22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ, ngồi gần lại đây. Anh sẽ kể em nghe một câu chuyện."-Phong cười buồn.

"Sao tao lại phải sang nhà mày?"-Lạt vừa nhai bim bim vừa hỏi.

"Anh sẽ đưa em đến trường bằng con Ferrari trăm triệu đô nhà anh ;) "

...

Lạt với Phong đang ngồi trên xe của bố Phong. Bác tài xế đang bĩu môi soi xét Lạt từ kính chiếu hậu. Sao cậu chủ lại tia cái đứa ăn mặc kín mít thế này? Con bé này ăn nói còn chẳng dịu dàng dễ thương như tiếu thư Băng.

** Sừng : Đã thế ăn nói lại hãm lồn cục súc =)) Nhưng đm đéo cãi lại được vì nó nói đúng vailone =))))**

  Nhưng mà Lạt lại còn biết cách trêu người, lấy chai nước trong túi ra uống cạn rồi ọe ra đầy xe. Lạt làm vậy không vì ông tài liếc đểu mình mà vì ông ý không cho Lạt ngồi ghế lái phụ mà bắt Lạt phải ngồi ghế sau. Lạt trước giờ say mùi xe mới nên vào cái xe vừa mới vừa đắt tiền này liền muốn nôn nhưng ứ nôn được.

  May mà xe chạy đến nơi kịp lúc, Lạt với Phong phi thẳng vào nhà để lại ông tài mặt nhăn nhó, mồ hôi đầm đìa. Mẹ Phong ra cửa đón hai đứa. Ra cửa ở đây là ra cổng, mà không phải đi bộ ra mà là đạp xe ra... Vì sân trước biệt thự của Phong rộng 100m2... 

"Chào cháu, có phải cháu là bạn của Phong không?"-Mẹ Mặc cười mỉm.

"Dạ, chào cô."-Lạt bắt tay Mẹ Mặc.

Lạt với mẹ Mặc đang ngồi trong phòng khách... Lạy Chúa, mới hai giây vừa rồi đang đứng ở cổng.

"Để con đi pha cà phê."-Phong nói rồi mở cửa ra khỏi phòng khách.

Mẹ Mặc cười mỉm cho đến khi Phong đóng cửa lại. Mẹ Mặc mặt hình sự liếc Lạt từ đầu xuống ngón chân.

"Hứ, tôi nói cô nghe. Cô không đủ đẳng cấp để làm dâu nhà Mặc này đâu nhé! Ngực thì bé, ăn thì nhà quê, yếu đuối như thế thì nhà Mặc không chấp nhận. Với cả cái mặt già khụ của cô thật không hợp với tiêu chuẩn của nhà này. Tiêu chuẩn dâu nhà Mặc thì phải loli, ba vòng phải cực chuẩn!"-Mẹ Mặc said.

"Thế còn tiêu chuẩn làm rể nhà Mặc thì sao ạ?"-Lạt vẫn cười tươi.

"Phải có chiều cao trên 1m8, mặt đẹp, cơ bắp săn chắc, bụng sáu múi."-Mẹ Mặc không hiểu ý mà trả lời.

"Như thế này ạ?"-Lạt mở máy, giơ ảnh một anh xinh trai cho mẹ Mặc xem.

"Đúng!"

"Thế cô gả con cô cho nhà cháu nhá! Người trong ảnh là anh trai cháu! Tên là Hoàng Hạ Trương :3"-Lạt hớn hở.

"Con bé nhà cô mới 11 tuổi, không gả được."-Mẹ Mặc tiếc nuối sao không đẻ em Phong sớm mấy năm.

"Cháu không bảo em Phong mà cháu bảo Phong cơ mà. Cô hiểu nhầm rồi. Gả em gái về thì công an bắt anh cháu mất."-Lạt cười hjhj.

Mẹ Mặc chết máy, đơ mặt nhìn vào khoảng không. Phong bê khay cà phê đi vào phòng. 

"Ớ, mẹ anh sao thế??"-Phong đặt cái khay lên bàn kính.

"Tao vừa nói khéo mẹ mày cho gả mày về nhà tao thì đã như thế rồi."

"Thế giờ bàn chuyện đi tham quan nhể?"-Phong cười ngố.

Hai đứa ngồi bàn kế hoạch đi tham quan với nhiệm vụ của từng người trong nhóm này nọ.  Nhóm của Lạt bao gồm Lạt, Phong, Sừng, Băng và Dương. Lạt méo hiểu sao Băng với Dương lại chui lọt vào nhóm mình. Có phải hai đứa đấy bị lẻ ra không? Hay là con Dương kéo Băng đi câu Phong? Lạt suy nghĩ...

Mẹ Mặc vẫn ngồi im không nói gì. Sau vài phút, mẹ Mặc đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Một thứ giọng choe choé phát lên inh ỏi.

"Oni-channnnnnn, em về rồi nekkkkk!!!!"

"Lạy trúa 's tao. Ai đấy? Cháu mày à?"-Lạt bịt tai.

"Không, là em gái anh, Hường Nhi."

"Oni-channnn, em lại được điểm 10 nữa ne- Ớ??? Ai vậy?"-Con bé kia nghiêng đầu moe moe nhưng Lạt không bị ảnh hưởng. Vì Lạt là Shotacon!!! Con bé thấy Lạt không có động tĩnh gì liền phụng phịu.

"Bạn anh."

"Chứ không phải người yêu hay mẹ mẹ gì đấy à??"-Lạt cười đểu. Đậu má cái thằng cứ ra đường là phải nói cho cả thế giới biết tao là em r- người yêu.

"Naniiiiii?!! Đà mê đệt sư!!!! Phong là của mình tôi thuiii! Cô không có cửa đâu!"-Con bé kia ôm lấy cánh tay Phong lắc lắc.

Bố tổ sư, đừng có làm đau chị dâu taoooooo.

"Ê Phong, uống nước chanh không?"

"Mà mình vừa uống cà phê mà cưng??"-Phong nghiêng đầu moe moe.

Lạy trúa 's cíu tao. Lạt hộc máu.

"Tao pha mà mày không uống hả??"

"Uống chứ! Uống!"

"Mày chắc chứ?"

"Phì phì!!! Tôi sẽ pha cho nii thứ nước chanh ngon nhất trên đời!"

Lạt dí chai nước ở trên bàn vào miệng con bé Nhi, bắt tu bằng hết. Rồi Lạt lấy thìa đường ở lọ đường trên bàn chọc thẳng vào mồm nó chọc ngoáy. Con bé đau điếng răng lợi chảy nước mắt, miệng rên ư ử trông rất đáng thương, mắt long lanh ngập nước nhìn về phía "nii" cầu cứu. Nhưng nii moe moe nhìn Lạt đầy trìu mến??? 

"Dở lắm, mày uống tạm."

Ý Lạt ám chỉ giọng con bé Nhi chua ngheo nghéo ý :3

Phong lâu ngày được Lạt dạy dỗ hiểu ra, ngoác mồm cười.

"Sao cô lại làm vậy với một đứa bé siêu cấp kawaii thế hả???"-Nhi vừa ho vừa ấm ức nói.

"Dễ thương ở đây chỉ có thằng anh mày thôi. Chấp nhận để nó gả về nhà tao đi."-Lạt vỗ mặt Phong mấy cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic