Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Hinata rời phòng để xuống bếp. Việc học khá căng thẳng, cô cần thứ gì đó để tiếp nạp thêm năng lượng, một chút bánh quy bơ chắc không tệ. Vừa tới nơi, đập ngay vào mắt là cảnh tượng hết sức ngổn ngang, bề bộn và bẩn thịu, chén bát chưa được rửa, nồi chảo chưa được đánh bóng... Nói thật cô cực ghét căn bếp của mình thiếu vệ sinh và nề nếp như thế này. Hinata chắc mầm Gaara đã bỏ về. Chà có lẽ đã sai lầm khi gửi gắm công việc trọng đại cho người khác, quả nhiên tốt hơn hết việc mình tự mình làm, không nhờ cậy, dựa dẫm được vào ai hết. Hít một hơi thật sâu, cố gắng không nổi đóa với những thứ khó chịu trong tầm nhìn, Hinata khẽ thở ra, uể oải bước tới, vừa đi vừa gấp gáp xắn ống tay áo lên cao. Hinata định dọn dẹp mớ hỗn độn thì bất ngờ tiếng cửa mở ra hướng sự chú ý. Cô quay nhìn, thêm lần ngạc nhiên khi thấy Gaara bước vào trên tay xách một gói đồ.

- Gaara, cậu...? Cô chưa kịp hỏi han hay bày tỏ cảm xúc cậu đã bình thản chen ngang.

- Chào.

Hinata theo phản ứng tự nhiên gật đầu đáp trả, buột miệng hỏi.

- Tôi tượng cậu về rồi.

Cô nói khi cố gắng mang bao tay cao su. Mà cũng lạ sao cậu ra vô nhà cô một cách tự nhiên như là nhà cậu vậy? Đi không nói về chẳng thưa. Một lần nữa Hinata tự trấn an bản thân, nếu không có quen biết, hiểu đại khái tích cách kỳ quặc của chàng trai, có lẽ chẳng biết chuyện gì nằm ngoài tầm ổn định sẽ xảy đến, có lẽ một xung đột không hề nhẹ nhàng.

- Cô chưa ngủ à?

Gaara đáp lại bằng một câu hỏi, giọng điệu rõ ràng có chút quan tâm.

- Chưa có ngủ, nãy giờ tôi làm bài tập mà. - Miệng hỏi, cô vẫn tiếp tục mang bao tay. Mặc dù nó không chịu chui vào tay cô, đúng phát bực. - Có chuyện gì sao còn qua đây?

- Tôi cần hoàn thành nốt công việc. - Cậu phải cân nhắc lựa lời cho phù hợp mới dám tuyên bố.

- Công việc? Gì? - Hinata phải nhìn chằm chằm người với phát biểu mang tính kêu gọi vừa rồi. Gaara đơn thuần chỉ nhún vai không giải thích.

Hinata như ngộ ra điều gì đó, bạo gan đoán già đoán non.

- Đừng nói là... Mà nãy giờ cậu đi đâu?

- Nhà hết nước rửa chén nên tôi đi mua.

Gaara đáp tỉnh bơ này khiến cô mở lớn đôi mắt thêm nữa.

- Gì cơ?

Gaara lấy trong túi ra một chai nước rửa chén bát biểu thị bằng chứng xác thực nhất cho lời biện minh của mình. Hinata thề là cô không tài nào chớp mắt, hay di chuyển ánh nhìn khỏi thứ trên tay cậu đang cầm. Trời ạ, vậy mà cô nghĩ cậu đã bỏ về khi cô to gan yêu cầu cậu giúp cô rửa chén. Xem lại thì thật xấu hổ vô cùng khi cô đã nghĩ oan cho cậu, còn buộc tội vô căn cứ nữa chứ.

- Tránh sang một bên nào. - Gaara nói, giật lấy đôi tay cao su trên tay Hinata. - Sao cô không ngồi xuống ghế trong khi tôi làm, chỗ này sẽ bớt chật chội hơn.

Hinata ngây người trước hành động dứt khoát của Gaara, cứ đứng trơ ra đó, cậu phải xua đuổi mấy lần mới chịu lủi thủi quay đi. Ngồi vào ghế, cô nhìn Gaara đang dọn dẹp ngăn bếp nhà mình với một trạng thái biểu cảm khó diễn đạt thành lời.

Gaara làm rất nhanh, chỉ một loáng là xong.

- Xong rồi đó.

Gaara nói quay lại nhìn Hinata người từ nãy đến giờ không rời mắt khỏi mình. Gaara quay lại đột ngột làm Hinata thoát khỏi tình trạng mơ mộng, quay ra bối rối.

- Xong rồi à, cảm ơn cậu.

- Ừ xong rồi, giờ tôi về đây.

Gaara nói xong liền bước ra cửa. Hinata nhìn theo có chút không nỡ, và rồi không tự chủ cô lên tiếng.

- Cậu có muốn uống chút gì không?

Không biết tại sao Hinata lại muốn Gaara ở lại chơi với cô một chút nữa. Có lẽ sống một mình quá cô đơn.

- Tôi nghĩ đến lúc tôi nên về. Muộn rồi có một nam nhân trong nhà, hàng xóm biết được lời ra tiếng vào, ảnh hưởng thanh danh. Điều đó không tốt cho cô.

Gaara thẳng thừng từ chối, điều đó làm Hinata hụt hẫng, sinh ra buồn vu vơ.

- Cậu nói cũng phải, để tôi tiễn cậu ra cửa.

Hinata chậm rãi bước đến phía lối ra, vừa đưa tay mở cửa, chưa kịp nói thêm tiếng nào đột nhiên đèn trong nhà vụt tắt. Có thể là điện bị cúp đột ngột. Mọi thứ trong nhà tối om, không nhìn thấy gì cả. Hinata tức thì rơi vào trạng thái hoảng loạn, không tự chủ mà nắm lấy cánh tay của Gaara - người hiện đang đứng gần mình. Hành động kia rõ ràng làm cậu bị giật mình. Cơ thể Hinata run lẩy bẩy. Nhớ đến chuyện tối hôm đó, Gaara biết Hinata sợ bóng tối. Như một cử chỉ lịch thiệp, cậu quyết định giữ chặt cánh tay cô, cố trấn an cho cô bình tĩnh. Gaara đứng yên như thế cho đến khi đèn sáng lại. Một lúc sau đèn sáng trở lại, lúc này Gaara quay sang nhìn Hinata - người đang giữ chặt tay cậu. Đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể vẫn không ngừng run vì sợ.

Cô đổ mồ hôi lạnh. Chạm vào tay cô, cậu phải giật thột vì cơ thể cô lạnh ngắt.

- Không sao rồi điện đã lên, cô có thể mở mắt.

Gaara nói nhẹ nhàng, vỗ về lưng Hinata. Hi vọng cô sớm trấn chỉnh lại.

Hinata từ từ mở mắt, đèn đã sáng thật. Chợt nhận ra mình đang nắm chặt tay Gaara, cô lập tức buông ra, mất đà ngồi phịch xuống sàn điều chỉnh nhịp thở.

- Tôi xin lỗi, lại gây phiền toái cho cậu nữa rồi.

Cô vẫn còn rùng mình vì cảm giác ớn lạnh sống lưng mỗi khi nhớ tới ký ức khó quên năm xưa, hai tay vô thức ôm chặt người mình, hơi thở trở nên gấp gáp.

- Cô sợ bóng tối à?

Gaara quả quyến nán lại thêm lúc nữa thay vì đường đột bỏ về, dù có muốn cậu sao đành lòng để cô một mình. Bình tĩnh cậu ngồi xuống cạnh Hinata - người lúc này đang đổ nhiều mồ hôi, thần trí có chút mơ hồ.

Hinata nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận. Cô cảm thấy không cần phải che đậy hay giấu giếm cậu điều ấy. Có lẽ nghe hoang đường, thật nguy hiểm nhưng cô tin tưởng cậu không phải loại người cơ hội, hay nắm điểm yếu kẻ khác để hăm dọa, nhất là đối với một cô gái yếu đuối như cô. Chỉ là cảm giác của cô đối với cậu là thế, hy vọng Hinata không đặt niềm tin sai người.

- Đợi một lát, tôi quay lại ngay.

Gaara tứ thì bước vào bếp, lúc sau quay ra với ly nước ấm đem đến cho cô.

- Uống đi, cô sẽ thấy khá hơn nhiều, đừng để cơ thể bị mất nước do tiết quá nhiều mô hôi.

Cậu hạ giọng ở mức dịu dàng đoạn cẩn thận đặt ly nước vào lòng bàn tay cô.

- Cảm ơn.

Hinata vâng lời, không chút khách sáo hay lo nghĩ, chậm rãi nâng ly lên uống một ngụm lớn. Bất thình lình, đèn lại tắt lần nữa, Hinata hoảng loạn, chiếc ly trên tay tự động rớt xuống. Chà tiếng vỡ tan nghe nhức tai nhưng vô tình làm trái tim cô nhói lên. Gaara theo phản xạ, nhanh chóng ôm chặt cô để cô không hành động hoảng loạn gây tổn hại cho bản thân. Nhất là những mảnh vụn từ thủy tinh đang nằm dưới sàn gần chỗ cả hai. Sự can thiệp kịp lúc ấy làm Hinata cảm thấy tốt hơn.

- Có tôi đây, đừng sợ.

Gaara ân cần xoa nhẹ tấm lưng lạnh ngắt, cơ thể run lẩy bẩy theo từng cái vuốt ve mà trở nên tĩnh lặng.

Trong không gian yên ắng, không chút ánh sáng, chốc chốc tiếng thút thít cất lên hòa lẫn trong hơi thở nặng nhọc của cả hai. Không ai để ý thấy rằng nhịp tim của chính mình có chút biến đổi bất thường. Sự bất thường nghiêng về phía Gaara nhiều hơn, vì lúc này những biểu hiện của Hinata quá đỗi bình thường, trong khi cậu rõ ràng đang trong trạng thái, tâm lý ổn định hơn Hinata.

Vậy sự bất thường ấy là sao, nói lên điều gì? Thiệt là câu hỏi khó cần phải tốn thời gian tìm câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro