🍁Chap Đặc Biệt 2🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mẩu chuyện nhảm nhí tưởng như là bình thường mà bình thường không tưởng của thầy trò chúng tôi.

------------------------------------------------

~ Cô trò Khoa Kinh tế ~

Cô trò nhỏ tên Xử Nữ mắt sáng long lanh lôi lôi kéo kéo cậu trò mặt nhăn như khỉ tên Ma Kết lại chỗ cô Kiều Na

" Cô ơi trong các giáo viên năm nhất có cặp nào không ạ "

Cô Kiều Na dừng công việc đang làm dở, mặt cười tươi chỉ chỉ vào 2 cái ghế đối diện ý bảo hai cô cậu học trò nhỏ của mình ngồi xuống

Khi Xử Nữ với Ma Kết đã yên vị trên hai chiếc ghế đối diện, cô mới trầm tư kể, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi liên hồi - " Có chứ, như cặp oan gia ngõ hẹp Thánh mẫu với Thánh hóng drama chẳng hạn, nhìn hai người họ thế thôi nhưng thời còn đi học dính nhau như sam ý. Hừm.... còn cả Quất sinh Hoài Bắc tắc vi Chỉ nữa, theo cô thấy thì không lâu nữa đâu sẽ có đám cưới linh đình diễn ra tại trường mình, và rồi lúc đấy cô sẽ phải mừng một số tiền khá lớn. Còn cả... "

Hai cô cậu học trò chống cằm nhìn cô Kiều rồi lại nhìn nhau mặt hiện rõ sự khó hiểu tột cùng, rốt cuộc cô đang nói đến ai vậyyyy.

........

Ma Kết, Xử Nữ và 10 nghìn câu hỏi Là ai???

:)))

-------------------------------------------------

~ Cô trò Khoa Luật ~

Hai cô trò nhỏ nhìn chằm chằm vào người cô Lạc Chỉ, hết nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, đôi mắt sắc lẹm đi đến đâu là như muốn cứa vào từng thớ thịt đến đó, khiến người ta phải rùng mình.

Cô Lạc dường như không thở nổi, cố gắng lấy lại bình tĩnh đẩy hai cô học trò nhỏ ra xa xa, tránh ánh mắt như dao găm của tụi nó. Cô khó khăn mở lời - " Hai đứa... bị cái gì vậy? "

Từ đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao nay đã chuyển thành ngây thơ vô số tội, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô thủ thỉ - " Cô nè, sao cô vốn là thiên thần mà lại bị đồn là ác quỷ. Mà sao thầy Thịnh như ác quỷ lại được gọi là thiên thần? "

" Đúng đúng á cô, cô với thầy khác nhau một trời một vực luôn ý "

" Khác đến thế sao " - Lạc Chỉ nghe hai cô học trò nhỏ của mình nói vậy thì lòng buồn thiu, người ta bảo vợ chồng phải có tướng phu thê, anh và cô không giống nhau điểm nào thật sao. Vậy nghĩa là hai người không có tướng phu thê rồi, con sau này sinh ra sẽ như nào đây

" Khác cực kì lunnnn "

Cô Lạc đang buồn rồi còn nhận thêm được câu trả lời chắc nịch của hai cô trò nhỏ lòng lại thắt lại thêm chút nữa, không thèm để ý trời đất gì nữa liền lập tức ngục mặt xuống bàn khóc luôn.

Sư Tử và Nhân Mã nhìn nhau không nói lên lời

........

Ủa jz??? Ủa ủa... cô ơi hình tượng

------------------------------------------------

~ Thầy trò Khoa Hóa dược ~

Khuôn viên Vườn trường sẽ là nơi vô cùng lý tưởng cho những người thích sự yên tĩnh để đọc sách trừ khi... không có thầy trò khoa Hóa dược.

Thầy Thịnh cùng hai cô cậu học trò nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế đá thư giãn, toàn cảnh khu vườn trường Đại học Starlight thu gọn trong tầm mắt.

" Haizzz, thoải mái thật đó " - Bảo Bình vươn vai tận hưởng không khí mát lành của khu vườn

" Bộ học khoa của thầy rất vất vả lắm sao? "

" Vâng, vâng rất vất vả "

" Thầy làm em khó chịu à? "

" Vâng rất khó chịu "

" Em vẫn giận thầy chuyện hôm đầu tiên đi học sao? "

" Em nào dám giận thầy Thịnh cao cao tại thượng, muôn vạn học sinh đều yêu mến đâu ạ "

" Vậy sao hôm nay em lại cố tình phá phòng thí nghiệm. Không phải lấy việc chung trả thù việc tư đó chứ? "

" Em không phải người như vậy đâu ạ "

Hai thầy trò Thịnh Bảo liên tục đấu khẩu với nhau trong thầm lặng, chẳng ai chịu thua ai câu nào. Bảo Bình tuy trả lời lễ phép luôn vâng vâng dạ dạ nhưng lại hàm chứa sự thách thức. Hoài Nam tuy mặt luôn tươi cười nhưng từng câu từng chữ đều toát lên sự đe dọa. Đúng là... thầy trò Thịnh Bảo không đội trời chung.

Khổ thân nhất là cô trò Cự Giải, vốn cố tình ngồi giữa để hai người họ không cãi nhau rồi nhưng giờ lại như một bóng đèn led sáng chói chạy 200w. Có ai thấu nỗi đau này...

........

Ai cứu Giải với, Giải tủi thân mà Giải hổng có nói :((

-------------------------------------------------

~ Cô trò Khoa Tâm lý học ~

Người đời thường nói Thánh mẫu chẳng khác gì mẹ chúng ta, người dành tình yêu vô bờ bến cho tất cả mọi người như dành tình yêu cho đứa con mình đứt ruột đẻ ra vậy.

Thánh mẫu Giang Bách Lệ của trường Starlight cũng na ná thế, chỉ là na ná thôi nhae. Thánh mẫu trường Starlight là người hướng về chủ nghĩa " Trọng nữ khinh nam ", nên các cô trò nhỏ đa số chọn khoa cô để học. Còn cuộc sống của cậu trò nhỏ ở khoa cô thế nào? Muốn biết câu trả lời thì hãy đến buổi học ngày hôm nay của cô Lệ nek.

....

Đa số nam sinh trong khoa cô đều bất mãn với cách thiên vị của cô, nên nhân buổi học về Hôn nhân vợ chồng hôm nay mà đòi lại công bằng. Và tất nhiên đại diện mà các cậu trò nhỏ cử ra không ai khác ngoài Song Ngư, vì chỉ có cậu mới đủ ưu tú.

Song Ngư bất mãn nhận lời, đợi cô giảng xong bài ngồi tâm sự với học sinh Song Ngư mới dám lên tiếng hỏi - " Thưa cô, có phải người đàn ông luôn là trụ cột quyết định mọi mặt đúng không cô? "

" Ừm....cũng không hẳn " - Bách Lệ suy nghĩ một lúc rồi mới dám đưa ra câu trả lời

" Nhưng đa phần là người đàn ông đúng không ạ. Tuy xã hội ngày nay người phụ nữ được pháp luật bảo vệ nhưng trong một gia đình thì người phụ nữ vẫn phải nghe theo ý kiến của người đàn ông, vì người đàn ông là mới là trụ cột "

Cô Giang ngồi trầm tư, lời thằng bé này.... đúng thật

Song Ngư nhìn biểu cảm khuôn mặt của cô Giang, mỉm cười, kèo này mình thắng chắc rồi. Đưa mắt nhìn mấy thằng ở dưới dùng khẩu hình miệng - " Nhớ bao bố mày ăn "

Tưởng như phần thắng đã nằm trong tầm tay thì bất ngờ một cô bạn đứng lên phản bác, giọng cô nàng không nhanh không chậm, mang ý cười - " Đúng là đa số người đàn ông đều là trụ cột trong gia đình. Nhưng làm gì có trụ cột nào mà suốt ngày bị hậu phương đánh phải không mọi người? "

Sau câu nói của cô nàng, thì Bách Lệ cũng choàng tỉnh, cô mỉm cười tươi đồng tình với quan điểm của cô trò nhỏ - " Phải ha, ba cô cũng như vậy á, láo nháo một chút là ra ngầm cầu ngủ liền, mẹ cô dữ lắm "

Rồi bỗng cô đứng dậy, đi xuống phía các cậu trò, xoa đầu từng đứa rồi quay trở về bục giảng, cô nói - " Mấy đứa nè, phụ nữ là tinh hoa của đất trời, sau này cưới về phải cưng như ngọc hứng như hoa đấy nhá. Và phải nhớ một điều là mỗi lần bị vợ đánh thì đừng than thân trách phận, biết thế không lấy vợ. Mà hãy nghĩ rằng Vợ chửi là hát, vợ tát là thể thao, vợ đạp xuống ao là đề cao tinh thần bơi lội. Đứa nào bị vợ đánh thì cứ chạy theo hình vòng tròn ấy, hàng xóm có nhìn thì không ai biết là ai đuổi ai, Đỡ nhục. Thật đấy! "

" ..... "

......

Cá cách giáo dục con của mẹ cô có chút vấn đề :))

------------------------------------------------

~ Thầy trò Khoa Y dược ~

" Sao ngồi bần thần ra thế, có chuyện gì à? " - Thầy giáo Tiêu vỗ vai cậu trò nhỏ Song Tử, Viễn Tống đã luôn chú ý đến cậu trò nhỏ của mình từ lúc anh bước vào lớp đến giờ. Thằng bé này tâm trạng hôm nay...có vẻ không được ổn lắm.

" Em không sao, chuyện thường ngày thôi mà " - Song Tử cười gượng, anh biết rõ ông thầy của mình đang rất lo cho anh

Khác hẳn so với cặp thầy trò Thịnh Bảo không đội trời chung, cặp thầy trò Tống Tử lại vô cùng gần gũi, phải chăng do họ có khá nhiều điểm chung mà chỉ họ mới nhìn ra được.

" Lại bị crush phũ chứ gì ? "

Trước câu hỏi của thầy mình, Song Tử không đáp lại chỉ thở dài rồi gật đầu vài cái, xong lại im thin thít, mắt nhìn xa xăm.

Viễn Tống nhìn biểu cảm của cậu trò nhỏ cũng thở dài theo, anh chẳng muốn nhìn nó như này chút nào cả. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, nhìn sang bên cạnh anh bật cười - " Muốn chơi với thầy một trò chơi không? "

Song Tử quay sang nhìn anh bằng đôi mắt không thể tin nổi, đồng tử mở to hết cỡ. Cũng phải thôi....làm gì có ông thầy nào thấy học sinh như này mà còn rủ chơi trò chơi, họa lắm chắc chỉ có ông thầy mình.

" Không phải tỏ thái độ kiểu đó, sống phải lạc quan yêu đời chứ " - Viễn Tống cầm quyển sách giáo khoa trên tay cuộn tròn lại rồi đập nhẹ vào đầu Song Tử, anh đang muốn làm nó vui mà nó tỏ thái độ như này đây

" Vậy thầy định chơi trò gì đây? "

" Trả lời câu hỏi "

" Em không chơi, đầu em không còn tí kiến thức nào đâu "

" Chơi đi, có thưởng "

" Thật ạ? "

" Thật "

" Nhưng... luật chơi như nào, thầy "

" Luật chơi đơn giản lắm, nghe cho kĩ nhá.... Bây giờ thầy hỏi em, nếu em trả lời đúng thì được 200k ..."

" Ố la lá, thật á thầy, thầy em rich quá "

" Nghe tiếp đã, còn nếu em trả lời sai thì đưa thầy 20k "

" ok ok , thế em có được hỏi không "

" tất nhiên là được "

" Thế tóm lại là, nếu em trả lời đúng em được 200k, còn nếu em trả lời sai em mất 20k. Nếu thầy trả lời đúng thầy có 20k, trả lời sai mất 200k "

" Nghe hơi sai sai nhỉ .... "

" Không sai đâu thầy "

Ngày hôm đó, cậu trò nhỏ Song Tử cười giòn tan, còn thầy giáo Tiêu của chúng ta thì giàn giụa nước mắt. Tại sao vậy nhỉ? Điểm số của họ bằng nhau cơ mà, Song Tử còn có phần đuối hơn đấy chứ....

........

Đơn giản lém, Câu trả lời là - " Vì thầy....NGU há há há há "

------------------------------------------------

~ Thầy trò Khoa Công nghệ thông tin ~

Phòng làm việc của thầy Lý từ lâu đã trở thành căn nhà nhỏ thân thương của hai cậu học trò Bạch Dương và Thiên Yết, thú vui lớn nhất của hai cậu là trêu trọc vị thầy giáo ngoài lạnh trong ấm này

" Dẫu nén tận đáy lòng "

" Trên mặt khó che cùng "

" Người chung quanh...dò hỏi "

" Tương tư...hay là không? "

Hoàn cảnh hiện tại thực sự không biết ai là thầy giáo, ai là học sinh. Một thằng thì ngồi bên phải, thằng còn lại thì ngồi bên trái, thầy thì đang làm giáo án mà cứ nghe bọn nó lải nhải bê tai, mặt Tiểu Xuyên bấy giờ đã đen kịt như nhọ nồi. Đấy là do anh nể thôi nhé, một thằng là con trai Hiệu trưởng, một thằng là em trai ruột chị Xà Phu mà bị kiểm điểm vì tội làm phiền thầy giáo thì còn ra thể thống gì. Hơn nữa bọn nó còn là học sinh ưu tú nhất của anh

" Thầy đừng nhột nhá, bọn em đang đọc Conan đấy, không có ý gì đâu ạ " - Thiên Yết làm vẻ mặt vô tội

" Thì thầy có bảo gì mày đâu " - Tiểu Xuyên cố nén cục tức trong lòng, trả lời

" Thầy này...em nói thật nhá, không nên dấu mãi tình cảm của mình đâu thầy ạ. Chị ấy học đến năm thứ 6 chỉ để đợi một cái gật đầu đồng ý từ thầy thôi đấy "

" Thì sao??? "

" Thì thầy không được phụ con gái nhà người ta chứ sao, mà em cũng nể thiệt... Tại sao đàn chị có thể đợi một người như thầy tận 6 năm trời nhỉ "

" Một người như thầy là có ý gì? "

" Thì... một người cả ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào máy tính mà cứ như người tối cổ chẳng biết tí drama nào chẳng hiểu thầy làm cái gì trên đấy nữa, tội đàn chị... chẳng bằng một cái máy tính " - Bạch Dương nói một lèo không biết mệt

Những lời vừa rồi của hai cậu trò nhỏ dường như đã động được đến trái tim của cái người sống theo lý chí kia, thầy Lý dừng hoàn toàn việc gõ bàn phím, ngồi trầm tư

Bạch Dương với Thiên Yết nhìn nhau cười gian tà, được đà lấn tới, hai cậu trò nhỏ lại ra sức đánh vào nội tâm của thầy giáo mình

" Haizzzz....không phải thầy định làm Heiji của Starlight đấy chứ "

" Mày điên à, Heiji còn biết tỏ tình với Kazuha, chỉ là....lúc nào cũng tỏ tình hụt thôi "

" Vậy chắc giống Shinichi nhỉ "

" Shinichi tuy để Ran đợi nhưng đến hiện tại ổng đã rước nàng về dinh rồi, còn thầy mình thì ngu ngu ngáo ngáo có biết cái đếch gì đâu, đến tình cảm của mình cũng không xác định được "

Tiểu Xuyên lấy tay bịt hai tai lại, gằn giọng - " Ra ngoài "

Nghe giọng thầy mình, hai cậu trò nhỏ bỗng chốc giật mình, ôm tim giả bộ đau đớn rồi lững thững đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, Bạch Dương còn cố nán lại ra đòn quyết định - " A..... đàn chị đăng story đang đi cùng đàn anh Quang Vinh này "

Bạch Dương diễn rất đạt phải chăng nhờ học hỏi được từ cô bạn Thiên Bình. Anh đứng dựa người vào cửa, một tay cầm chiếc điện thoại, tay còn lại đưa lên che miệng tỏ vẻ bất ngờ lắm. Thấy vẫn chưa có tác dụng, anh đánh mắt ra hiệu với Thiên Yết để có người hét cùng

" Thiệt nè, hình như.... đây là Simple Coffee "

Thiên Yết chẳng thua kém, hai cậu trò nhỏ của chúng ta phối hợp rất ăn ý không một sơ hở. Người đang ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng cùng đã có biến động, anh đứng lên hùng hổ bước ra khỏi phòng, lướt qua mà không để ý nụ cười gian tà trên khuôn mặt hai cậu trò nhỏ.

* Từ Lê em được lắm... *

* Đàn chị, tụi em chỉ giúp chị được đến bước này thôi... *

......

Hi sinh tất cả để thầy được hạnh phúc :)))

----------------------------------------------

~ Thầy trò Khoa Xã hội Truyền thông ~

Nói khoa nào có cách giảng dạy kỳ lạ nhất thì hẳn chỉ có thể là khoa Xã hội Truyền thông của thầy Qua Bích. Học khoa Xã hội Truyền thông ta sẽ được thực hành là chính lý thuyết vứt đi cũng được. Trong một tuần có 7 ngày thì 6 ngày thực hành 1 ngày học lý thuyết, chia cả khoa thành 2 nhóm: 1 nhóm theo thầy và trưởng khoa Trịnh Ngọc Kim Ngưu làm công việc như paparazzi, nhóm còn lại theo phó khoa Chỉ Nhu làm công việc của MC.

Ngay từ khi các cô cậu trò nhỏ mới bước vào khoa, thầy Qua đã hỏi rõ ước mơ và định hướng tương lai cho từng người. Thầy hiền thì thầy hiền thật trong ngoặc kép, đứa nào láo nháo là thầy đánh chết đó nhá.

[ Lô sao rồi nhóc ] - Qua Bích lấy bộ đàm trong túi ra đưa lên miệng

[ Tín hiệu chỗ em đang không tốt..... rè ...rè....tí báo cáo thầy sau.... ] - Cô trò nhỏ Kim Ngưu nhận tín hiệu lấy bộ đàm trả lời thầy

[ Mày trèo lên cây tín hiệu không tốt là phải, sao không đứng ngay dưới cột điện giống thầy này ]

[ Thầy.... rè... rè.... đứng đấy...rè ... rè.... không sợ .... bị phát hiện à ]

[ Sợ cái gì, có ai đâu ]

Qua Bích tự tin nói, bộ đàm đã không còn trên tay mà được cài bên hông, hai tay thì đang cầm máy ảnh chụp lia lịa. Họ đang thực hiện nhiệm vụ săn ảnh một tiểu hoa đán mới nổi. Cô ta vậy mà lại cùng với giám đốc công ty giải trí mình vừa ký hợp đồng vào một nhà hàng có tiếng ở thành phố Zodiac phồn hoa. Đầu tiên chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm, còn bây giờ thì không chắc....

Đang mải mê vừa xem kịch vừa chỉnh camera ở mức rõ nhất thì....

" Này cậu kia, cậu làm gì vậy hả " - Ông bảo vệ nhà hàng cùng chú chó của mình chạy đến làm Qua Bích giật nảy mình vội co chân lên chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại.

Cô trò nhỏ Kim Ngưu sợ hãi ngồi vắt vẻo trên cây nhưng rồi cũng bị phát hiện. Hai thầy trò nhìn nhau cười cười

" Ngày hôm nay có vẻ không được suôn sẻ thầy nhỉ "

" Ừm... "

........

Lần sau đi phải nhớ trọn ngày mới được :))

-------------------------------------------------

- Cô trò Khoa Sân khấu điện ảnh -

Trường Đại học Starlight quả không hổ là trường Đại học đứng đầu Đất nước Hoàng Đạo, với nguồn nhân lực dồi dào cơ sở vật chất hiện đại. Và tất cả phúc lợi đó đa phần được dồn vào khoa Sân khấu điện ảnh.

" Một....hai....ba....ACTION.... " - Tiếng đạo diễn vang lên làm bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Những diễn viên...hay nói đúng hơn là các sinh viên khoa Sân khấu điện ảnh đã hoàn toàn sẵn sàng. Mỗi cảnh quay đều được thông qua một cách nhanh chóng, trên sân khấu không ai có một động tác thừa. Mỗi người đều được tỏa sáng theo cách của riêng họ, phát huy hết khả năng vốn có của bản thân. Nổi trội nhất trên sân khấu luôn là cô trò nhỏ Thiên Bình với vai nữ chính.

Ai cũng nghĩ học khoa Sân khấu điện ảnh là lựa chọn nhàn hạ nhất.... nhưng không, nhiệm vụ của học sinh khoa Sân khấu điện ảnh là mỗi năm phải hoàn thành một bộ phim được công chiếu trên toàn thế giới đấy, và tất nhiên nó đòi hỏi vô cùng cao. Trong quá trình học tập và rèn luyện các giáo sư có thể đánh trượt bất kỳ ai, nếu bị đánh trượt thì chẳng khác nào bị đuổi học. Chính vì điều này trường Đại học Starlight mới được đồn đại là nơi ngự trị của các vị thần trong mọi lĩnh vực. Bước chân vào Đại học Starlight tựa như đã một chân trạm đến vạch đích, tốt nghiệp Đại học Starlight đồng nghĩa với việc bạn đã hoàn toàn đạt đến đỉnh cao.

Khoa Sân khấu điện ảnh - nơi sinh ra vô số ảnh hậu, ảnh đế.... tấm gương hiện tại của cả khoa sân khấu điện ảnh là Lâm Tố Nhi và Tần Vũ Hàn - là Ảnh đế, ảnh hậu 3 năm liên tiếp tại vị. Kỉ lục của hai người vẫn chưa một ai có thể vượt qua...ở thời điểm hiện tại....còn sau này không chắc...

.....

" Mệt không " - Tố Uyên tự hào đi lại chỗ cô trò nhỏ của mình, trên tay còn cầm theo một chai nước khoáng

" Em không mệt, em vẫn tiếp tục được... " - Thiên Bình thở hổn hển vì mệt, tay đang lau mồ hôi thì dừng lại nở một nụ cười thật tươi đáp lại cô Chu.

Bỗng...

Từ ngoài có hai bạn nữ chạy lại chỗ Thiên Bình, mắt không dấu nổi sự ái mộ - " Bình Bình có bạn nam bên khoa Y dược lại tới đấy "

Thiên Bình thở dài, kéo dài giọng - " Nói giúp mình, mình đang rất mệt không tiện ra gặp mặt, cảm phiền bạn ấy về cho "

" Nhưng mà.... " - Hai bạn nữ đó ái ngại nhìn Thiên Bình, rồi lại đánh mắt cầu cứu cô Chu, nhưng chỉ nhận được cái xua tay của cô. Hiểu ý hai bạn nữ đó chạy ra ngoài.

" Vừa bảo không mệt mà " - Tố Uyên cười cười trêu trọc

" Cậu ta làm em mệt đó cô " - Thiên Bình làm nũng, ôm tay cô giáo yêu quý của mình

" Sau này cô chắc chắn mày bị nghiệp quật "

" CÔ !!! "

.........

Sau này bị nghiệp quật thiệt :))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lời thui... Thật sự là nhảm quá trời lun ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro