20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào tiết Văn, Lạt lỡ tiết lộ chuỵ Băng là người đứng đầu tổ chức sát thủ của Bạch thị. Lạt với Sừng không mấy để ý việc này, coi nó như xới cơm. Mọi người thì phản ứng ngược lại. Ai cũng hốt hoảng, lánh xa Băng ra. Danh tiếng của Băng dần bị huỷ hoại.

     Phong bắt đầu dính lấy Lạt, Trương cũng lén quan sát Lạt từ xa. Lạt đen mặt tiện tay cho Phong một đập. Nhưng mà Phong nó vẫn không buông.

"Thằng Trương đâu? Đập thằng này cho tao."-Lạt nhăn nhó.

Trương từ trong một bụi cây nhảy vù ra vật lộn với Phong.

"Thả tôi ra! Sao anh lại làm vậy với em rể tương lai của anh thế?!"

Lạt vốn đang đi bỗng đứng khựng lại. Trương nghe xong còn đè Phong mạnh hơn nữa. Lạt cũng toả khói đen ngút trời đi đến bóp cổ Phong. Bỗng một cái tay đập một phát vào sau gáy  Lạt. Lạt quay phắt ra sau làm thủ phạm sững sờ, tại sao đập sau gáy như animu mà nó không ngất vậy???? Lạt cười tươi rói.

"Trượt huyệt rồi hjhj."-Lạt said.

"Sao lại vậy?!"-Thủ phạm aka Băng trợn tròn mắt.

Sau đó Lạt vung cho Băng một vả và... Băng ngất tại chỗ.

"Úi giồi! Mày khoẻ thế giờ anh mới biết nhé. Mày lén đi tập gym đấy à???"-Trương xuýt xoa.

Lạt cười khổ. Hàng ngày, Lạt ngồi trong phòng đọc đam quắn quéo, tay đấm tường liên hồi. Mẹ Ánh Dương phải lên tận phòng lột quần tét đít, quật tay...

"Ờ nhưng mà con Băng thì xử lí sao?? Nhanh không thì ông bảo vệ tưởng đây là xác chết mất."-Phong said.

"Giề, người mà mày hàng đêm thương nhớ, hận trời hận đất rằng thân thế đối nghịch nhau nên không thể đến với nhau đấy. Ra mà đỡ vào phòng y tế."-Trương said.

Lạt lăn bò ra đất cười lăn lộn. Trương nhếch mép liếc nhìn Phong. Lạt ngồi bật dậy. Ô hay! Sao chúng mày dám liếc mắt đưa tình nhau trước mặt taooooo. Lạt theo thói quen dùng tay đấm Băng nằm dưới đất.

"Thôi thôi, đánh chết người bây giờ!!"-Joyce xuất hiện bất thình lình.

Lạt lại đấm Băng càng ngày càng mạnh.

Joyce:"..."

Lạt đấm xong bổ nhào ôm đùi thầy.

"Đừng cười nữa.... Thầy mới đang giết chết emmmmm!!!"-Lạt chảy nước mắt. Người đẹp hết phần thiên hạ cười làm tim Lạt không chịu nổi.

Thầy Joyce đã cười tươi như mẹ Ánh Dương đã đủ giết chết Lạt. Hai thằng Phong với Trương cũng cười tươi theo thầy mới chết thật. Đm ba thằng giai đẹp cười làm âm khí của Lạt bay hết sạch, chỉ còn lại một cái xác da mặt mỏng nằm gọn trong vòng tay.... thằng Trương?!! Âm khí của Lạt lại trở về và Lạt cho Trương một đạp rồi chịu để thầy Joyce cắp nách đi mất.

   Thầy với Lạt đi qua một lớp học. Bọn cái trong lớp đấy đang kể drama cho nhau hít nên Joyce với Lạt dày mặt nghe lén.

"Ê này, chúng mày biết tin gì chưa?"

"Chưa nhé, phun ra mau."

"Kẹo sữa Milkita được làm từ sữa!!"

"Bố tổ sư mày, đùa nữa tao vẽ bậy lên mặt mày đó!!"

"Được rồi, nghe cho kĩ đây!"

"Nữ thần Băng trước giờ luôn xinh đẹp, học giỏi và còn đi làm bán thời gian để thuê căn hộ nữa. Nhưng làm bán thời gian thì không thể đủ mua căn hộ! Bởi vì Băng hoàn toàn không xin tiền ai cả!!"

"Chuẩn mẹ! Đi làm bồi bàn quán cà phê thì sao mà đủ tiền mua căn hộ!"

"Thế mới nói! Tao hôm nọ thấy nó ở quán bar, đứng lui trong góc và mặc một bộ váy hở hang cực! Tao còn chưa nhìn rõ xem có phải Băng không thì nó đã bị một thằng đàn ông kéo tay chui vào nhà vệ sinh..."

Ú ù, Lạt với thầy thập thò dưới cửa sổ làm cả học sinh lẫn giám thị không thể ngừng nhìn. Sau đó chuông vào học reo. Joyce cắp nách Lạt đi một vòng hành lang. Hai thầy trò bỗng nhận ra, cái lớp hai người vừa rình là lớp của Lạt và cũng là lớp có tiết của thầy...

   Hết tiết, Lạt bị dồn vào chân  tường. Cái bọn vừa nãy nói xấu Băng là chủ mưu.

"Ê Vũ, vừa nãy tôi biết cô với thầy nghe lén bọn tôi."

"Ừ, chúng mày to mồm quá mà :)"

"Cô biết phận cô sẽ ra sao khi tiết lộ cho Băng chứ?"-Gái x said với nắm đấm.

"Chuyện nó làm thủ lĩnh băng đảng sát thủ tao đã tiết lộ rồi mà vẫn chưa ai làm gì tao."

"Là do cô ỷ lại vào anh Trương với anh Phong thôi."

"Là do tao theo chân làm bóng đèn giữa hai chúng nó."

Phong với Trương cùng nhau hắt xì. Rồi hai đứa nhìn nhau tràn đầy yêu thương. Lạt hắt xì.

   Chuyển cảnh nhanh xoành xoạch, Lạt ngồi ở nhà. Bây giờ là khoảng 1h đêm. Ngoài trời mưa to như hắt nước, thi thoảng vang lên mấy tiếng sấm. Lạt đang ngồi quẹt quẹt cây bút lông mới mua. 

   Trời lại bùng lên tiếng sấm nữa. Thằng Trương xông thẳng vào phòng Lạt, chui vào chăn rồi tự cuộn mình thành cái bánh bột ngô. Lạt không ngạc nhiên. Ngày nào có tiếng sấm chớp là ngày đấy trong phòng Lạt có Trương. Bình thường Lạt không cho ai vào phòng ngoài mẹ (vì mẹ dù có cho hay không là mẹ cứ xông thẳng vào huhu) vì sợ thích khách vào cuỗm mất cái laptop xịn của mình đi. Trương chỉ chui vào phòng Lạt ngủ. Và Lạt sẽ đi ra ngoài phòng khách nằm sofa ư?? Nô nô! Lạt cũng chui vào chăn nằm ôm Trương. Lạt rất biến thái với zai đẹp nên có anh zai đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này thì sao mà tha thứ. Nhất định phải sờ vếu!! Không sờ không ngủ!!!

  Trương nằm dở khóc dở cười. Nó cứ nghĩ bản chất biến thái của Vũ đã có từ lâu nhưng thực ra từ khi Lạt xuyên vào thì mới có chứng sờ vếu zai đẹp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic