Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau ánh đèn đã được bật sáng. Gaara vẫn ôm Hinata, lúc bấy giờ cậu mới hỏi thăm.

- Cô thấy thế nào rồi?

Hinata hít một hơi thật sâu đến mức phổi căng phồng mới trả lời được. - Tôi thấy khá hơn nhiều.

Hinata cố nặn một nụ cười nhẹ như để chứng minh bản thân đã vượt qua khó khăn. Gaara hoàn toàn chẳng chút bận tâm tới sự cố gắng gượng ép kia. Rõ ràng lời nói của cô khác xa hành vi tự nhiên bộc phát.

- Tôi nghĩ tôi sẽ dọn chúng.

Gaara thay đổi chủ đề, ám chỉ những mảnh vỡ dưới sàn. Có phải không thế trời, Gaara quả nhiên rất biết cách phá hủy bầu không khí, đôi khi lạnh lùng và thẳng thừng không đúng hoàn cảnh. Có cơ hội tiến gần hơn để hai trái tim kết nối với nhau lại chẳng chịu nắm bắt, cứ thế vô tình bỏ lỡ, quả thật uổng phí. Nói lắm chắc không cũng chả đả động gì được chút nào tới tảng đá lạnh như Gaara đâu, nên thôi. Nói xong là cậu lập tức buông Hinata ra rồi nhanh chóng dọn dẹp.

Trong khi Gaara cần mẩn, Hinata đã lấy được lòng dũng cảm, ngồi trên sofa tựa lưng vào bề mặt mềm mại ấy.

- Tôi nghĩ đèn sẽ không tắt nữa đâu.

Gaara cố trấn an tinh thần Hinata lần nữa sau khi hoàn thành công việc. - Cô đã thấy tốt hơn chưa?

Cái gật đầu khiêm tốn là câu trả lời cậu nhận được từ cô. Thấy tâm trạng cô vẫn chưa thực sự ổn định, Gaara đánh bạo khuyên nhũ.

- Sao không trở lại phòng và ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường vào ngày mai.

Hinata vẫn ngồi im, liệu cậu có biết cô đang chật vật cố thoát ra những kí ức không vui. Gaara bước đến gần ngồi cạnh cô, quyết định đi xa hơn một chút.

- Đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ? Nếu không phiền có thể chia sẻ với tôi.

Nhìn cô, cậu thực tâm muốn biết điều gì đã làm cho một cô gái yêu đời, sống tích cực hơn hết là nhiệt thành bị tổn thương.

Đơn giản là một sự hiếu kỳ hay là sự quan tâm chân thành, chính cậu còn chẳng biết. Đáng buồn là cả trái tim cũng chơi trò trốn tìm với chủ nhân của nó làm cho cậu phải đi tìm câu trả lời được giấu kín ở góc nào đó sâu thật sâu.

Hinata vẫn im lặng, không hé răng nửa lời.

- Xin lỗi đáng ra tôi không nên nhắc đến chuyện không vui của cô.

Trước bức tường thành kiên cố Hinata dựng lên, Gaara nghĩ có lẽ cậu nên bỏ cuộc, dù sao vấn đề của cô là của cô.

- Năm tôi lên 7. - Hinata bất ngờ lên tiếng. - Tôi từng bị bắt cóc. Họ nhốt tôi trong căn phòng kín. Phải rất lâu sau đó mới có người đến cứu tôi.

Hinata nói cùng với nước mắt rơi khỏi khóe mi.

- Tôi rất tiếc.

Đó là tất cả những gì cậu có thể nói, Gaara cũng cảm thấy đau lòng, cậu chưa từng nghĩ cô gái với nụ cười tỏa nắng lại có vết thương khó lành.

Đêm đó Gaara ở lại nhà Hinata, họ nói chuyện với nhau rất lâu. Cho đến khi Hinata chìm vào giấc ngủ. Gaara đưa Hinata vào phòng cô, còn cậu thì quay lại ghế Sofa, cậu muốn chắc không có chuyện gì xảy ra với Hinata nên quyết định ở qua đêm ở căn hộ cô mà chưa được sự cho phép của chủ nhà. Tất nhiên cậu chẳng đời nào để Hinata biết được, vì khi trời vừa hừng sáng cậu đã mau chóng trở về nhà mình, xem như chưa từng có gì xảy ra. Thật tốt biết bao khi Hinata có giấc ngủ an bình vào đêm qua.

Sáng hôm sau.

Hinata tỉnh dậy, cô rời phòng. Gaara đã rời đi như chưa hề tồn tại. Từ phòng tắm bước ra Hinata đi ngang nhà bếp. Thật ngạc nhiên trên bàn đã có sẵn bữa sáng kèm lời nhắn. 'Hi vọng cô thích.'

Hinata mỉm cười cảm kích, đây là thứ Gaara đã chuẩn.

Rồi như thường lệ, Hinata nhanh chóng bước ra khỏi nhà, tình cờ Gaara cũng mới bước ra.

- Chào buổi sáng.

Hinata nói vẫy tay chào với cậu. Mọi chuyện như chưa từng xảy ra.

Gaara quay nhìn cô, một cái gật đầu. Xong cậu lại quay đi.

Hinata lẽo đẽo đuổi theo. - Này đợi tôi với nào.

- Có gì à? Gaara hỏi vẫn cắm đầu đi. - Muốn gì nữa đây?

- Muốn làm bạn với cậu. Vậy nên Chúng ta làm bạn nhé! - Hinata đề nghị.

Gaara dừng bước quay lại nhìn cô. Hinata đang nở nụ cười chờ câu trả lời.

Gaara nhìn Hinata một lát rồi lại quay bước đi, trên môi bất chợt nợ một nụ cười.

- Không trả lời tức là đồng ý.

Hinata nói vọng theo, dọng dạc tuyên bố như đinh đóng cột.

- Cô thật phiền phức!

Hinata bật cười rồi nhanh chân chạy đến gần Gaara.

Hai người bước cùng đi. khi xuống đến đường, lần này Hinata cũng theo hướng Gaara để đón xe. Hinata sải bước cùng Gaara. hai người đi cùng nhau.

- Sao cô lại đi theo tôi? Mọi ngày cô đi hướng kia cơ mà.

- Chúng ta là bạn mà. Bạn bè phải bước cùng nhau chứ?

Hinata nói rồi nhe răng cười.

- Tôi đã đồng ý làm bạn với cô đâu? - Gaara bắt lí.

- Cậu cũng có từ chối lời đề nghị đâu. Hơn nữa đường này là của chung. Tiễn đường thôi mà. Có bản lĩnh cậu bước hướng ngược lại đi.

Dứt lời cô băng băng đi về phía trước, thái độ đắc thắng.

Gaara thật hết nói nổi với cô.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Cứ thế họ lên xe cùng nhau, ngồi một dãy ghế. Bắt đầu từ hôm nay, họ chính thức là bạn.

Hinata đang bước đến căn tin. Khi đi xuống cầu thang, cô không để ý đụng trúng một cô gái.

- Xin lỗi, bạn có sao không? - Hinata hỏi.

Cô gái nhìn thấy Hinata, lập tức quay người bỏ đi, không thèm trả lời Hinata đến một tiếng.

- Người gì đâu kỳ lạ!

Hinata nhìn theo, có chút phàn nàn thái độ bất lịch sự kia. Bỗng một cảm giác quen thuộc trỗi dậy, cô gái ấy, hình như Hinata đã từng gặp.

Bất chợt ký ức dồn ập ùa về, cô lập tức nhớ ra. Đó chính là cô gái đã nói cô tới phòng thí nghiệm.

Nhanh chóng, bộ não thúc giục. Hinata muốn nói chuyện với cô gái, nhưng cô ta đã chạy khá xa và rất nhanh cô chẳng thấy cô ta đâu nữa.

Cảm thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. Hinata hụt hẫng quay đầu bỏ đi khi đang loay hoay ngay hành lang.

Vừa tới ngay lối vào căn tin, cô phải dừng, khi đụng trúng Katarin - người vừa bước ra từ căn tin.

Vừa nhìn thấy Hinata, lập tức Katarin tiến tới áp sát với thái độ coi thường, rồi tuôn ra một tràng những lời lẽ vô nghĩa, có ý châm chọc cô.

- Ngày mai trận đấu sẽ bắt đầu. Bây giờ bỏ cuộc vẫn chưa muộn. Khôn hồn thì đừng tự biến mình thành trò cười cho cả thiên hạ.

Giọng lạnh băng nói chuyện với Hinata hướng sự chú ý của đám thích soi mói, tọc mạch vấn đề cá nhân của người khác.

Một chút bối rối trước đòn tấn công nhưng cô vẫn giữ được sự bình tĩnh đạt tiêu chuẩn nhất. Lên giọng tự tin cô không ngại đáp trả.

- Còn chưa biết ai thắng ai thua, đừng tỏ ra mình ta đây khi tuyên bố chiến thắng thế chứ, lỡ mà thất bại có nước không biết giấu mặt vào đâu. Làm người ít nhất hãy học khiêm tốn.

- Cô nói gì, dám xúc phạm tôi? - Cô gái gầm gừ, trợn mắt dọa dẫm.

Phớt lờ thái độ công khai kia, cô nhẹ nhàng phản bác. - Hẹn gặp cô ngày mai.

Hinata trao cho cô gái nụ cười thân thiện, rồi biến lẹ. Không thì Katarin sẽ kiếm cớ làm nhụt chí của cô.

Hinata không sợ, nhưng nghe qua cũng thấy khó chịu. Có khi cô sẽ mất bình tĩnh mà rơi vào kế phân tâm của Katarin cũng nên. Vậy nên, trong trường hợp này, chuồn là thượng sách.

- Tôi sẽ chờ xem màn trình diễn vụng về tệ hại của cô.

Katarin tức tối lắm nhưng chẳng thể làm gì quá đáng hơn vì một số học sinh đang theo dõi, phản ứng căng quá chỉ khiến bản thân mất điểm trong mắt công chúng. Tuy nhiên không nhịn được, phải đáp trả cho dịu bụng, cô gái quay đầu nói vọng theo, vẫn chưa từ bỏ ý định kích tướng Hinata.

- Ừ! - Hinata cười ngốc nghếch. - Tôi sẽ cố gắng.

Rõ là cô không muốn đôi co. Biết vậy, hội trưởng CLB karatedo miễn cường từ bỏ ý tưởng ngớ ngẩn trong đầu, hậm hực bỏ đi.

- Này công chúa Karate xinh đẹp.

Katarin đi được một đoạn bất ngờ một giọng nói cất lên, làm cô nàng dừng bước. Quay về hướng giọng nói, một cô gái tóc đỏ, đeo kính, đang thong dong tiến đến chỗ Katarin.

Ai thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro