177

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên ngoài căn phòng, Neji cùng Hanabi cứ thấp thỏm lo âu. Họ đã rời khỏi bàn ăn, đứng ở đó đã lâu, hồi hộp chờ đợi. Họ lo lắng lắm, giờ thì cô bé Hanabi cũng thấy buồn, hình như cô bé đã hiểu, chuyện gì đang diễn ra. Neji tựa lưng vào cánh cửa trong khi Hanabi ngồi xuống ôm cơ thể mình. Hai anh em mong đợi một kết quả tốt đẹp.

Nhà hàng cao cấp này có vấn đề về thiết kế về việc cách âm thì phải, bằng chứng là dù cánh cửa đóng kín, cuộc hội thoại, nói đúng hơn cuộc tranh cãi của hai cha con không thể bảo mật được. Tất cả đều bị những người đứng ngoài nghe thấy.

Trong phòng đột nhiên yên ắng, cả hai chỉ nghỉ ngơi lấy lại sức trước khi bước vào cao trào. Hinata quyết định là người bắt đầu.

''Tại sao đến bây giờ cha không chịu thừa nhận?'' Một câu hỏi được đưa ra từ cô, thoạt nghe thì nó chả dính dáng gì đến vấn đề đang gặp phải, nhưng thực chất lại rất liên quan. Không những câu trả lời làm rõ vấn đề đang nói đến, thậm chí còn chính là lời lý giải cho những tổn thương mà Hinata phải chịu đựng từ khi mẹ qua đời cho đến bây giờ.

''Con nói vậy là sao, thừa nhận cái gì?'' Hitachi vẫn tỏ ra bình thản nhưng tận sâu bên trong ông hiểu Hinata đang nói gì.

''Cha chưa bao giờ coi trọng con, luôn đối xử lạnh nhạt, nghiêm khắc, hay nói đúng hơn là bỏ mặc con, vì cái gì?''

Nước mắt Hinata rơi làm gián đoạn lời nói của cô. Nốt nước bọt, điều chỉnh hơi thở đang dần rời xa, cô nói trong nước mắt. ''Vì sự tồn tại của con nhắc nhở cha nhớ đến mẹ, người phụ nữ từng là vợ của cha." Hinata nói thẳng trọng tâm của vấn đề, mỗi lời nói ra như dao cứa vào tim, mỗi câu nói là một nỗi đau mà cô phải chịu đựng.

Hitachi nhìn cô ánh mắt đã dịu xuống. Hinata nói đúng, cô giống mẹ, nét thanh tú trên gương mặt, đôi mắt, sự dịu dàng, cho đến cách cư xử. Sự bao dung và tâm hồn lương thiện, những thứ đó làm lão liên tưởng đến người vợ, người lão yêu. người mà lão luôn cho rằng trái tim của người ấy hướng tới một nơi khác, không dành trọn cho lão .Và hơn hết lão cho rằng người vợ của mình đã không chung thủy.

Chính cái suy nghĩ đó, dẫn đến cách cư xử và hành động dành cho cô của lão là vô cùng tàn nhẫn. Từ khi Hanako mất, khoảng cách của lão với Hinata càng ngày càng nới rộng ra. Vì sao thế? Hitachi không muốn thừa nhận suy nghĩ của mình là sai, cho đến khi Hanako mất, thay vì tìm cách bù đắp cho Hinata, lòng tự tôn ra lệnh cho lão làm điều ngược lại.

''Phải, ta thừa nhận. Sự tồn tại của con khiến ta nhớ đến bà ấy, con giống mẹ." Thả một làn hơi nhẹ, Hitachi chính thức thừa nhận, nhưng chợt lão dừng lại khi muốn nói gì đó mà không sao diễn đạt thành lời.

''Cha có yêu mẹ?'' Hinata ngờ vực hỏi. Lập tức lão trả lời dứt khoát.

''Có.''

''Vậy tại sao?'' Câu nói đứt quãng, đầy khó nhọc cô thốt ra. Tại sao tình yêu lão dành cho mẹ cô lại khiến cô chịu nhiều tổn thương, bất công đến thế?

Hitachi im lặng, không biết trả lời thế nào cho phải, lúc này chính lão cũng bế tắc trong việc làm rõ ràng trái tim mình.

''Cha có biết, lời cuối cùng mẹ nói trước lúc mất là gì không?'' Câu hỏi khiến Hitachi liếc nhìn cô. Lần này đôi bên đã chạm sâu vào mắt nhau.

Khi lão dành sự tập trung cho mình, Hinata mới lên tiếng: ''Hãy tha thứ cho cha.''

Nước rơi từng dòng làm cho đôi mắt cô nhòe đi.

Hitachi lặng đi, một cơn đau từ đâu kéo đến làm tim khó chịu.

Sự im lặng lại làm chủ không khí, cả hai đều đau lòng khi nhớ đến người phụ nữ mang tên Hanako.

Một lúc để cho cảm xúc lấn át, Hitachi trở lại sự điềm tĩnh đáng sợ của mình, làm chủ chính mình cất tiếng yêu cầu, đúng hơn là một lời cầu xin.

''Hinata, xin con vì Hyuga." Lần đầu tiên Hitachi lùi bước, hạ sự kiêu ngạo của mình.

''Tại sao?" Hinata hỏi nguyên do thật sự của cuộc hôn nhân ép buộc này.

''Hyuga sẽ phá sản, chỉ có cuộc hôn nhân này mới cứu được nó." Hitachi nói rõ sự việc cho cô nghe.

''Vì nó cha bán con gái mình?'' Câu hỏi như mũi dao đâm thẳng vào tim Hitachi, lão không hề muốn, nhưng còn cách nào khác, lão không thể để sự cố gắng cả đời của cha lão và lão sụp đổ.

''Hinata, ta biết là bất công với con, nhưng xin con, làm ơn."

Cái gì đang xảy ra thế này? Cuộc tranh cãi, không khí ngột ngạt biến đâu mất rồi? Giờ đây là một cảnh tượng hiếm có, Hitachi bỏ đi sự tự tôn của mình, mong đợi Hinata nhận lời. Đó là thật lòng hay là một đòn tấn công có sức công phá kinh khủng, buộc ai kia phải mủi lòng buông tay, hạ vũ khí.

Sau phút đấu tranh, cảm thấy chưa chắc chắn với điều gì, hơn hết cần làm rõ sự việc đường đột đang xảy đến trước đã mới đi đến quyết định, Hinata dùng đôi mắt cay đỏ vì nước mắt nhìn cha mà hỏi.

''Cha đang yêu cầu con với tư cách là một người cha hay là người đứng đầu Hyuga?"

Câu hỏi mang tính quyết định sẽ kết thúc cuộc chiến này.

Hitachi chần chừ khi trả lời, câu hỏi đơn giản ấy, vậy mà đối với lão khó để đưa ra lời giải. .

''Được rồi con đã hiểu." Hinata nói tiếp làm Hitachi nhìn cô, mong đợi cô sẽ nhận lời, nhưng trái ngược với điều lão muốn, cô dập tắt hy vọng của lão không chút thương xót.

''Đến bây giờ đối với cha chỉ có Hyuga. Không có người cha nào bán đi hạnh phúc của con mình. Rất tiếc, con không thể hy sinh hạnh phúc để cứu Hyuga." Hinata tuyên bố lạnh lùng. "Con xin phép cha cho con được ích kỷ."

''Hinata! Rốt cuộc tại sao con lại cư xử không biết điều như thế?" Hitachi đau tim khi nghe câu trả lời.

''Tại sao ư? Chính nó là nguyên nhân của mọi tổn thương mà con phải chịu đựng. Nó cướp đi hạnh phúc đáng ra là của con. Nó cướp đi người mẹ yêu dấu, cướp đi trách nhiệm của một người cha. Vậy thì nói xem tại sao con phải chấp nhận hy sinh vì nó, thứ đáng nguyền rủa, không nên tồn tại." Hinata nói liên hoàn, giọng cô tăng dần, lên cao theo từng câu chữ cho đến khi từ cuối cùng phát ra.

''Con có biết mình vừa nói gì không? Có chắc chắn lời đã nói?" Hitachi hỏi cô lần nữa.

''Tất nhiên.'' Hinata đáp ngay không thèm cân nhắc.

''Ta lấy tư cách là một người cha yêu cầu con thực hiện nghĩa vụ của mình đối với gia đình." Hitachi lạnh lùng ra lệnh, lão đã chuyển sang chiến thuật ép buộc.

Nghĩ thế sẽ thay đổi được à? Lão tự phụ quá đáng, thứ cô ghét nhất ở lão.

''Muộn rồi, cha không đủ tư cách để làm cha.'' Hinata hét thẳng vào mặt Hitachi. "Thế nên đừng ra lệnh hay yêu cầu con thực hiện bất cứ điều gì."

''Bốp!" Hitachi vung tay giáng một cái tát như trời đánh lên má Hinata.

Hinata đưa tay chạm lên má, nơi vừa có bàn tay ai đó chạm vào. Cái tát là đau, nước mắt rơi, không phải vì đau mà là mà hạnh phúc. Hạnh phúc? Có gì sai ở đây à? Không sai đâu, lúc này Hinata thấy vui sướng biết bao khi điều cô luôn ao ước bấy lâu, được cha cô trò chuyện và dạy dỗ khi cô phạm sai lầm, nay đã thành hiện thực.

Hitachi cũng bất ngờ với hành động của mình, từ từ hạ tay, đôi mắt dịu xuống nhìn con gái. Lần đầu tiên lão đánh cô, trải nghiệm thật không sao tả thành lời.

''Hinata!'' Hitachi muốn hỏi xem cô có sao không, nhưng không thể để cho miệng mình mở được.

''Bây giờ cha mới đúng là một người cha." Hinata nói trong tiếng nấc.

Im lặng, lão vẫn chưa bình tĩnh trở lại.

''Cát tát này sẽ kết thúc mọi chuyện." Hinata tuyên bố ,từ từ thụt lùi về sau, trước khi quay người về phía cửa.

''Tại sao con có thể tàn nhẫn như thế? Thấy chết không cứu.'' Hitachi hỏi cô, lão không ngờ cô lại ngang bướng, khó bảo hơn xưa gấp trăm lần.

''Đó chẳng phải là điều cha dạy con hay sao?" Hinata đáp trả, điều cô tuyên bố khác nào cái tát vô hình vả vào mặt lão.

Đúng là cha nào con nấy, rõ ràng ai cũng quan tâm đến đối phương nhưng không ai chịu thừa nhận. Và cách họ thể hiện sự quan tâm lại đi ngược với những gì họ cảm nhận.

''Nếu con bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau ta và con đoạn tuyệt quan hệ.'' Hitachi tuyên bố lạnh lùng, giờ thì không còn cách nào khác, lão nhất quyết ép cô đến đường cùng .

Hinata quay lại nhìn Hitachi, người cha đang nhìn cô, đầy đau khổ. Hinata cắn răng thốt ra những lời như mũi dao đâm vào tim, cô chắc chắn máu nơi đó đang chạy ra.

''Cha!" Hinata thốt lên một từ đơn giản nhưng ngay lúc này nó khó khăn đường nào. ''Đây là lần cuối con gọi người là cha."

Từng từ thốt ra là từng nỗi đau giằng xé trái tim cả hai, dứt lời cô đưa tay, cánh cửa mở, Hinata bước ra ngoài không hề do dự.

Căn phòng chỉ còn lại mỗi Hitachi ngồi chết lặng trên ghế, với hai nỗi đau bóp chặt trái tim mình. Lão vừa mất con gái, mất luôn cả Hyuga.

Cuộc chiến kết thúc và ai cũng chịu đau thương như nhau. Hinata mất cha, Hitachi đến lúc này mới nhận ra, mình thật sự đã sai lầm khi đối xử với Hinata theo cách bất công đến vậy.

Phải chăng đã quá muộn để nói lời xin lỗi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro