Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tiết học cứ thế trôi qua. Giờ đã là tiết của thầy Asuma. Asuma đang say sưa giảng bài. Cả lớp thì ngồi nghiêm trang chép bài vào vở. Tuy nhiên tay Hinata bị đau, cô không thể chép bài. Chỉ có thể ngồi yên lặng tập trung lắng nghe.

Thầy Asuma đang nói bỗng quay xuống lớp, chợt khựng lại, thôi nói nữa. Mở to mắt nhìn chằm chằm chỗ cuối lớp. Hành động của thầy làm mọi người cũng dừng bút, nhìn xuống theo. Hinata không biết họ nhìn ai nhưng khi cô nhìn theo hướng họ thì chu cha thật bất ngờ, cô thấy Sasuke đang chép bài.

Không chỉ có cô, mọi người và cả thầy Asuma cũng ngạc nhiên không kém.

Một việc làm hiếm thấy. Chuyện lạ nhất mà lớp này từng biết và chứng kiến tận mắt.

Từ trước tới giờ chưa ai thấy Sasuke ghi chép bài vở đầy đủ bao giờ cả. Hầu hết tất cả các môn nên giờ không dưng hắn biến đổi khác thường lệ khiến tất cả có chút không tin điều đang diễn ra.

Từ trước đến giờ Sasuke luôn tỏ ra kiêu ngạo, rằng hắn là thiên tài, nên ngồi trong lớp chưa bao giờ nghe giảng, nói gì đến chép bài. Vậy mà lúc kiểm tra, thi học kì hắn luôn đạt điểm cao. Tất cả vẫn đang nhìn hắn chưa hết ngỡ ngàng. Nhận ra được không khí im lặng và những cái nhìn dành cho mình, hắn ngước lên nhìn thầy Asuma. Một cái cau mày lộ diện.

- Có chuyện gì thế? Sao thầy không giảng tiếp?

Asuma ngây người một lúc, mới nói.

- Không có gì. Nào các em chúng ta tiếp tục.

Thầy Asuma lại quay lên bảng, vẫn chưa hết thắc mắc.

Mọi người đều quay lại tập trung nghe giảng. Bỗng một mảnh giấy được đẩy sang cho Hinata. Nó được gửi từ Sasuke.

''Giờ nghỉ gặp tôi chỗ cũ."

Hinata đọc xong mảnh giấy, rồi quay nhìn hắn tỏ sự khó hiểu. Hắn không nhìn cô, vẫn tiếp tục ghi chép vào cuốn tập.

Dù muốn hỏi nhưng nhìn bộ dạng tập trung của hắn Hinata đành thôi. Sasuke khiến cô kinh ngạc mấy lần rồi nên chuyện vừa nãy cô kịp thích ứng nhanh chóng, không tỏ ra thái quá như mọi người.

Mà công nhận lạ, cô đang thắc mắc giống bao người. Thôi thì lát hỏi hắn cũng được. Hinata cảm thấy may mắn vì có thể tìm hiểu sự thay đổi của Sasuke. Nghĩ thế cô thấy vui, nhưng mà hắn có chịu nói cô biết không mới là vấn đề. Thôi kệ, cứ thử thăm dò, nói hay không là tùy hắn.

Tiếng chuông vang lên. Sasuke nhanh chóng ra khỏi lớp. Trong khi Hinata đang mải tìm cuốn tập của mình. Cô hết tìm trong hộp bàn, rồi kiếm trong balo, vẫn không thấy đâu.

Chán thế không biết!

''Hay là mình để ở nhà? không đúng rõ ràng mình đã cho vào balo."

Tìm mãi nhưng cô không thấy. Chợt nhớ ra Sasuke hẹn gặp ở sau trường, hanh chóng, cô bước ra khỏi lớp, vẫn không hiểu cớ làm sao cuốn tập của cô tự nhiên biến mất.

oOo

- Gọi tôi ra đây có gì không?

Hinata hỏi ngay khi tiến đến chỗ Sasuke đang đứng.

Sasuke quay lại nhìn Hinata, tay thì để đằng sau như dấu cái gì đó, giọng hòa nhã còn biểu cảm thì kiểu như cô và hắn thân thiết lắm.

- Đến rồi à?

Thái độ của hắn khác mọi ngày điều đó làm Hinata thấy bồn chồn. Không biết Sasuke định giở trò gì?

- Có chuyện gì thế? - Hinata hỏi thăm dò, mắt vẫn nhìn hắn đầy nghi ngờ. - Cậu nom rất lạ. Hết giận tôi rồi à hay tính mưu tính điều gì mờ ám?

- Lạ chỗ nào? - Hắn chống chế, - Tôi vẫn ổn. Đâu có nhỏ mọn thù dai để bụng giống ai kia.

- Đang ám chỉ tôi đó hả? - Hinata hơn cáu kỉnh trước sự xỏ xiên.

- Bộ cậu thiếu tự tin về bản thân đến mức nghi ngờ chính mình như thế à? - Hắn ghẹo cô.

- Gì? - Thiệt hắn làm cô rối như tơ vò.

- Cậu sẵn sàng tha thứ cho tôi lần này đến lần khác, chứng tỏ cậu rất rộng lượng.

Sasuke đột nhiên ngọt giọng khen ngợi làm Hinata đỏ mặt.

- Tóm lại cậu muốn nói gì? - Cô tự nhiên kém thông minh hay do lời khen của hắn làm cô mủ mĩ.

Trông điệu bộ đáng yêu của cô hắn thích thú trêu chọc. - Ừ thì tôi muốn nói là tôi thích cậu.

Ai chà lạc mất chủ đề rồi, đang yên đang lành chuyển sang tỏ tình, nể Sasuke thật, mồm miệng khéo léo, cho thấy trình độ lươn lẹo cao siêu. Hinata không dưng sởn hết cả người trước màn tấn công tình cảm của hắn. Chết thật làm thế nào giấu đi khuôn mặt y hệt trái cà chua căng mọng, hắn nhìn chỉ muốn cắn một miếng. Cô đành cúi mặt, cố gắng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Trong khi Sasuke mỉm cười không thôi.

- Cậu hôm nay lạ lắm đấy, biết không? - Cuối cùng thì cô cũng ngẩng mặt lên, đối diện đôi mắt sáng long lanh của hắn. Lần đầu tiên đôi mắt hắn có màu tươi sáng đến vậy.

- Lạ như nào? - Hắn quyết định tìm hiểu.

- Làm sao tôi biết. Chỉ là cảm giác rất khó diễn đạt. Tự nhiên nói gì không đâu. Không lẻ cậu sốt?

Sasuke bối rối trước ánh nhìn quan sát của Hinata.

- Cậu chưa thấy ai đẹp trai như tôi hay sao mà nhìn chằm chằm thế?

- Gì? - Cô cười khinh, - Cậu mà đẹp trai á, đúng là tên kiêu ngạo.

Hinata phản bác.

-Tôi thấy biểu hiện của cậu hôm nay rất đáng ngờ, nói đi rốt cuộc cậu đang âm mưu gì?

Hinata vút cằm nghiêng đầu nhìn hắn.

- Không có, đừng có mà suy diễn lung tung. Cậu đúng là đa nghi.

- Vậy gọi tôi ra đây có chuyện gì? - Hinata khoanh tay hỏi hắn. - Nói nhanh lên, tôi còn có việc phải đi.

- Cứ từ từ, để người ta còn chuẩn bị nữa chứ. Cậu làm gì mà gấp gáp thế? Bộ tôi là sói à hay sao mà tránh né ghê vậy.

- Là cậu tự nhận mình là sói. Mà cũng đúng thế thật còn gì?

- Vậy cô tự nhận mình là cừu nên mới sợ tôi đúng không? - Hắn không vừa bắt bẻ.

- Không có đâu nha, tôi không cừu cũng chẳng phải sói. - Hinata lập tức phủ nhận.

- Vậy là gì?

- Thợ săn. - Hinata buột miệng nói không chút nghĩ ngợi.

Sasuke suy nghĩ lúc quả đúng cô rất hợp vai thợ săn, thế nên mới săn được trái tim hắn.

- Thế không có gì thì tôi đi nhé!

Hinata kêu gọi làm hắn bừng tỉnh.

- Thôi được rồi. - Hắn nhượng bộ. - Của cô này.

Hắn nói rồi đưa ra trước mặt Hinata một cuốn tập. Hinata nhìn hắn, rồi nhìn xuống tay hắn, ngơ ngác chả hiểu gì.

- Cậu đưa tập của cậu cho tôi làm gì?

- Nhìn cho kỹ xem nào. Đây là tập của cậu cơ mà.

Hắn nói mắt đáy vào cuốn tập. Lúc này Hinata mới giật cuốn tập từ tay hắn. Cô nhìn thêm, đúng là tập của cô thật nè. Vậy mà cô cứ nghĩ mình để quên ở nhà. Ai ngờ tên Sasuke lại cầm nó.

- Phải rồi của tôi, - Cô reo lên vui sướng. - Nhưng sao nó lại ở trong tay cậu?

Cô nhìn hắn đầy nghi ngờ. Chuyện rất chi kì lạ.

- Tôi thấy tay cậu đau, không thể chép bài, nên tôi chép hộ thôi.

Hắn nói mắt nhìn nơi khác.

- Hả? - Hinata không dám tin lý do hắn đưa ra đến nỗi lắp ba lắp bắp luôn. - Cậu...

- Sao nào? - Hắn thờ ơ hỏi.

- Cậu mà làm bẩn tập của tôi thì coi chừng.

Hinata nói rồi mở tập ra kiểm tra xem. Hinata mắt mở to, bài giảng của thầy Asuma đã được ghi chép cẩn thận. Cô nghĩ tên đó chắc sẽ làm bẩn cuốn tập hoặc chữ viết của hắn quá tệ. Ai ngờ hắn làm cô bất ngờ. Chữ hắn rất đẹp, ngay ngắn, chỉnh tề. Chà đúng là đời bất công, hắn không chỉ có vẻ ngoài mà cả chữ viết cũng thế.

Sasuke nhìn Hinata người đang há hốc miệng khi xem cuốn tập, hắn vui sướng mỉm cười. Mặc dù trước đó có chút tủi thân khi cô không biết ơn hắn, thay vào đó còn trách móc, nghi ngờ. Hinata thấy hắn nhìn mình nên đánh trống lảng hỏi hắn.

- Cậu lấy nó khi nào vậy? Làm tôi tưởng nó bị mất. Mà cậu có khiếu ăn trộm đó, lén la lén lút chả ai biết cậu làm gì.

- Có cần quá đáng thế không? Cậu đang khen hay mỉa mai tôi thế? Câu trước rõ mát gan mát ruột, câu sau tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt người ta, thế coi được à?

- Quá đáng chỗ nào chứ? Không nhận lời khen thì thôi, xem như tôi lãng phí, còn mất công khen.

Hinata cằn nhằn rồi lơ đãng nhìn đâu đó, xem như chả có chuyện gì nữa. Hắn thở dài, nhường cô lần nữa.

Không nhường nhịn thì biết làm gì khác, Hinata sớm đã trở thành điểm yếu của Sasuke mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro