Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi hộp, kịch tính ghê lắm, khán giả như nín thở theo từng nhịp Neji nhả chữ. Anh nhìn Hinata người đang chăm chăm nhìn mình, ánh mắt thỏa mãn cùng nụ cười trìu mến, giọng đầy tự hào mà tuyên bố cho toàn trường được biết.

- Cô ấy là em gái của tôi.

Neji thực sự có khả năng làm tất cả sửng sốt, quả nhiên xứng đáng lên làm hội trưởng.

Wow, có nghe nhầm không, Hinata là em gái hội trưởng?

Thật khó tin, chẳng ai dám nghĩ tới chuyện cô gái tầm thường, bị người ta xem là vô dụng bất tài lại có ông anh trai tài giỏi vẹn toàn.

Nếu đúng thế thật thì đời cứ như là một giấc mơ.

Một số sinh ra hoài nghi, không chấp nhận sự thật. Anh nói thế chỉ để thoát khỏi vụ bê bối tình tay ba thôi phải không? Cũng phải đời nào anh lại gắn bó, lựa chọn một cô gái như Hinata sánh bước bên mình. Cả hai ở cạnh nhau trông chẳng tương xứng tẹo nào. Hay anh đang bảo vệ cô theo cách mà anh nghĩ người ta có thể chấp nhận và không gây khó khăn cho cô gái anh thương? Chà có muôn vàn suy luận trong não bộ của những kẻ cơ hội tọc mạch, phá đám, thậm chí cười cợt Hinata cũng như Neji.

Nhưng cử chỉ thân mật, ánh mắt đầy yêu thương của Neji dành cho Hinata lúc này, chính là sức mạnh đập tan tất cả mối nghi ngờ. Lời anh nói hoàn toàn không chút dối trá, lừa lọc.

Katarin hết sức kinh ngạc, sau đó là cảm thấy xấu hổ trước những gì Neji tuyên bố.

- Cô ta là em gái cậu thật ư? - Katarin hỏi lần nữa cho chắc mình nghe không sai, giọng ngập ngừng vì thông tin gây sốc, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. - Tôi tưởng cậu có tình cảm với cô ta?

- Tôi yêu Hinata. - Neji dọng dạc nói. - Yêu thương em gái của mình có gì là sai?

Hinata hết đỗi kinh ngạc khi Neji thú nhận tình cảm của anh dành cho mình. Quá hạnh phúc, cô để mặc nước mắt tuôn ra.

Cô nhìn anh trai, thật sự cảm động, cảm giác ấm áp ngập tràn trong trái tim.

Hinata không dám thở, cô sợ những gì vừa nghe chỉ là giấc mơ. Cô quá đỗi hạnh phúc nên vô thức đứng lặng. Hinata khép đôi mi, muốn xác thực lại lần nữa. Nếu sau khi cô mở mắt ra, anh không còn ở đó thì đây đích thực chỉ là giấc chiêm bao, niềm khao khát bấy lâu tác động khiến cô mơ mộng giữa ban ngày thôi.

- Hinata!

Tiếng Neji gọi làm Hinata tỉnh thức. Âm thanh êm tai buộc cô phải tin đó là sự thật. Trời ơi, Neji vừa mới thừa nhận cô là em gái. Mở mắt, cô nhìn anh trai, ánh mắt của sự hạnh phúc, của lòng biết ơn. Không kìm được cảm xúc vỡ òa, cô lao đến choàng tay ôm Neji. Nước mắt không ngừng rơi.

- Cảm ơn, cuối cùng anh đã công nhận em rồi. Em vui lắm! Hạnh phúc lắm.

Hinata nói xen lẫn những giọt nước mắt. Nụ cười chan hòa niềm vui. Hạnh phúc là quá lớn lao với cô. Lần đầu tiên cô vui đến thế từ sau ngày mẹ mất. Hinata không bận tâm mọi người xung quanh đang nhìn mình, tỏ vẻ khó hiểu. Cô chỉ biết, cô đã chờ đợi giây phút này rất lâu, và giờ nó đã thành hiện thực.

Một hiện thực tươi đẹp.

Neji đứng bất động trước cái ôm của Hinata. Phải mất vài giây anh mới đan tay xung quanh eo cô, đón nhận cái ôm ấy.

- Ngốc! - Anh nói nhỏ vào tai cô, - Có thể thôi cũng khóc.

Tự dưng anh cảm thấy nhẹ nhõm, vô cùng thoải mái khi đã trút bỏ được tảng đá đè trên ngực mình bấy lâu nay. Suốt thời gian qua, anh luôn phải đấu tranh để không cảm thấy có lỗi với cô. Cách cư xử của anh, rồi cả khoảng cách anh tạo ra đã khiến cô buồn rầu, đau đớn đến dường nào. Anh biết Hinata chấp nhận như thế, chỉ bởi vì anh. Thật tốt là giờ đây anh đã vượt qua được sự day dứt. Anh đã mở lòng đón nhận và thừa nhận cô. Sau những gì Hinata làm, cô hoàn toàn xứng đáng được anh công nhận.

Một khoảng lặng.

Sau đó anh có chút ngượng ngùng. Khi quay lại với hiện tại và nhận ra, ai nấy đều đang dành sự chú ý cho hai anh em.

- Mọi người đang nhìn kìa. - Anh nói nhỏ vào tai cô. - Xấu hổ muốn chết.

Hinata thoát khỏi cái ôm. Cô nhìn Neji mỉm cười, khẽ lau những giọt nước mắt.

- Anh cũng biết ngại cơ à? - Cô trêu chọc anh, - Biết thế sao còn làm em khóc. Lần sau thì chừa đi nha.

- Anh biết rồi, - Neji dỗ dành, xoa đầu em gái. - Sẽ không có lần sau nữa đâu.

Hinata bĩu môi nũng nĩu: - Ai mà biết được.

Rồi cô lại cười, nụ cười tỏa nắng, ấm áp trái tim người nhìn.

Katarin trở nên khó xử, khi nhìn Hinata. Cô ta biết mình vừa mới làm một việc ngu xuẩn. Có thể vì điều này mà Neji sẽ ghét cô ta hơn.

Katarin không biết làm thế nào để xoay sở trước tình huống vừa mới xảy đến. May mắn là mọi người vẫn đang nhìn Hinata và Neji. Trong phút chốc quên béng đi kẻ gây rối. Thấy thế, cô ta mau chóng chuồn lẹ. Không nói lời nào, kể cả một câu xin lỗi.

Những người bạn của Hinata cũng hòa chung vào niềm vui của cô. Kiba phát động vỗ tay, thế là mấy chốc đám đông vỗ tay nhiệt tình. Cảnh tưởng còn hay ho hơn cả một vụ tỏ tình.

Sasuke khỏi nói, hắn cảm thấy dễ chịu hơn khi biết được sự thật. Hắn cũng bất ngờ trước thông tin, Neji và Hinata là hai anh em. Mặc dù ai cũng biết hai người chung họ, nhưng thái độ, mối quan hệ xa lạ khiến tất cả không mảy may nghi ngờ gì. Tất cả đơn thuần chỉ cho rằng, chung họ là một điều không có gì đặc biệt.

Gaara thì khó đoán như thường, cậu nhìn Hinata, biết cô đang rất vui. Như thế là đủ, nên mới lặng lẽ rời khỏi hội trường.

- Hai người là anh em thật à? Từ trước đến giờ bọn này không biết gì. - Naruto bất ngờ phải lên tiếng xác thực.

- Cậu đúng là ngốc, cả hai đều cùng một họ Hyuga. - Tenten thấy vui cho Hinata, lên tiếng trách nhẹ Naruto.

Cậu ta gãi đầu. - Tại tớ không để ý. Vả lại trùng họ là chuyện đâu có lạ lùng.

Naruto nhe răng cười để lộ hàm răng đều tăm tắp.

- Chúng tớ là anh em họ. - Hinata vui vẻ giải thích. - Bố Neji là anh trai bố tớ.

Bỗng dưng Neji kéo tay Hinata, thoát khỏi cuộc trò chuyện. Anh nói nhỏ với cô.

- Chúng ta phải đi thôi. Tối nay cha em muốn chúng ta ăn cơm với ông.

Neji vừa nói vừa nắm tay Hinata, cả hai bước ra khỏi hội trường trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

- Bọn tớ đi trước đây.

Hinata vẫy tay chào tạm biệt mọi người, chợt cô quay nhìn tìm Katarin nhưng cô ta đã biến mất.

Ở một nơi nào đó trong khu vực CLB, có lẽ Katarin đang cảm thấy dằn vặt chính mình. Ngồi tự chất vấn bản thân đã làm gì sai, sám hối ăn năn vì đã ngu ngốc để cơn ghen hoành hành, sau nhầm lẫn tai hại này mọi thứ có thể sẽ thay đổi quá lớn. Tình yêu đơn phương theo đó xa vời trở nên mù mịt hơn bao giờ hết, vĩnh viễn không được hồi đáp. Dẫu cho có xin lỗi, có nhận được sự tha thứ thì chuyện hàn gắn một thứ đã vỡ là điều hoàn toàn không thể.

Tức giận, hối tiếc chả tích sự gì, chỉ khiến tâm thêm u uất, có phải không? Chao ôi tình yêu có nào tốt đẹp như những kẻ mộng mơ thường hay thêu dệt.

Và cũng ở một góc nào đó trong bóng tối, có kẻ không ngừng nghiến răng, cau có khi kế hoạch thất bại lần nữa. Biết bao lần ấp ủ mưu mô cao siêu, thua vẫn hoàn thua. Hinata quả nhiên có số quý nhân phù trợ, hễ gặp chuyện sẽ có người ra tay cứu giúp. Đối phó với cô không khó nhưng đối phó với những người xung quanh Hinata e rằng khó khăn chồng chất khó khăn. Hết anh hùng thầm lặng giờ đến anh trai, thử rơi vào trường hợp Sasuke coi, trăm phần trăm hắn cũng liều mình vì cô. Chưa kể số người đang đứng về phía Hinata, ủng hộ, cổ vũ cô. Toàn những trở ngại lớn, năng lực đầy đủ, sắp tới sẽ vấp phải muôn phần khó khăn hơn khi gây hấn với Hinata. Tốt hơn hết nên thận trọng trước khi tung ra cú đánh tiếp theo.

Đêm che chắn nụ cười man rợ của kẻ thù, xấu xa, độc ác. Tuy nhiên âm thanh của nụ cười vẫn văng vẳng vang khắp không trung, tiếng cười sao nghe tê tái hết cả lục phủ ngũ tạng.

Một điềm báo về nguy hiểm cận kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro