Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh màn đêm ung dung trải tấm lụa nhung đen tuyền, ôm trọn cả thành phố vào lòng, ánh sáng từ đèn điện nhanh chóng được thắp sáng khắp đường phố, chung cư, biệt thự...

Đêm nay là một đêm đặc biệt, đáng ghi nhớ đối với Hinata.

Trong khi hầu hết mọi người đều đang hân hoan thư giãn, tận hưởng một buổi tối trọn vẹn, quây quần bên người thân, hoặc tự mình lựa chọn một thú vui tiêu khiển thì Hinata phải bận rộn, loay hoay trong bếp. Chả là đang yên đang lành cơn đói cồn cào tấn công mạnh mẽ, chính vì vậy cô muốn nấu chút gì đó nhưng khổ nỗi cánh tay đau lại biểu tình dữ dội, ép cơ thể phải nghỉ ngơi. Tuy thế, bụng đói không tài nào chịu được. Hinata buộc lòng phải mặc kệ cánh tay đau, liều lĩnh chiến đấu với cảm giác để có thứ gì đó xoa dịu dạ dày trống rỗng của mình. Việc gì phải phiền phức, tự làm khổ bản thân? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, cô có thể gọi đồ ăn nhanh đúng chứ? Nhưng than ôi, người ta thường nói bụng đói không suy nghĩ được gì hết thế mà ngược lại với Hinata, tính toán của cô vẫn vô cùng chuẩn xác mặc cho cơ thể thiếu năng lượng. Gọi đồ ngoài thật tốn kém, cô đang tự lập việc tiết kiệm là vô cùng cấp thiết, chưa kể món ngon rất có thể không hợp khẩu vị, lại chẳng đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, thành thử cô phải tự mình chật vật lo liệu cho bản thân thôi. Hinata không kén chọn đồ ăn thức uống hay bất cứ vật chất nào khác, tuy nhiên điều kiện hiện tại không dư giả để cho phép cô phung phí tiền vào những thứ không thực sự cần thiết, đành phải chịu thương chịu khó chứ biết sao được. Chuyện bếp núc với Hinata quá đơn giản, thậm chí cô còn cho đó là một niềm vui, sở thích lớn lao của mình. Tuy nhiên hôm nay những điều tưởng như bình dị hóa ra lại gây phiền hà ghê gớm. Thật sự mọi việc trở nên khó khăn hơn khi tay bị thương, thế rồi tiếng của cái chén rơi xuống sàn nhà vang lên, inh ỏi nhức tai. Chén sứ bể làm nhiều mảnh ngay lập tức. Hinata giật mình, nhăn mày nhăn mặt khó chịu, không dưng lại phải lúi húi dọn dẹp sàn nhà. Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng, hậu đậu đến thế từ sau ngày gặp tai nạn. Cảm giác con người trước kia của cô lại trở về.

Đang chăm chăm nhặt từng mảnh vỡ, cô chợt khựng lại, khi nhận thấy sự hiện diện của ai đó, chằm chằm nhìn mình. Lập tức ngước mặt lên, có chút hoảng hốt, cô bị giật mình khi thấy Gaara sừng sững đứng đó, cậu ở trong nhà của cô.

Kinh ngạc thật! Mà từ khi nào và bằng cách nào? Chắc chắn phải có biến động xảy ra bên trong Gaara nhưng sao nét mặt cậu vẫn phẳng lặng như thường?

- Gaara! Cậu...

Cô ấp úng không thốt nên lời. Tuy nhiên biểu cảm trên gương mặt Hinata biểu hiện rõ ràng cho tâm lý lúc này một cách chính xác nhất. Cô có nên hét toáng, làm quá lên trước sự xuất hiện của một cậu con trai trong nhà mình không? Chà nếu không phải quen biết cậu có lẽ đã có một vụ náo loạn ở chung cư rồi.

Mà chuyện là như nào ấy nhỉ?

Chả là như lẽ bình thường, Gaara nghe thấy tiếng động ở bên nhà Hinata, không kịp suy nghĩ vội vội vàng vàng lao sang nhà cô xem mọi thứ có ổn không. Ngay lúc này đây, chính cậu cũng không biết bản thân đã làm gì, và nên phản ứng sao cho phù hợp với tình cảnh đang diễn ra. Tự nhiên đường đột xâm nhập trái phép nhà người ta rồi giờ đứng đơ như cây cơ. Chung quy là sự lo lắng trong cậu được trái tim đôn thúc một cách không kiểm soát dẫn tới hành động bộc phát.

Không để im lặng chen ngang quá lâu. Phớt lờ thái độ chưa hết ngơ ngác của Hinata, cậu nhìn cô rồi thản nhiên tiến lại gần, nhanh chóng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ trên tay Hinata. Chà hôm nay cảm xúc điều khiển, chi phối lý trí Gaara hơi bị nhiều, những gì cậu làm hoàn toàn do sự trái tim xúi giục.

Trước hành động mới mẻ, lạ lẫm từ cậu Hinata chỉ có thể bất động, mãi nhìn Gaara mà không để ý tay mình hờ hững nắm phải một mảnh vỡ, tức khắc có máu chạy ra từ vết cắt.

- Ui da!

Cơn đau đổ bộ, truyền tín hiệu lên não buộc Hinata có phản ứng kêu lên, rồi theo phản xạ có điều kiện cô đưa tay lên miệng. Cơn đau nhức kéo tới quá nhanh khiến cô bừng tĩnh.

- Có sao không? Sao bất cẩn như vậy.

Gaara hoảng hốt hỏi, vô thức nắm vội lấy tay Hinata. Cậu hà hơi thổi nhẹ vào vết cắt. Hinata thêm một phen ngỡ ngàng, ngây người ra, chỉ biết câm lặng trước cách đối xử quá đỗi đáng kinh ngạc của Gaara.

Hành động của cậu quá nhanh, quá nguy hiểm! Khiến hàng phòng ngự của Hinata bị đóng băng hoàn toàn. Đáng lý ra, cô nên phản kháng với hành động thân mật đường đột ấy, cô nên rút tay mình vào thế phòng bị. Thế nhưng bộ não tự dưng ngừng hoạt động, khiến cho cơ thể không kịp trở tay, theo đó đình trễ.

Một vài khắc trôi qua, như nhận ra được cái không khí kỳ lạ, chính mình tạo ra. Gaara lập tức thả tay Hinata.

- Để đó tôi làm cho. Sao cô không xử lý vết thương trước đi nhỉ?

Cậu kiếm cớ lãng tránh bằng một lời đề nghị, rồi nhanh chóng quay lại lúi húi lượm các mảnh vỡ. Xong xuôi cậu đứng dậy, mắt nháo nhác như tìm kiếm cái gì đó. Bỗng cậu hỏi:

- Giỏ rác đâu?

Gaara hỏi người vẫn ngồi ì ra đó, để đầu óc trên mây chưa chịu về với mặt đất.

- Hinata. - Gaara cao giọng kêu gọi. Khi cô nhìn mình, cậu mới nhắc lại: - Giỏ rác nằm đâu?

- Nó ở bên kia. - Cô chỉ tay về phía bên cạnh tủ lạnh.

Gaara bước tới, cho những mảnh vỡ vào thùng rác, rồi lúng túng vài giây mới quay sang nhìn Hinata.

Cô dường như đã lấy lại linh hồn vừa mới bị phong ấn. Bỗng bắt gặp ánh nhìn của cậu. Một chút ngại ngùng cả hai lại im lặng ngó nhìn nơi khác.

- Xin lỗi!

Gaara bất ngờ lên tiếng.

- Vì Chuyện gì?

- Tôi nghe thấy tiếng động, tưởng có chuyện gì không may, nên... xin lỗi đã tự ý vào nhà cô.

- Không có gì đáng để cậu bận tâm đâu. - Hinata khua tay, nở nụ cười nhàn nhạt với cậu rồi lại nhìn vu vơ đâu đó trong xó bếp. - Tôi cũng xin lỗi vì gây ra tiếng động khiến cậu lo lắng.

''Gượm đã nào! Mình vừa mới nói gì thế nhỉ?''

Hinata giật mình trước phát hiện mới mẻ.

Lo lắng ư? Cậu ta lo lắng cho mình?''

Hinata lập tức quay nhìn Gaara, lộ vẻ phấn khích với suy diễn của mình.

Gaara như nhận ra điều gì đó mờ ám, khi trông thấy khuôn mặt Hinata bỗng dưng sáng ngời. Ánh nhìn của cô như ghim chặt cậu, điều ấy khiến Gaara thấy bồn chồn không yên.

''Tốt nhất mình nên rời khỏi đây. Cảm giác chẳng lành tí nào.''

Thoát dòng suy nghĩ, Gaara tính mở miệng thoái lui, nào ngờ cô nhanh hơn.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé!

Cô nói nụ cười rạng ngời tuyệt đối. Gaara vô thức nuốt nước bọt, chính cậu cũng không hay biết mình vừa nuốt khan. Cảm giác Hinata đang ngộ nhận về điều gì đó tốt đẹp cậu làm cho cô, càng lúc càng khiến Gaara lo lắng.

- Tôi có làm gì đâu. - Gaara ráng giữ bình tĩnh. - Chỉ là hiếu kỳ muốn biết, đã xảy ra chuyện gì thôi.

Gaara không tự chủ, buông lời biện minh. Nào ngờ cậu càng nói càng cảm thấy bản thân hành động thiếu khôn ngoan.

Việc gì cậu phải dài dòng thế chứ?

Càng nói càng khiến Hinata tin tưởng vào suy diễn của cô hơn.

Nhìn nét mặt bối rối với chính mình của cậu khiến cô bật cười khúc khích.

- Cô cười gì?

- Không có gì hết!

Hinata vừa lắc đầu vừa đứng lên. Có lẽ cô nên kết thúc ở đây. Tiếp tục có khi khiến cậu nổi giận.

Biết Hinata không muốn mình khó xử. Gaara thầm cảm kích. Bỗng cậu nhìn lên trên bếp thay vì buông lời cáo từ, trở về nhà của mình. Cậu thấy một số rau củ cắt sơ sài.

- Cô đang định làm gì với chúng thế?

- Thật ra...

Hinata nhìn mớ hỗn độn mình gây ra, nhún vai phớt lờ, cô không dám nói là cô đang đói, nhưng bụng cô đột nhiên reo lên. Không may Gaara đã nghe thấy.

- Cô đói à?

Một chút xấu hổ Hinata gật đầu. - Nhưng mà tay tôi.

Hinata giơ tay lên, tỏ vẻ bất lực.

- Cô có thể gọi đồ ở ngoài. - Gaara kiến nghị.

- Tôi không quen ăn đồ bán ở ngoài. Nó không đảm bảo.

Hinata nói với chút chán nản vì cô không thể vào bếp. Đó là điều tồi tệ nhất. Khi không thể làm công việc mình yêu thích.

Gaara cũng không biết làm gì để giúp Hinata. Chút lượng lữ, cậu quyết định cáo từ. Một lần nữa cậu chậm hơn. Đột nhiên Hinata nảy ra ý định táo bạo.

- Hay là cậu giúp tôi.

Cô nhìn Gaara khuôn mặt sáng hẳn lên, ánh mắt mong chờ.

Gaara nheo mắt khó hiểu, thêm chút bất an nhẹ. - Bằng cách nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro