Chap 3 : Cuộc dạo chơi thú vị quanh Kinh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay cho phép ad gọi Tình Minh thành Seimei nga mn giới thiệu cho ai chưa biết Âm Dương Sư 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- xin chào tỷ tỷ ta là Kohaku  - Kohaku

- Oa ngươi nói được ư tiểu hồ ly * cọ cọ * à ta là Sa La  - Sa La

- Tất nhiên ta là thức thần của Seimei đại nhân đó nga - Kohaku 

- Seimei ??? - Sa La

- Khụ đó là ta - Seimei ( AD: tym ta đã lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy Seimei a ad cảm nắng mất rồi )

- Oa ngài là âm dương sư sao ? - Sa La

- Hửm sao ngươi biết ? - Seimei

- Nhìn bọn họ là biết * chỉ về phía Hotarugusa * họ ừm ... rất khác con người bình thường - Sa La

- Tỷ tỷ , tỷ thấy ta sao - Tiểu Thố 

- Aaaaaaaaaaaaa cứu ta a * núp phía sau Seimei * - Sa La

- ... - Seimei 

- Ta , ta chỉ muốn tỷ nhìn ta có khác họ không thôi mà ỌwỌ - Tiểu Thố

- Không cần không cần muội ... muội cũng khác muội cũng là thức thần '' nhưng là thức thần nguy hiểm '' - Sa La 

- Thật chứ *V* - Tiểu Thố

- Đương nhiên " mới lạ " - Sa La

- Khụ ... khụ , vậy chúng ta đi dạo giúp cô quen biết nơi này sau này thuận tiện cho cô ở lại - Seimei

- Ở lại ư ? ta về Địa Phủ không được nữa ư ta còn chư tạm biệt mọi người ở nơi đó cơ ? à mặc dù họ không phải người nhưng họ rất tốt a , tại sao chứ ?

- Sa La bình tĩnh nào, sau này cô sẽ được gặp lại họ nhưng không phải nơi '' đó '' mà là buổi tối trên đây nhưng thấy được họ không phải tùy bản lĩnh của cô có thấy được họ không - Seimei

( lớp học của ad :

các thức thần có hai trạng thái có thể làm cho người thường thấy cũng có thể làm người thường không thấy được chúng - trong tình trạng trên là chúng sợ Sa La không thấy nên vào trạng thái hiện thân làm Sa La có thể thấy được chúng 

bài học kết thúc )

- Nhưng nếu ta không thấy được họ thì cũng giống như ta không được gặp họ thôi T-T

- Nếu cô xuống đó thì âm khí hấp thụ dần âm khí sẽ làm cô chết đấy 

- Được ... được rồi ta ... ta không đi nữa ... ta sẽ ở lại là được ... huynh đừng giận nữa nha nha

- Đúng đấy ta lần đầu chứng kiến Đại Nhân giải thích đến nảy lửa như vậy đấy - Kohaku

- Đúng vậy - hai thúc thần còn lại

- Ta ... - Seimei

- A đúng rồi huynh nói đi dạo mà chúng ta đi thôi - Sa La nhanh chóng chữa bầu không khí ngượng ngạo bằng cách đi dạo hay là ai đó muốn đi dạo nhỉ 

- Ta đồng ý - Tiểu Thố + Kohaku

- Ta sẽ làm điểm tâm chờ mọi người - Hotarugusa

- Vậy làm phiền ngươi rồi Hotarugusa - Seimei

- Tiếc thật , vậy tạm biệt ngươi nhé  Hotarugusa - Sa La

-Tạm biệt, Hotarugusa - hai tiểu thức thần còn lại

không hổ là Bình An Thành nơi nơi đều nhộn nhịp, sầm uất

- Nè nè nơi này có gì đặc biệt không ví dụ như... - Sa La

- Ví như... - Seimei

- Mĩ thực - Sa La 

- Ta biết , Kohaku biết nè - Kohaku

- Là gì vậy Kohaku ? - Sa La

- Đó là Chimaki* - Kohaku

(  Chimaki hơi giống với loại bánh ú của Việt Nam nhưng có nhiều loại. vd: ngọt, nhân thịt ...  còn bánh ú ở Việt Nam thì ... về Bình Định mà ăn )

- Chimaki ? là gì vậy ? - Sa La

- Là  - Kohaku

- Chimaki ! thật muốn ăn hằng ngày

- Họ là anh em Kamaitachi - Seimei

- Nhưng mà lại phải đợi cả một năm

- Thời khắc này rốt cuộc cũng đến

- Bà chủ, cho hai mươi cái Chimaki nhân thịt

- Chimaki nhân thịt ? Có ý kiến gì không ? đương nhiên là ăn Chimaki ngọt rồi ! mua cả hai loại ! Ai muốn mua Chimaki ngọt ?

- Kamaitachi lại cãi nhau rồi - Kohaku

- Ừm - Seimei

- Họ hay cãi nhau lắm sao - Sa La

- Vâng, đúng vậy - Kohaku

- Vậy có cần cản họ lại không ? - Sa La

- Không cần đâu, họ sẽ tự giải quyết thôi - Seimei

- Oh, vậy ta nghĩ hay là thôi đi ăn Chimaki thật khó quyết định ha ha -Sa La

- A Yao bikuni sama - Kohaku

- Là cô ấy sao ? - Sa La

- Vâng - kohaku

- Kì lạ trông tỷ ấy trẻ nhưng lại có một cỗ khí thế uy nghiêm, thật ra người trẻ tuổi không thể nào có khí thế như vậy cả  - Sa La

- Cô ấy hơn 300 tuổi rồi - Seimei

- HỂ - Sa La

- A chào mọi người, mọi người cũng đi dạo sao ? ể cố ấy là ?

- Xin chào tôi là Sa La \>o</

- Chào cô tôi là Yao bikuni

- Chào Yao bikuni sama - Kohaku

- Chào cậu Kohaku ^-^ mọi người đi dạo chợ ư ?

- Vâng, chợ Bình An Thành rất náo nhiệt  - Sa La

- Ta ở dưới cũng đủ rồi

- Tổ tiên đã nói...

- Chưa từng nói

- ... 

QUẠ ... QUẠ ... QUẠ

- À chúng ta nên ... nên trở về trò chuyện nhỉ nơi này hơi ... hơi náo nhiệt rồi - Sa La

- Đúng ... đúng vậy - Kohaku

- Xỳu - Seimei 

- Tôi cảm thấy mặt tôi thật nóng rát - Sa La

- Ha Ha 

- Ai za mọi người có thể đừng cười trước mặt tôi được không a, bảo bảo thật khổ mà - Sa La


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro