Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke đi một mạch đến lớp với hy vọng không ai làm phiền mình. Thế nhưng hắn vô cùng ngạc nhiên, sững người trong chốc lát, đứa con gái ngồi cùng bàn lại đến sớm hơn hắn. Đứng ngẩn ra ngẫm nghĩ điều gì đó vu vơ, bỗng hắt thốt lên:

- Hyuga!

Hắn nhớ ra rồi, cái họ cũng nổi tiếng chả kém Uchiha của hắn. Hắn ngó nghiêng cái đầu xem cô đang làm gì.

Hinata gục xuống bàn, quay mặt về phía cửa sổ, đôi mắt nhắm nghiền, có vẻ đang ngủ. Chẳng lẽ để yên cho cô như thế, dù gì đó cũng là bàn của hắn, nghĩ thế Sasuke mới mạnh dạn bước xuống, vòng vào chỗ của mình.

Bất chợt hình ảnh xinh đẹp đập vào mắt hắn, cô ngủ như một thiên thần, sắc mặt hồng hào, ánh rạng ngời vẫn tỏa ra trong lúc cô ngủ. Như bị mê hoặc, vô thức hắn giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt cô, hắn đưa tay ra vừa tới nơi chợt dừng lại. Phần thiện đã đánh bại phần ý thức đen tối trong hắn.

"Mày điên rồi Sasuke, tự nhiên làm trò tầm bậy". - Hắn lẩm bẩm rũa bản thân, rồi quay mặt về phía cửa sổ. Tự dưng muốn học theo Hinata úp mặt xuống bàn, đôi mi chầm chậm đóng kín, không biết tại sao hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng giống cô.

Thật kỳ lạ một cảm giác thật bình yên xuất hiện, bao bọc, bảo vệ khoảnh khắc nghỉ ngơi của cả hai.

Cứ thế tích tắc đồng hồ treo tường phía trên bảng đen nhẹ nhàng quay đều, từng giây, từng phút... cho đến khi... nó vẫn tiếp tục quay.

Chẳng biết bản thân đã ngủ trong bao lâu, tiếng nói chuyện ồn ào ngoài hành lang lớp học làm hắn giật mình tỉnh giấc. Chắc đã đến giờ các học sinh khác vào lớp, hắn vô thức nhìn đồng hồ, quả đúng vậy, còn 30 phút nữa, tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu. Hắn đứng dậy định đi lên bục rồi trở lại bàn, giả vờ như mình vừa mới tới để không ai phát hiện ra hành động khác lạ của mình. Và không để người ta trông thấy cảnh hắn ngủ gục bên cạnh cô gái tầm thường kia. Cô gái mà hắn không chút ấn tượng hay có cảm tình.

Sasuke quay qua để ý cô, Hinata vẫn ngủ ngon. Dường như giấc chiêm bao còn chưa kết thúc, cô chả để ý đến tiếng ồn ào ngoài kia, vô tư thư giãn bằng giấc mơ ngọt ngào.

Cô quả thực khiến hắn mở mang thêm nhãn quang, lần đầu có một người ngủ mê man đến thế.

Một lúc sau, Naruto! Kiba! Shikamaru! Shino! và theo sau là một số người khác lần lượt bước vào. Trông thấy Naruto, hắn mới vờ đi xuống chỗ của mình.

- Chào Sasuke! cậu đến sớm thế?

Naruto hỏi, trong suy nghĩ của hắn cậu bạn tóc cam này là một tên phiền phức.

- Vừa tới.

Hắn đáp gọn, bước xuống chỗ của mình. Lúc vòng vào chỗ không quên đánh mắt nhìn cô.

"Nhiều người hơn rồi mà cô ta vẫn chưa dậy, cô ta đúng chẳng quan tâm gì đến mọi người xung quanh".

Nhìn cô hắn ước gì được như thế, vô lo vô nghĩ, chẳng mảy may vướng bận điều gì. Hắn đâu có biết chuyện về cô, những thứ cô đã trải qua, áp lực cuộc sống, suýt thì chết... Một chút hắn cũng không hay biết.

Chỉ vài phút sau, mọi người đã vào lớp đông đủ, kể cả thiên tài nhà Hyuga - người được coi là đối thủ của hắn, một đối thủ ngang tài ngang sức.

Reng! reng! reng! Chuông vào học vang lên. Ai vào chỗ người đó.

Sasuke nãy giờ chờ đợi, cuối cùng tiếng chuông kia cũng vang lên, để hắn khỏi phải nhìn thấy hình ảnh đẹp lung linh của cô nữa, đáng tiếc hắn chẳng được toại nguyện. Chuông reo mặc chuông, cô ngủ mặc cô. Lớp vẫn chưa có giáo viên vì đầu giờ sẽ dành ra 15 phút để chuẩn bị cho tiết học nên lớp tự quản. Như rắn mất đầu, không ai bảo ai, đám nhiều chuyện cất tiếng nói, mấy chốc lớp ồn ào giống như buổi họp chợ. Cuộc cãi lộn giữa hai cô nàng Akino và Sakura, Naruto tranh cãi với Kiba.

Choij thản nhiên măm măm gói phồng tôm và còn những cuộc bàn luận to nhỏ của những thành viên khác.

Hắn vốn chẳng để ý tới lớp học, thế giới của hắn là ngoài kìa, cánh chim bay lượn tự do trên bầu trời.

Hinata bị đánh thức bởi những tiếng ồn, tiếng trở mình của cô hướng sự chú ý của hắn. Hinata hai tay giơ cao vươn vai, hít một hơi thật sâu. Hành động vô tư như đang ở nhà mình vậy, mắt nhắm mắt mở, cho tới khi tầm nhìn rõ ràng, hắn vẫn nhìn cô không khỏi ngỡ ngàng.

Con gái gì chả biết ý tứ.

Khi đôi mắt vừa mở rộng hoàn toàn, cô bắt gặp ngay ánh mắt Neji đang nhìn mình. Anh ngồi bàn đầu quay xuống nhìn cô khá lâu rồi, mục đích mong cô thức dậy quản lý cái chợ ồn ào này. Không nhìn ra anh đang ám chỉ điều gì, cô vội quay nhìn nhìn xung quanh để tìm ra câu trả lời, Hinata hiểu ra điều Neji nói ngay lập tức: - Làm gì đó đi, lớp trưởng!

Chút nữa cô quên trách nhiệm của mình, may nhờ có Neji nhắc. Hinata cười mỉm cho anh thấy mình đã hiểu rồi hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ và sau đó đứng dậy bước ra trước lớp.

- Mọi người làm ơn trật tự! - Giọng nói nhẹ nhàng thường ngày của cô, nhưng không ai đếm xỉa đến lời cô. Có thì cũng làm lơ như điếc. Hinata thở hắt, vô tình quay sang nhìn Neji, mới giật mình phát hiện ra anh đang lắc đầu chế nhạo.

Một tiếng thở ra. Cô không trách anh, mặt khác Hinata tự nhủ bản thân mình, cần chấn chỉnh lại tinh thần. Xem ra cô nên cho họ thấy bản chất thật của mình thay vì tiếp tục nhún nhường.

- TẤT CẢ IM LẶNG

Đang yên đang lành, tiếng của cô lanh lảnh trong không trung. Một giọng nói lạnh lùng, đầy nghiêm nghị, cũng như không kém phần mềm mỏng. Ít ra nó có hiệu quả, tất cả im lặng quay lai nhìn cô.

- Này! có chuyện gì với cô ta thế?

Một cậu con trai lên tiếng, rõ ràng chẳng xem sự tồn tại của cô ra gì. Những nụ cười nhếch môi khinh bỉ, có nhiều hơn những tiếng xì xào, rồi họ lại tiếp tục cuộc cãi vã vô nghĩa của mình.

- Tôi nói im lặng. Bộ mấy người điếc, hay chẳng có nhận thức?

Lần này cô hét lên, mắt nhìn trừng trừng vào họ. Tất cả nhìn cô, vẫn chưa phục sao? Vậy được, Hinata tiếp tục:

- Nhìn xem bộ dạng của mấy người trông tệ hại như thế nào, có ra dáng một học sinh không, hay bọn du côn, gian manh ngoài chợ? Nếu muốn họp chợ thì mời đi chỗ khác cho, đây là lớp học.

Đoạn cô tiếp tục, tiến tới chỗ Choij, nghiêm giọng nhắc nhở: - Cậu không phiền cất nó vào hộp bàn được chứ? ăn trong lớp làm mất vệ sinh chung của lớp.

Chàng trai mũm mĩm vô thức gật đầu, nuốt nốt miếng khoai tây chiên mắc ngay cổ.

Tiếp theo tới chỗ hai cô nàng nhiều chuyện kia:

- Đừng làm ảnh hưởng tới người khác, bằng những chuyện trẻ con của hai người. Nếu các người vào đây chỉ để nói chuyện phiếm thi mời ra ngoài. Lớp học không phải nơi chợ búa để các người thản nhiên đùn đẩy, trả giá.

Ino im bặt, còn Sakura vẻ không phục, mấp máy miệng định nói gì, nhưng cô đã bỏ đi, cô gái tóc hồng đành ôm cơn tức vào trong.

Cô nhìn vào Naruto người đang nhìn cô:

- Cậu là con trai đúng chứ?

Chàng trai cứ thế im lặng đồng ý.

- Vậy làm ơn đừng có bà tám giống mấy cô gái rảnh rang không có việc gì làm. Còn nữa, đừng quên cậu là ban cán sự lớp, hãy làm gương cho những người khác.

Cậu ta gật đầu lia lịa, bỗng cảm thấy sợ hại sát khí tỏa ra từ cô.

Hinata quay lại bục giảng, nhìn xuống lớp tuyên bố hùng hồn:

- Các cậu có muốn bị kỷ luật khi vừa mới bắt đầu năm học? nếu không làm ơn giữ im lặng và tôn trọng những người xung quanh. - Giọng điệu của cô thay đổi theo từng câu nói, họ nhìn vào cô và không nói được bất cứ điều gì.

- Tôi biết việc mình làm lớp trưởng không vừa lòng một số người, nhưng vui lòng cho tôi thời gian để chứng minh, thay vì chống đối một cách ấu trĩ và ngu ngốc kiểu đó. Việc tôi bị hạ bệ chẳng đáng gì so với thành tích lớp này xuống dốc đâu. Hay các cậu nghĩ việc đó hay ho lắm.

Im lặng, một số xấu hộ lặng lẽ cúi đầu, né tránh đôi mắt sắc lạnh của cô.

Thở hắt, mọi chuyện đã ổn cô quay lại chỗ, trong sự ngỡ ngàng của hắn, và hơn hết là của Neji.

Thầy giáo bước vào, môn sử chán ngán bắt đầu.

Thời gian cứ thế trôi qua, từ tiết học này sang tiết học khác, cuối cùng một ngày nữa lại khép lại.

Tất cả đều không quên được một Hinata đáng sợ vừa được cô thể hiện cho họ thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro