175

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiashi rơi vào im lặng, Hinata nói không sai. Từ trước đến giờ, cô không bao giờ cãi lời lão. Cô luôn ngoan ngoãn làm theo như một con chó trung thành. Hinata thoái thác cuộc đời của cô trong tay lão. Mặc cho lão sắp đặt cái gọi là số phận. Không chống đối hay đấu tranh. Hiashi cho rằng, lần này cũng thế. Nhưng trớ trêu thay lão đã nhầm, Hinata của ngày hôm qua đi đâu mất rồi? Trước mặt lão, bây giờ là một Hinata hoàn toàn khác. Không nhu nhược, vô dụng như trước đây.

Trước sự kích bác dữ dội, mạnh mẽ từ cô, lão vẫn cho thấy bản lĩnh khó ai sánh bằng. Thể hiện ở cái cung cách thờ ơ, xem như chưa nghe thấy gì của lão.

Đúng là lão muốn chọc điên cô mà.

Nụ cười nhạt, cô cười nhưng bên trong không cười. Trước sự im lặng đó, đủ để trả lời những câu hỏi của cô. Bỏ qua tất cả những con người, đang hiện diện ở đây. Giờ thì trong mắt cô, ở đây chỉ có cô và người đàn ông mà cô gọi là cha.

"Bà ấy đã đồng ý?"

Câu hỏi thứ hai làm Hiashi ngẩng lên, hướng đôi mắt nhìn cô, lão đang thản nhiên nhâm nhi tách cà phê. Hiashi đúng là lãnh đạm một cách đáng sợ.

"Con có ý gì đây?"

Hiashi thả tách cà phê xuống bàn. Lão biết cô đang nói đến ai, người vợ của lão và là mẹ của cô.

"Mẹ, cha đã hỏi ý kiến bà ấy?"

Hinata tiếp tục. Cô muốn xem cha tàn nhẫn đến nhường nào. Cô không muốn lôi mẹ cô ra làm cái cớ. Nhưng cô buộc phải làm thế, nếu không cô sẽ yếu thế trước cha. Và rất có thể sẽ thua trong cuộc chiến này.

"Bà ấy mất rồi, Hinata!"

Hiashi lên giọng không quá cao, đều đều như bình thường.

"Vậy là chưa?"

Câu hỏi làm Hiashi mặt tối sầm xuống.

"Chỉ cần bà ấy đồng ý, con sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này."

Hinata vẫn ám chỉ về mẹ mình, cô nói một điều mà cơ hội để thành sự thật là số 0.

"Hinata! Đừng có tư tưởng điên khùng, hoang đường." Lão gắt gỏng trước đòi hỏi bất khả thi.

"Đơn giản thôi mà." Cô hời hợt mách nước, giọng gay gắt: "Cha chỉ việc tới nghĩa trang, dựng đầu bà ấy dậy, hỏi ý kiến. Bà ấy nói đồng ý thì mọi chuyện được giải quyết."

"Điều đó không bao giờ xảy ra, sẽ không có bất cứ câu trả lời nào." Hiashi nhấn mạnh, lông mày khẽ cau lại khi nhớ đến người phụ nữ của mình. "Con rõ hơn ai hết điều đó. Chưa kể, làm sao có thể lôi kéo người đã mất vào việc của người còn sống."

"Bà ấy là mẹ con." Cô ngang ngược cho biết: "Hoàn toàn có tư cách can dự."

"Nhưng bà ấy chết rồi." Giọng lão nghiến chặt với tuyên bố. Cô bức lão tới mức giới hạn mấy lần rồi. Lão không biết bản thân chịu được bao lâu nữa.

Hinata cười chua chát.

"Phải, mẹ mất rồi." Cô đồng tình với cha. "Bà ấy sẽ không bao giờ trả lời. Đó là điều không thể. Người chết làm gì biết nói chuyện."

Bỗng cô chuyển sang giọng nghiêm túc, nét mặt đanh lại: "Cũng giống như việc kết hôn này. Sẽ không bao giờ xảy ra."

Hinata can đảm tuyên bố.

Hiashi trợn mắt dọa nạt.

"Con tính làm phản?"

Lão muốn xác định lại những gì vừa nghe lần nữa. Lão quá choáng trước cú đánh không ngờ từ cô. Sao cô dám chống đối lão?

Hinata không hề nao núng. Cô nhìn vào đôi mắt hừng hực sát khí, cười khiêu khích.

"Con sẽ không kết hôn. Không bao giờ chấp nhận cuộc sắp đặt này."

Hinata lặp lại lần nữa, nhấn mạnh từng chữ, giọng điềm tĩnh đầy sự kiên định.

Bốn con người đến từ gia đình Uchiha, đang ở trong những cung bậc cảm xúc khác nhau. Fugaku kinh ngạc, ông chưa bao giờ nghĩ đến Hiashi có một cô con gái gan trường và bướng bỉnh, dám cãi lời cha mình. Hơn hết không màng hậu quả, bỏ qua sĩ diện.

Mikoto với sự khó hiểu, rõ ràng Hinata khác xa mẹ cô. Sự dịu dàng, thùy mị, nết na. Đức tính một thục nữ, của người phụ nữ làm say đắm chồng bà, Fugaku biến đâu mất? Trước mắt bà, giờ đây là một cô gái kiên cường, mạnh mẽ, dám chống đối cả cha mình, người đàn ông theo bà biết đầy tàn nhẫn và khắt khe. Nghĩ đến đó bất giác bà quay sang nhìn chồng mình, bắt gặp một nụ cười khó hiểu của ông.

'Rất giống, cô gái đó giống tính cách của Fugaku.' Càng nghĩ Mikoto càng chắc chắn điều bà lo sợ là đúng. Nắm bàn tay đầy tức giận, bà khinh miệt nhìn Hinata .

Itachi với sự hứng thú, lần đầu tiên có một cô gái làm anh thích đến thế.

'Đầy cá tính.' Đó là những gì anh miêu tả về cô. Một nụ cười bất giác nở trên môi.

Trong khi đó, Sasuke ngỡ ngàng. Hắn thấy cô tức giận như thế nào. Hắn bất ngờ, cô gái với nụ cười làm ấm lòng hắn biến đâu mất rồi? Trước mắt hắn giờ đây, cô giống người vô cảm. Không một biểu hiện của cảm xúc, xuất hiện trên gương mặt cô.

Neji muốn nói điều gì, nhưng anh biết vị trí của mình nên đành im lặng ngậm ngùi. Anh thương Hinata, anh cũng bất ngờ lắm, trước thái độ chống đối của cô. Anh biết cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng không ngờ cô dám làm điều táo bạo ấy. Một mặt anh lo sợ cho cô, vì anh biết khi Hiashi thực sự nổi cơn thịnh nổ là như thế nào. Một mặt anh tự hào, em gái anh đã dũng cảm đấu tranh vì hạnh phúc của mình.

"Con chắc chắn?"

Hiashi nhẹ giọng xuống hỏi. Một điều gì đó sắp xảy ra, cô nhận ra qua giọng nói có phần thay đổi của cha mình.

"Hoàn toàn chắc chắn." Lời nói chắc như đinh đóng vào cột, không do dự cô đáp.

"Hinata, điều gì khiến con thay đổi? Con chưa bao giờ làm trái lời ta."

Hiashi giữ sự điềm đạm, để nói chuyện với cô. Sự chuẩn bị cho một cơn thịnh nổ lớn sắp bùng phát.

"Không sai, từ trước đến giờ con luôn làm theo ý cha. Không để cha phật ý. Cha nói con đi bên phải, con không hề dám đi bên trái. Con làm tất cả mọi thứ, kể cả bỏ đi sở thích của bản thân. Bất cứ việc gì cha muốn con nhất định sẽ làm. Dù là mạng sống này, nhưng có một điều..." Hinata lắc đầu, miệng run rẩy phát ra từng từ. "Cha không nhận ra ư?"

Không có câu trả lời dành cho cô. Hinata đau đớn bình phẩm:

"Cha đúng là vô tâm! Cũng phải thôi, cha có bao giờ thèm ngó ngàng gì tới đứa con gái này đâu. Thế nên, đừng bất ngờ thưa cha. Con đã không còn là con của trước kia. Yếu đuối, nhu nhược, chỉ biết răm rắp nghe lời cha không chút phàn nàn, chỉ biết cam chịu số phận. Chính vì thế, con sẽ không bao giờ, không bao giờ, để cha lấy đi hạnh phúc của mình bằng cuộc hôn nhân không tình yêu."

Một cảm giác nhẹ nhõm khi cô kết thúc câu nói và dừng lại ở từ cuối cùng của câu.

"Hinata, chỉ là đính hôn thôi. Chúng ta có thể dành chút thời gian để tìm hiểu."

Giọng nói vang lên từ người với mái tóc đen, ngồi kế bên Sasuke.

Đôi mắt Hinata liếc nhìn chủ nhân của giọng nói. "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, thưa anh Itachi."

Hinata đáp mà không suy nghĩ gì. "Tôi đảm bảo như thế. Tôi ghét cay ghét đắng mấy thể loại hôn nhân lợi ích. Ngoài trừ ép buộc, kìm hãm hạnh phúc của người khác. Nó chẳng mang lại bất cứ điều gì tốt đẹp."

Lập luận của cô vô cùng sắc bén, khó phản bác.

Itachi thở dài, khẽ cau mày nhìn cô không nói gì nữa.

'Xem ra cô gái này khó giải quyết hơn mình nghĩ.'

Không gian lại rơi vào im lặng. Hiashi vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên, lão thấy đứa con gái mà mình xem thường, thiếu quan tâm, dám nói chuyện với lão kiểu đó. Sự sợ hãi, khuôn mặt cúi sầm, nhìn dưới chân mỗi khi gặp lão đâu rồi? Những tiếng nói đứt quãng, lắp bắp cũng theo đó mà trôi xa.

Rốt cuộc điều gì đã xảy ra, khiến cô thay đổi?

"Xin thứ lỗi đã gây ra rắc rối này. Cháu xin phép cáo từ."

Tiếng nói vang lên từ Hinata, phá tan sự im lặng ngột ngạt mà ai cũng đang chịu đựng. Hinata cúi đầu đầy kính cẩn, rồi ngước lên quay bước. Cô muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cô thật sự lo sợ, kéo dài nó sẽ có một cuộc chiến, mà cô biết trước kết quả. Cả hai bên đều thương vong rất lớn, cô không muốn điều đó xảy ra.

Nhưng đáng tiếc, cái hi vọng nhỏ nhoi của cô bị chà nát, khi tiếng Hiashi cất lên lần nữa.

"Sẽ không có gì thay đổi, đó là quyết định cuối cùng. Con kết hôn với Itachi."

Lão tuyên bố không thèm nhìn cô, người thật sự như muốn phát điên lên. Một nụ cười nhạt, cô lên tiếng đáp trả.

"Chúng ta nên giải quyết vấn đề này khi hai bên bình tĩnh hơn, không phải ở đây và không phải lúc này. Cả hai đang thiếu kiềm chế."

Hinata một mực muốn tránh nó, kiếm cho mình chút thời gian.

"Việc này không cần bàn cãi nữa. Ta đã quyết định và không có gì thay đổi."

Hiashi thẳng thừng tuyên bố rõ ràng. Lão không muốn kéo dài vấn đề này thêm. Giờ đây điều quan trọng với lão là khoản nợ 100 tỷ hơn là hạnh phúc của Hinata.

"Cha thật sự muốn điều đó? Bức ép con tới đường cùng?"

Một câu hỏi hàm ý. Một cô ám chỉ cuộc hôn nhân. Hai cô nhắc nhở cha về một cuộc đấu tâm lý, xem ai chịu đựng giỏi hơn. Những đòn đánh mà vũ khí là những lời trách móc, hay những mệnh lệnh, như dao đâm thẳng vào tim đối phương.

Hinata quay lại, chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt sáng như ngọc nay bị mờ đục vì nước, từ đâu đó len lỏi đọng nơi khóe mắt, chờ ngày tuôn ra đầy mạnh mẽ.

"Ta sẽ không thay đổi ý định."

Hiashi kiên định cho biết. Lão vừa chính thức khai màn cuộc chiến bằng việc phóng một con dao đâm ngay lồng ngực cô. Ở nơi đó có cái gì đang đập, tự nhiên ngưng trong giây lát. Lời nói tưởng như rất bình thường, nhưng lúc này đây, nó gây ra sát thương vô cùng lớn đối với cô.

Chớp mắt để giọt nước làm mờ đi vẻ đẹp của đôi mắt. Từ từ lăn, nó chưa kịp rơi xuống, đã bị bàn tay nhỏ nhắn, dứt khoát gạt không thương tiếc. Từ lúc này trở đi, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Tất nhiên sẽ có người bị thương, vấn đề ai là người chịu nhiều hơn, cô hay là Hiashi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro