Chương 6: Mộc Tịch dị thế sinh hoạt (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ hai người đối với Mộc Tịch rất rõ ràng không được tốt lắm, Mộc Tịch không thèm để ý cười cười, trong trí nhớ nguyên thân nhận thức hai người này, thú nhân kia là bạn tốt của Đường Dương, tên là Cảnh Tùng, giống cái là đệ đệ của Cảnh Tùng, tên là Cảnh Lâm.

Thời điểm Mộc Lê còn sống, quan hệ của bốn người cũng không tệ lắm, Mộc Tịch cùng Cảnh Lâm thường thường cùng nhau chơi đùa đồng thời học lấy ra công sinh hoạt.

Cảnh Tùng cũng đối với Mộc Tịch như chăm sóc đệ đệ mình vậy, thậm chí phụ thú Cảnh Tùng vỗ vai Mộc Lê thẳng thắn nói hài tử hai nhà kết làm bầu bạn được rồi, tuy nói Mộc Lê lúc đó không đáp lại, Cảnh Tùng cũng suýt làm thật, đoạn thời gian đó vừa thấy Mộc Tịch cả người liền có chút không dễ chịu.

Sau đó Mộc Lê qua đời, Đường Dương cùng Mộc Tịch theo nguyện vọng của phụ thú kết làm bầu bạn, Cảnh Lâm lén lút thích Đường Dương biết được liền khó chịu trong lòng một khoảng thời gian, Cảnh Tùng cũng có chút mất mát, thê nhưng cuối cùng hai huynh đệ đều chân thành chúc phúc.

Ai biết được Mộc Tịch lại đột nhiên phát rồ, không chỉ đối xử ác liệt với Đường Dương, đối với hai người bạn cũ này cũng là vừa thấy mặt liền tuôn ra những lời khó nghe, Cảnh Lâm còn bị mắng tới khóc vài lần. Sau đó hai huynh đệ bắt đầu tận lực có việc liền tìm Đường Dương.

Ngày hôm nay cũng là nghe được từ người khác nói Đường Dương mang Mộc Tịch ra ngoài, hai huynh đệ lại sợ Mọc Tịch lại nghĩ ra cách mới để dằn vặt Đường Dương, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới xem tình huống một chút. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ bị trưởng thôn gọi đi rồi, hai người suy nghĩ một chút vẫn là quyết định ở cửa chờ, cuối cùng cũng coi như đợi được bọn Đường Dương trở về.

Mộc Tịch cũng không chủ động cùng hai người chào hỏi, nghĩ cũng biết họ sẽ không chỉ không phản ứng hắn, không chừng còn nghĩ có phải hắn có bệnh hay không, chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi đi vào trong phòng tìm đồ ăn cho nhóc con. Tiều lang vừa ra đời mấy ngày nên đói bụng khá nhanh, vì tạm thời chỉ có thể ăn loại trái cây màu nâu kia, phần thịt quả gần như giống như sữa, căn bản không thể nào no bụng được.

Khi Mộc Tịch đi qua bọn Cảnh Lâm, phản xạ có điều kiện trốn ra phía sau ca ca mình, làm xong chuỗi động tác này mới nhớ ra cậu tại sao phải trốn Mộc Tịch a, cậu lại không phải sợ hãi y a!

"Cảnh Tùng, Cảnh Lâm." Đường Dương bắt chuyện với hai người bạn tốt: "Tại sao các ngươi lại tới đây?"

Cảnh Tùng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười sang sảng: "Tới thăm ngươi một chút. Đúng rồi, còn chưa chúc mừng ngươi, mẫu phụ ta để chúng ta mang theo ít đồ cho con non gia đình ngươi."

Cảnh Lâm một bên ảo não bản thân thua trận trước mặt Mộc Tịch, một bên đem da thúc trong tay đưa cho Đường Dương: "Mẫu phụ ta nói những thứ này đều là mới, chưa có ai dùng qua, hắn lo trong nhà ngươi chuẩn bị không đầy đủ, dù sao dáng vẻ kia của Mộc Tịch, hừ."

Nói đến Mộc Tịch, Cảnh Tùng gãi đầu một cái, mái tóc vàng óng bị hắn tóm đến hỏng bét: "Đường Dương, ngày hôm nay Mộc Tịch có phải có chút không đúng a." Trước đây mỗi lần nhìn thấy bọn họ, Mộc Tịch tuyệt đối sẽ mở ra hình thức trào phúng a. Hôm nay như thế nào yên tính hướng hắn cười một cái, cái gì cũng không nói, thực sự quá không bình thường.

"Thay ta cảm tạ mỗ thúc." Đường Dương tiếp nhận bao da thú trong tay Cảnh Lâm, nhíu nhíu mày, thay Mộc Tịch giải thích vài câu: "Chúng ta vừa tới nhà trưởng thôn, Hòe Sơn đại vu cũng ở đó. Đại vu đã xem qua Mộc Tịch, Mộc Tịch hắn, sau này sẽ không như vậy nữa đâu." Hắn vốn muốn nói hi vọng bạn tốt có thể tha thứ những sai lầm trước kia của Mộc Tịch, thế nhưng ngẫm lại chuyện Cảnh Lâm tức tới khóc, đến cùng cũng không nói ra.

"Hòe Sơn đại vu! Đại vu thật sự nói như vậy sao?" Cảnh Lâm trừng hai mắt một mặt không tin tưởng.

Cảnh Tũng nghe được bọn họ đi gặp Hòe Sơn đại vu cũng hơi kinh  ngạc, có điều nghe đến đại vu nói Mộc Tịch thay đổi thì từ đáy lòng thay Đường Dương cảm thấy cao hứng. Dù sao biều hiện trước đây của Mộc Tịch mọi người đều nhìn thấy, nhiều thú nhân trong thôn lén lút đồng tình Đường Dương muốn cùng một bầu bạn như vậy sống hết đời.

Vỗ vai đệ đệ, Cảnh Tùng cười nói rằng: "Vậy càng phải chúc mừng ngươi, Đường Dương. Chỉ cần Mộc Tịch khỏe mạnh, sau này ngươi cũng không khổ cực như vậy."

"Đại ca!" Cảnh Lâm kéo tay đại ca mình, vẫn không quá đồng ý tin tưởng, nào có dẽ dàng tốt đẹp như vậy. Hắn đúng là đã quên, Mộc Tịch vốn không phải xấu tính phát rồ ngay từ đầu, cũng là một năm nay mà thôi, thế nhưng bởi vì tạo thành thương tổn khá lớn, phạm vi cũng khá lớn, nhỏ tuổi một chút đều đem này thành hình tượng vốn có của Mộc Tịch.

Đường Dương vừa mới chuẩn bị nói vài câu hay thay Mộc Tịch, liền thấy Mộc Tịch ôm nhóc con lười biếng đi ra ngoài.

Cảnh Lâm lại một lần nữa phản xạ có điều kiện trốn phía sau Cảnh Tùng, ôm cánh tay đại ca dùng sức trừng mắt về phía Mộc Tịch.

Mộc Tịch: ...Một tiểu giống cái thiện lương, sau này có cơ hội lại bù đắp một hồi cho hắn đi.

Cảnh Tùng nhìn đệ đệ nhà mình nhanh chóng chạy đi, lại liếc mắt nhìn Mộc tịch, đổi lấy một nụ cười yếu ớt của đối phương. Nhìn dáng vẻ này của Mộc Tịch thật sự quay về tiểu giống cái ôn hòa trước kia.

"Đường Dương, Mộc Tịch, vậy ta liền không quấy rầy các ngươi nữa. Bên phía Tiểu Lâm ta sẽ khuyên nhủ hắn."

Mộc Tịch mỉm cười: "Vậy thì cảm ơn Cảnh Tùng ca."

Đường Dương mặt lạnh lùng: "Tối nay ta sẽ tìm ngươi, chúng ta bàn bạc việc săn lương thực dự trữ cho mùa đông"

"Được" Cảnh Tùng vẫy tay, nhanh chân rời đi.

Mộc Tịch xoay người nhìn Đường Dương mặt không cảm xúc, những người khác đều dễ bàn, then chốt là người này a, vốn đã không nói nhiều, hiện tại càng trầm mặc.

Mộc Tịch cười nhìn hắn.

Đường Dương: ...

Đường Dương: "Ta đi làm cơm". Nói xong như một cơn gió chạy vào bếp.

Mộc Tịch nhịn không được cúi đầu cười ra tiếng, tâm tình tốt liền xoa bóp móng vuốt của sói con, xoa xoa lỗ tai lông xù, đổi lấy là tiếng rầm rì đáp lại của tiểu tử.

Ngày thứ hai tới thế giới này, Mộc Tịch liền giải quyết các vấn đề của nguyên thân để lại, tin tưởng hắn rất nhanh sẽ một lần nữa xoát lại độ thiện cảm của mọi người thêm lần nữa. Sinh hoạt tương lai tốt đẹp như vậy, làm sao có thể bị những chuyện nhỏ nhặt này vướng tay vướng chân được?

Đường Dương nói làm cơm kỳ thật rất đơn giản, có thịt có canh, thịt là thịt nướng, cái này bắt tay vào làm tối bớt việc, canh là canh rau dại.

Ban đầu các thú nhân vốn lấy thịt làm chủ, dạ dày giống cái và thú nhân vẫn có khác biệt, sau một quãng thời gian liền không chịu nổi. Đại vu liền kiến nghị giống cái ăn nhiều rau dại một chút để điều tiết thực đơn thuần thịt. Thế nhưng có thể thấy vẫn chưa tìm ra nhiều cách nấu rau dại lắm, vì lẽ đó hiện nay cũng chỉ có hai phương pháp nấu canh và cháo rau dại.

Sói con ngửi thấy mùi thịt nướng liền hít hít mũi, Mộc Tịch buồn cười xoa nhẹ một cái, nói thầm quả nhiên không hổ là động vật ăn thịt.

Đầu tiên Mộc Vị nếm thử một miếng thịt nướng, mùi vị vẫn vậy, canh rau dại thì càng thêm đơn giản, chỉ là nước muối rau dại thôi.

Bữa cơm này Mộc Tịch ăn rất vui vẻ, đồ ăn sáng sớm được mang đến hắn cũng ăn một chút, có điều tâm tình khi đó không giống nhau, ăn liền cảm giác không giống nhau.

Mộc Tịch uống xong một bát canh rau dại, âm thầm chép miệng một cái, tuy rằng không có những gia vị phức tạp như xã hội hiện đại, thế nhưng mùi vị thuần thiên nhiên thế này, thân là một cái cây, Thụ yêu nào đó vẫn thích mùi vị tự nhiên.

=======================

Lời editor: E hèm, lo edit "Ma giáo" mà quên truyện này... ehe („ಡωಡ„) để đền bù ta vẽ tấm hình cho mấy nàng ngắm tí nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro