Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai mau chóng bước vào lớp. Lúc này ở phía xa, nàng đang đứng nhìn theo, ánh mắt vô cùng tức giận.

Bỗng có tiếng nói từ phía sau lưng khiến nàng giật mình quay nhìn. Sắc mặt có chút nhợt nhạt kiểu như vừa bị bắt quả tang khi đang phạm tội.

- Hôm qua thế nào? Giữa cô và Sasuke tiến triển tốt chứ?

Người hỏi không giấu giếm vẻ tò mò, ngang nhiên tìm hiểu.

- Lại là cô? - Nàng khó chịu tiếp đón. - Muốn gì nữa thế?

- Sao mặt mày cau có, ủ dột vậy, em gái?

Nói rồi Karin tiến lại áp sát gần Sakura.

Khuôn mặt nàng tối sầm, khó chịu hết mức khi Karin nhắc đến chuyện hôm qua. Sakura cố gắng vờ vịt thản nhiên, ngại Karin biết được chuyện xảy ra sẽ chê cười, nhiếc móc mình. Nàng tính trả lời đại cho xong nhưng nụ cười gian xảo của Karin khiến nàng chột dạ.

Chả nhẽ cô ta đã biết? Sakura kêu gào trong tâm trí. Không đâu, cô ta sẽ chẳng tới rạp để theo dõi diễn biến trừ khi có ý định phá bĩnh nàng. Nhưng sự thật là cô ta không xuất hiện ở rạp. Với lại đêm qua Karin chắc hẳn bận rộn để đối phó với Hinata. Vậy nên khả năng có mặt ở rạp là khó có thể xảy ra. Karin chỉ là suy đoán mà ra, nên chỉ việc dập tắt nghi ngờ thôi.

Sakura tự mình trấn an bản thân. Nàng phải thật bình thường kẻo rơi vào tròng của Karin, đến lúc đó coi như nàng xong đời.

- Đêm qua sau khi xem xong phim, tôi và Sasuke đi dạo về hơi muộn nên giờ thiếu ngủ, trông mặt mày mới thế?

Nét mặt nàng sau khi kết thúc lời giải thích không chỉ bình lặng, nó còn gợn sóng tự đắc và ta đây. Tuy nhiên nàng đánh giá thấp khả năng phân tích xuất chúng của Karin, chưa kể là cặp mặt đáng gờm của ả. Nhìn phát biết nàng nói dối liền. Thú thật là Sakura hơi thua kém Karin về khoản nắm bắt tâm lý đối phương. Cũng chả trách được, chính hành động lén lút, sắc mặt biểu hiện trước đó đã phần nào khẳng định đáp án chính xác. Sakura quá khinh suất khi cho rằng sẽ dễ dàng đánh lừa được Karin, mà quên mất rằng bản thân không đánh mà tự khai. Suy nghĩ mà xem, nếu mối quan hệ giữa nàng với hắn đã tiến bộ thì sáng nay ra Sakura phải gặp trực tiếp Sasuke nói chuyện, ai đời phải lén lút theo dõi hắn từ xa. Chưa kể cái điệu bộ giận dữ công khai cho bàn dân thiên hạ được trông thấy.

- Đừng có bịa chuyện chống chế lại sự thật hiển nhiên. Cứ nói thẳng là mình thất bại rồi, há chẳng tốt hơn.

Nàng im lặng trong hằm hực, chả biết biện minh gì thêm. Chơi trò mèo vờn chuột với ả phỏng ích gì khi mà Karin gần như đã nắm chắc kết luận trong tay. Và có khăng khăng chối cãi, phủ nhận tất cả, Karin cũng sẽ không tin. Biết nàng đang bất lợi, ả được nước làm tới.

- Thật thảm hại! - Ả đay nghiến nàng. Sakura tức tối bặm môi ra mặt.

- Cô đúng là ngu ngốc. Quá ngu ngốc, cơ hội tốt như thế cũng không biết nắm lấy. Quả nhiên là sai lầm khi hợp tác với cô. Em thật khiến chị thất vọng.

Karin phớt lờ biểu hiện không hài lòng của nàng, thản nhiên giở giọng mỉa mai, tiếp tục làm nàng bẽ mặt.

Ả càng nói Sakura càng nổi điên lên.

- Cô thì có hơn gì tôi. - Sakura gắt gỏng, nhấn nhá bằng giọng coi thường. - Có giỏi thì khiến Sasuke chú ý đến mình xem nào. Bản thân mình không làm được, lấy tư cách gì cười nhạo người khác. Vả lại nếu chúng ta đổi vị trí cho nhau vào tối qua, chưa chắc cô sẽ thành công hơn tôi đâu.

Sakura khoanh tay thách thức.

- Thật đó hả? - Karin vờ ngạc nhiên, đoạn tiếp tục chọc tức nàng. - Vậy nguyên nhân là do kém thông minh hay là do đâu thế? Hay tại vì Sasuke quá khôn ngoan, không dễ dàng trúng phải mỹ nhân kế của cô.

Sakura tự động nhướng mày sau câu nói ẩn ý của Karin. Ả không chỉ biết nàng thất bại mà còn biết cả nguyên nhân? Chà nếu thế thì nàng phải xem xét lại đánh giá của nàng về Karin và tất nhiên phải đặt cô ả vào phần cần được để mắt tới cảnh giác kẻo có lúc sơ xuất là mạng nàng đi tong.

- Nếu cô tài giỏi đến thế sao không thử đối phó với Sasuke xem nào, việc gì đứng sau bóng tối giật dây, kiếm người thế mạng? Hay cũng chỉ được cái nói miệng, còn lại nhát cáy.

Cứ nghĩ Karin sẽ tức giận, nhưng nàng nhầm. Karin tỏ ra rất bình thường trước lời kích bác.

Cười nhếch môi, ả đáp trả lời nàng.

- Ít ra tôi cũng biết lên kế hoạch nên làm gì và sẽ làm gì. Còn cô thì...

Lời nói ẩn ý của Karin làm Sakura càng tức giận.

- Tôi thì làm sao?

Nàng nhảy ngay vào họng ả, thách đố.

- Cô nên tự mình tìm hiểu, xem cho rõ bản thân vô dụng thế nào. Có mỗi việc tìm hiểu về thời gian phim bắt đầu chiếc cũng không làm ra trò trống gì. Thất bại là điều hiển nhiên.

- Có biết về nó? - Nàng kinh hãi trước con người nham hiểm của Karin. Sao có thể nắm rõ thông tin tường tận đầy đủ đến vậy?

- Chuyện gì? - Karin giả đò đánh trống lảng.

- Về thời gian... Nàng định nói nhưng lại thôi. Cả hai đều đã biết rồi thì việc gì làm thêm sáng tỏ cho mất công. Bỗng ngàng quay ra trách cứ, đổ thừa

- Mà sao cô không nói cho tôi biết về phát hiện? Rõ là cố tình khiến tôi bẽ bàng trước mặt Sasuke.

- Cô nghĩ tôi có giống điên? - Ả nhiếc móc

- Làm chuyện gì cũng phải biết động não chứ?

Đoạn ả bồi thêm: - Cô ngây thơ hơn tôi tưởng Sakura. Ai đời lại đi bày lối chỉ đường cho đối thủ không hả? Tôi đâu có ngu. Thất bại do cô tự mình chuốc lấy, trách ai được, chịu đựng một mình đi.

Nàng tức thì mặt nóng như than hồng, Karin có thể thấy đầu nàng đang bốc khói nghi ngút. Chà cơn giận đã đưa nàng lên tới đỉnh điểm thiếu kiểm soát. Không khỏe nàng sẽ lao tới cào cấu ả mất thôi. Karin đương nhiên không sợ, nhưng đánh nhau với nàng quả thật chẳng đáng, chỉ tổ bẩn tay.

Nàng cắn chặt răng kiềm chế tránh đánh mất hình tượng trong mắt công chúng. Sakura bình thản tuyên bố.

- Thôi lần này coi như xui xẻo, ra trận không chuẩn bị kỹ càng. Xem như bài học, rút kinh nghiệm. Lần sau, đảm bảo tôi sẽ không thua.

- Lần sau? - Karin nhại lại, giọng giễu cợt rồi cười lớn khiến nàng sững sờ.

- Cô cười gì? - Mất kiên nhẫn nàng hỏi.

- Sakura ơi Sakura, cô chưa hiểu được vấn đề nghiêm trọng à?

- Cô bảo gì? - Nàng quả thật chưa nắm rõ ý Karin.

- Không ai cho cô cơ hội tốt lần hai đâu.

- Tôi sẽ tự mình giành lấy, ai cần cô giúp. Tôi sẽ không hợp tác với cô nữa. - Sakura cao ngạo cho biết.

- Đó không phải điều tôi quan tâm, cô không cần nói thì tôi cũng quyết định không hợp tác với cô nữa. Điều cốt lõi là, cô nghĩ Sasuke sẽ cho cô cơ hội sau những gì cô đã thể hiện đêm qua. Sasuke không ngu ngốc đâu, cậu ta thuộc dạng khôn ngoan, chỉ một chi tiết nhỏ dễ dàng nắm bắt được sở hở. Theo tôi thì Sasuke đã có nghi ngờ cô rồi đấy, kiểu gì sớm muộn cũng tìm cho ra vì sao Hinata không đến điểm hẹn.

- Không thể nào. - Nàng kêu lên. - Chẳng phải cô nói sẽ giải quyết hậu quả êm xuôi?

- Tất nhiên đó là về phần tôi.

- Ý gì? Cô lật lọng muốn đổ trách nhiệm lên đầu tôi.

- Bảo trọng Sakura. Từ nay về sau tự lo liệu lấy.

Thấy biểu hiện hoang mang của Sakura, Karin hả hê vì đạt được mục đích mới tử tế cho nàng lời khuyên, rồi nhanh chóng rời khỏi. Hoàn toàn không thèm để ý tới phản ứng của nàng sau đó.

Sakura nắm chặt tay, đôi mắt chứa đầy sát khí.

Cuối cùng thì nàng cũng rơi vào bẫy, hai tay đã nhuốm tràm.

''Để rồi xem, tất cả các người sẽ phải than khóc và cầu xin. Hinata, Sasuke, cả cô nữa Karin, coi chừng đó."

Một lúc sau, Sakuma mới lấy lại vẻ ngoài giả tạo mà bước vào lớp. Vừa đến nơi, nàng nhìn xuống bàn Sasuke, may mắn là hắn đã bắt gặp được mắt nàng. Ngay lập tức nàng thể hiện ánh mắt đầy trách móc, uất ức. Sasuke không chút day dứt, càng không bận tâm, quyết định phớt lờ nàng, quay ra cửa sổ. Trước khi quay đi, không quên dành cho Sakura một nụ cười khinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro