: - Tôi thấy cậu có năng khiếu, kỹ thuật mặc dù chưa thuần thục nhưng cơ bản khá tốt.

Hinata cười ngại trước lời khen ngợi.

- Tôi không thích hợp đâu. Hơn nữa tôi không có thời gian.

Hinata từ chối tế nhị.

- Đáng tiếc thật, nhưng khi nào cậu muốn gia nhập cứ nói với tôi nhé.

- Ừ! - Hinata gật đầu.

- Mà tay cậu sao rồi? Tôi nghe nói cậu bị thương. - Katarin lo lắng hỏi Hinata. - Tôi đã định tấn công tay bị thương của cậu, nếu như Neji không cản thì có lẽ đã trúng.

Katarin lại thấy có lỗi khi nhìn Hinata. Hinata ngạc nhiên làm sao Katarin biết?

- Đừng bận tâm, - Hinata nói, - Tay tôi khá hơn nhiều rồi. Mà tôi hỏi chút, sao cậu biết tay tôi đang bị thương?

- Có một cô gái đến tìm tôi bảo tay cậu bị thương. - Katarin không ngần ngại cho biết, - Tôi không biết tên hay cô ta là ai. Nhưng tôi nhớ cô ta có mái tóc màu đỏ. Mắt đeo kính.

Hinata suy nghĩ nhanh, tức khắc khoanh vùng phạm vi. Theo miêu tả của Katarin thì người đó rất có thể là người mà Hinata biết.

Như chợt nhớ ra điều gì, Katarin nói tiếp.

- Hinata, cậu nên cẩn thận với cô ta đấy. - Katarin lộ vẻ lo lắng cho cô. - Khi cô ta đến nói chuyện với tôi. Thái độ cô ta như thể rất căm ghét cậu. Mục đích của cô ta là muốn xúi giục tôi làm cậu bị thương, thật may mắn là tôi đã thất bại.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Tôi sẽ đề phòng.

Rồi Hinata trao cho Katara một cái bắt tay.

-Chúng ta có thể làm bạn không?

Hinata nói với một nụ cười nhìn Katarin.

Katarin bắt tay Hinata.

- Tất nhiên là được. Nếu cậu không chấp nhất chuyện tôi đã làm.

- Không hề! Không đánh không quen, đúng không nào?

- Vậy được, chúng ta làm bạn. Nếu có chuyện gì cần giúp hãy tìm tôi.

Katarin rời khỏi, lúc này Hinata mới bắt đầu suy nghĩ những gì Katarin nói. Rốt cuộc người muốn hại cô là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro