Chương 9: Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang đỏ mặt quay về lớp, lúc mở cửa vào lớp ngồi thì thấy Lam mặt nghiêm trọng nhìn nó

- Gì... gì vậy?_ Nó ấp úng, ko lẽ Lam đã nghe hết?

- Tớ ko biết cậu ăn ở ra sao nhưng mà...

- Tớ... đó đâu phải lỗi tại tớ? Tại vì hắn nói linh tinh cứu cứu này nọ mà!

- Tớ ko nói vụ đó, xem cái này đi

Nói rồi Lam ném 1 tệp tài liệu lên bàn, nó cầm lên nhìn sơ qua thì thấy dấu ấn của Tổ chức Thất Sát

- Cái này là yêu cầu của khách hàng sao? Sao lại đưa tớ?

- Bọn họ đều yêu cầu Nhất Sát giải quyết mục tiêu của họ nhưng trùng hợp thay... 2 người yêu cầu lại có chung 1 mục tiêu!_ Lam nói

Nó căng thẳng, thế này là sao chứ? Một mục tiêu đều cả 2 người yêu cầu nhưng lại muốn Nhất Sát hành động? Rốt cuộc thì đây là chuyện gì? Nó từ từ mở tệp ra, có 2 xấp giấy, nó cầm xấp đầu tiên lên và xem, người mà khách hàng muốn giết chính là... Saphire Moon!

- Hả? Mục tiêu là tớ? Vậy tên này... cũng ở nước Anh?_ Nó hốt hoảng

- Đáng tiếc là hắn chính là người Việt Nam! Ở phần thông tin khách hàng có ghi đó!

Nó lật ra phần thông tin khách hàng để xem, họ và tên khách hàng là... Đàm Thập Nhất!

- Đàm Thập Nhất... là ai?_ Nó tỉnh bơ

- Đó chính là lý do, hắn ko phải là doanh nhân hay chủ tịch gì, thập chí hắn chỉ là 1 người bình thường, vậy tại sao hắn lại biết Saphire Moon và có khả năng gặp Tổ chức Thất Sát?_ Lam nói rồi giơ điện thoại lên

- Đây là...?

- Là cuộc đối thoại giữa tớ và Lục Sát - Độc Chiến. Tớ đã hỏi Kitou về việc này và Kitou khẳng định rằng có liên quan đến nhà Âu Dương

- Có lẽ nào lại là con Âu Dương Liên Mỹ?

- Có thể, xem xấp thứ 2 đi

Nó cầm xấp thứ 2 lên xem, mục tiêu muốn giết là...

" Phong Luyến Bạch Nguyệt của Tập đoàn Phong thị "

Nó thở dài, dường như nó đã quá quen với điều này, kể từ khi nó được thông báo như 1 người thừa kế thì có rất nhiều người thuê Tổ chức Thất Sát để giết nó

- Sao? Đã từ chối như thường lệ chưa?_ Nó hỏi

- Cậu xem phần thông tin khách hàng đi là hiểu

Nó lật qua mặt kế bên để xem, người muốn nó chết chính là... 1 thành viên ưu tú trong Tập đoàn Phong thị???

- Cái gì? Thành viên ưu tú? Đúng là có thẻ chứng minh nhưng tại sao lại ko có tên của thành viên này???_ Nó tức giận, lẽ nào nhà nó đang nuôi ong tay áo?

- Đó chính là lý do vì sao tớ muốn đưa cậu coi, hiện tại Tổ chức đã hủy yêu cầu của 2 đơn này đồng thời đang điều tra lai lịch nên cậu đừng lo lắng quá

- Nhất định... Phải tìm ra!!!_ Nó đập bàn

{ Trưa }

- Khóa sáng đến đây là kết thúc, hôm nay ko có khóa chiều nhé! Các em về nhà cẩn thận!

Cô Lan mỉm cười chào cả lớp rồi đi đến phòng giáo viên, cả lớp đều ra ngoài sân chờ xe đến đón. Đúng là trường nhà giàu, toàn là đc đưa đón xe hơi các kiểu, người thì xe BWW, Toyota,... nhưng khiến mọi người chú ý nhất là 3 chiếc Lamborgini duy nhất của trường. Khỏi phải nói cũng biết chủ nhân 3 chiếc này là hắn, Tiêu Huệ Nam và Âu Dương Liên Mỹ

- Ôi trời, đi về từ Anh mờ, ko biết sẽ đi xe gì đây nhỉ?_ Liên Mỹ ko biết từ đâu đến và đá đểu nó

- Miễn sao ko phải là hàng tầm thường như cô!_ Nó thẳng thắn

- Hả? Cậu có biết gì ko? Xe của tôi là 1 trong 3 xe xịn nhất đấy!

Ở đằng xa hắn và Nam cũng thấy cuộc nói chuyện giữa nó và Mỹ

- Chúng ta có nên giúp ko nhỉ?_ Nam cười

- Tớ khuyên cậu ko nên, mấy cô gái đó có lòng tự trọng rất cao đấy!_ Hắn nói rồi chăm chú quan sát nó

- Xe tới rồi Nguyệt!_ Lam chỉ về cổng

Cả bọn nháo nhào muốn xem gia thế của nó và Lam nên đều hướng mắt nhìn ra cổng, rốt cuộc là...

- Xe..... X-G sao???_ Liên Mỹ thốt

Trước mặt cả bọn là 1 siêu xe màu vàng X-G tuyệt đẹp. Siêu xe X-G là hàng độc quyền của Tập đoàn Phong thị, nghe nói tháng sau mới nhập về Việt Nam, mà nếu nhập rồi thì giá cũng rất khủng, nào ngờ...

- Vì... vì sao cậu lại có đc xe này? Hay là hàng fake đấy hảaa???_ Liên Mỹ hỏi với khuôn mặt rất khó ưa

- Vì tôi chính là con gái của Tập đoàn Phong thị, đơn giản thế thôi!

Nó lạnh lùng nói rồi leo lên xe, Lam cũng toan bước đi thì:

- Ô! Vậy là chúng ta có 1 con nhỏ đeo bám tiểu thư của Tập đoàn Phong thị kìa!_ Liên Mỹ vẫn ko ngừng đá đểu

- Đúng vậy đấy! Con nhỏ " đeo bám " này có thể chặn đc vệ sĩ của cô mà!

Lam nói rồi bước lên xe, ko thèm ngoái đầu lại. Mặt khác thì Liên Mỹ đang rất tức giận, bỏ lên xe. Thường thì sẽ có nhiều người ngắm chiếc Lamborgini của Mỹ nhưng giờ đây tất cả ánh mắt đều tập trung vào chiếc siêu xe X-G của nhà nó. Đúng là xe độc quyền có khác, cửa xe tự động đóng mở, động cơ chạy rất nhanh, nội thất xe cũng rất đẹp khiến bao nhiêu người ao ước

- Bây giờ về làm gì hả Nguyệt?_ Lam hỏi

- Hôm nay tạm thời vui chơi đi, cậu có thể đi chơi bất cứ đâu mà cậu muốn, dù sao cậu cũng muốn gặp anh hai của cậu mà

- Yeah!!! Yêu Nguyệt quá! Nhưng còn cậu?

- Mình sẽ nói chuyện với chị Linh về vấn đề Tổ chức Thất Sát, chắc phải nhờ thám tử riêng của công ty W quá

- Ừm, tùy cậu. Lát tớ sẽ gửi ID để cậu nói chuyện vs chủ tịch của Tổ chức Thất Sát nhé!

- Lại đổi ID à?

- Vì độ bảo mật, cậu biết mà!

Thế là xe cũng về tới nhà. Lam thì nhanh chóng thay đồ chải chuốt để đi gặp anh hai, còn nó thì lên phòng rồi khóa cửa lại

- Thưa bác con đi!_ Lam vẫy tay rồi chạy ra cửa

- Ok! Chào cháu! Ôi đúng là tuổi trẻ nhỉ

Bác Trần quay lưng vào bếp để làm đồ ăn, vốn dĩ quá quen với tính cách của nó và Lam nên bác ko cần nghĩ ngợi điều gì mà cứ làm

- Chắc Lam sẽ ăn ở ngoài luôn rồi sẽ đem vài cốc cafe về. Nguyệt thì chắc ăn ở nhà rồi nhỉ! Làm bánh xèo cho nó nào!

Trong khi đó tại phòng nó thì...

- Chị Linh! Em nhờ chị điều tra Đàm Thập Nhất là ai vì máy tính của chị có thể kết nối mạng quốc tế mà đúng ko?_ Nó đang video call với chị nó

- Ok! Để chị dò... Đàm Thập Nhất là 1 ca sĩ hết thời và.... thông tin đã bị khóa rồi!

- Ai mà có thể khóa được? Hơn nữa đang truy cập bằng máy tính của chị đấy!_ Nó kinh ngạc

- Ngạc nhiên thay người khóa nó lại chính là 1 người trong Tập đoàn Phong thị ở Việt Nam!

- Lại nữa? Hôm nay em cũng bị yêu cầu ám sát từ 1 người ở Tập đoàn Phong thị đấy!!!

- Gửi qua cho chị xem!

Nó nhanh chóng gửi fax hết tài liệu mà Lam đưa qua cho chị nó, sau khi chị nó đã xem xét cẩn thận thì nói:

- Thì ra đây chính là lý do em muốn chị điều tra Đàm Thập Nhất! Chị có thể giúp em điều tra tuy nhiên em phải có sự đồng ý của Tổ chức Thất Sát!

- Vì sao?

- Hai tài liệu này từ Tổ chức nên em cần có mật khẩu mới truy cập vào sâu hơn được. Thứ hai là Tổ chức và chị cùng phối hợp điều tra thì tốt hơn, thứ ba là...

- Là gì? Sao chị lại ấp úng thế?

- Tổ chức Thất Sát còn khá nhiều bí mật mà chúng ta ko biết. Tuy nhiên Tổ chức lại rất giữ chữ tín nên hợp đồng vẫn còn áp dụng được nhưng mà... chị vẫn chưa được gặp mặt hay nhìn hình của chủ tịch Tổ chức

Nó ngạc nhiên, thế thì làm sao chị nó đang chiêu dụ được chủ tịch đồng ý ký hợp đồng?

- Được rồi em off chút đây, em sẽ gọi trực tiếp cho chủ tịch!

- Chúc em may mắn!

Nó mở trang chủ chính của Tổ chức Thất Sát ra và nhập mật khẩu. Nói là mật khẩu nhưng chỉ cần nhập tên hay biệt danh của mình là truy cập được vào web. Đó là thành viên, còn nếu là khách hàng thì phải gọi điện thông qua số mật được cung cấp và nói chuyện với 1 người nào đó cùng tư liệu rõ ràng của khách hàng thì chủ tịch mới chấp nhận. Rốt cuộc thì thủ lĩnh của Tổ chức Thất Sát là ai? Nó đang bắt đầu thấy hồi hợp

" Chào mừng Saphire Moon "

Nó nhanh chóng bấm vào mục liên lạc và nhập ID mà Lam đưa vào, ID đó nhanh chóng được duyệt và hiện nó đang... nhắn tin với thủ lĩnh của Tổ chức!

" Chào S.M! Có chuyện gì ko? "

" Tôi muốn video call với ngài để nói chuyện "

" Nếu là chuyện ám sát thì bên tôi đang xử lí "

" Thật có lỗi nhưng tôi muốn nhìn mặt ngài và nói chuyện với ngài! "

" Được thôi nhưng chỉ 20p thôi "

Máy tính của nó bỗng hiện khung video call và đang liên lạc với bên kia... cuối cùng cũng liên lạc xong và khuôn mặt của chủ tịch dần hiện lên...

- Chủ tịch Tổ chức là.....?!_ Nó kinh ngạc
.
.
.
.
.
.
{ Tập đoàn Thích gia }

- Xin lỗi thưa Thích tiểu thư nhưng hiện giờ phó chủ tịch đã đi dự 1 cuộc họp rất quan trọng nên ko thể gặp cô được!_ Thư ký nói

- Mồ... chán thế... Mình đã mất công diện cái đầm này mà... Cho tôi số điện thoại của anh tôi!

- Cái này... Đến cả tôi cũng ko rõ số điện thoại và cũng ko có quyền để cho cô ạ...

- Haizzzz, mệt quá! Tôi về!

- Tiểu thư có muốn gặp chủ tịch ko?

- Ko! Tôi về! Chào ba giúp tôi, dù sao ông ấy cũng đang quan sát tôi qua cái camera mà!

Lam bực bội đi ra, nó cứ nghĩ là gặp anh nó rồi sẽ cùng đi ăn ko ngờ đổ bể hết cả. Lam vừa bước ra khỏi cửa Tập đoàn thì va phải 1 người

- Hừ! Đi phải nhìn chứ!_ Lam hét

Thấy người đó bị mình đụng ngã rớt hết cả đồ nên Lam cũng cảm thấy có lỗi và lập tức quỳ xuống

- Là lỗi của tôi... xin lỗi... Anh ko sao chứ?

Và khi người đó quay mặt lại thì Lam hết hồn

- TIÊU HUỆ NAM???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro