Chương 8: Chân tướng của quỷ dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoko úp mặt vào gối, những hình ảnh về xác chết ban sáng cứ lượn lờ trong đầu khiến cô sợ đến không tài nào ngủ được. Không hiểu sao, lúc trời còn sáng, khi có Kaito và bạn bè ở quanh, Aoko hoàn toàn không nghĩ đến, nhưng khi màn đêm buông xuống, cô nhìn đâu cũng thấy thi thể đẫm máu của nạn nhân, đó là Kaito đã chặn không cho cô xem toàn bộ xác chết rồi đấy. Aoko lắc mái tóc và ngồi dậy, xung quanh cô im phăng phắc không một tiếng động, Akako và Keiko đều đã ngủ cả. Aoko nhẹ nhàng bước xuống giường, bước về phía ban công, có lẽ hít thở ít khí trời sẽ giúp giấc ngủ đến dễ dàng hơn chăng?

Có lẽ vì dư âm của những tên sát nhân hàng loạt, mà vào ban đêm, bãi biển Hokkaido không có lấy một bóng người, chỉ thấy một số ánh đèn lập lòe của các cửa hàng tiện lợi nằm rải rác quanh khu phố. Aoko hít một hơi sâu, tận hưởng cái hương vị mằn mặn của biển. Đây là lần đầu tiên Aoko được đi chơi xa với bạn bè, và việc gặp được những người bạn mới, như Ran, Kazuha, Sonoko và chị Azusa khiến chuyến đi trở nên thú vị hơn rất nhiều, mặc dù Kaito có vẻ không vui lắm, nhất là khi cô gặp lại Yuchan. Sao lại thế nhỉ? - Aoko khoanh tay lên thành ban công và ngước mắt nhìn lên bầu trời, ngẫm nghĩ. Đã gần 10 giờ đêm, nhưng ánh trăng trên bầu trời đã tỏa sáng vằng vặc, đẹp như một bức tranh vẽ. Cô có nghe nói rằng đêm nay là đêm mà mặt trăng tiến đến gần Trái Đất nhất, tạo ra hiện tượng siêu trăng cực kỳ hiếm. Keiko đã rất háo hức được xem, nhưng cậu ấy lại vận động chạy nhảy quá sức cả ngày, nên giờ đã ngủ vùi trong chăn. Ánh trăng đẹp như vậy, Keiko bỏ lỡ, quả là đáng tiếc. Aoko nhìn xuống ban công phía dưới, nơi ở của Kaito. Không một ánh đèn, Aoko nghĩ, không biết giờ này Kaito đang làm gì nhỉ? Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến Kaito, cô lại cảm thấy một cảm giác rất dễ dịu, dễ dịu, và an toàn. Dù Kaito luôn luôn chọc cô tức giận, nhưng cậu ấy cũng là người duy nhất luôn nhớ cô thích ăn gì, thích vật dụng như thế nào, muốn đi chơi ở đâu, chỉ cần cô thích, Kaito đều không ngần ngại đáp ứng, dù cậu ấy luôn tỏ vẻ miễn cưỡng trong tất cả chuyện này.

Có phải vì cô là bạn từ nhỏ của cậu ấy không?

"Cậu...ấy...là...của...tao."

Câu nói mà Kaito nói với gã tóc xanh đội bạn trong trận đấu bóng rổ khi hắn ta hất đầu về phía cô đột nhiên vang vọng trong tâm trí khiến hai má Aoko bất giác đỏ bừng. Liệu nếu chỉ là một người bạn thuở nhỏ, cậu ấy có thể nói thế không nhỉ? Nếu là cô, thì sẽ thế nào, nếu một ai đó đến và muốn cướp Kaito đi, liệu cô có cảm thấy khó chịu hay giận dữ không? Aoko nhíu mày, nhớ lại lúc Akako nói với cô rằng cô ấy thích Kaito, ban đầu, cô chỉ thấy tò mò, cô tự hỏi không biết một cô gái xinh đẹp như Akako thích Kaito ở điểm nào. Sau đó, khi chứng kiến hai người họ thật sự bắt cặp với nhau, trái tim cô đột nhiên có cảm giác đau nhói, đó là lúc Aoko nhận ra rằng, cô cũng thật sự muốn bắt cặp với Kaito, chỉ với Kaito, không phải với bất kỳ ai khác.

Có phải vì...Kaito là bạn thanh mai trúc mã với cô không?

Có thật là...chỉ như vậy thôi không?

Thở dài, Aoko nhìn xuống khoảng sân bên dưới, mà giờ đã tối đen như mực, chỉ có vài chỗ được thắp sáng bởi đèn đường. Rồi đột nhiên, cô thấy một cái bóng, cái bóng của một dáng hình rất quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã biết rõ đó là ai.

Kaito.

Aoko nhón chân nhìn, đã khuya như vậy rồi, cậu ấy đi đâu được nhỉ, lại còn lén lén lút lút như ăn trộm thế kia. Aoko thấy Kaito nhìn về phía phòng bảo vệ, nơi bác bảo vệ khách sạn lớn tuổi đang đọc gì đó trên điện thoại, chỉ trong tích tắc, cậu ấy chạy về phía bức tường bao quanh khách sạn, đạp lên một mẩu gạch nhỏ trồi ra giữa bức tường, lấy đà và nhảy ra ngoài.

Cô đã định hét gọi cậu, nhưng sực nhớ ra đang là buổi đêm, thế là Aoko chạy xộc ra cửa, cố gắng đóng cửa nhẹ nhàng để Keiko và Akako không thức giấc, rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống khoảng sân phía dưới. Aoko ngần ngừ nhìn vào phòng bảo vệ lập lòe ánh đèn neon, rồi chỉ trong một giây, cô quyết định dùng lối mà Kaito vừa lẻn ra để đi theo cậu ấy. Cô không thể gọi bảo vệ, nếu thầy cô phát hiện ra Kaito trốn ra ngoài vào giữa đêm thế này, cậu ấy sẽ bị kỷ luật mất. Khá chật vật một chút, nhưng cuối cùng Aoko cũng đã ra ngoài khách sạn. Cô ngó quanh quất, cố tìm kiếm mái tóc đen rối bù của cậu bạn thân. Không có, Aoko nắm chặt tay trên lồng ngực, nghe rõ tiếng trái tim đang đập thình thịch bên trong. Rồi cô thấy những dấu chân trên cát, dấu chân này, đích thị là Kaito. Aoko lần theo từng dấu chân, nhưng khi cô đi được cách khách sạn khoảng 500 mét, dấu chân Kaito đột nhiên biến mất. Aoko nhón chân ngó xung quanh, nhưng cô không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, xung quanh cô im lặng như tờ, chỉ nghe tiếng gió xì xào quanh tai hòa lẫn với tiếng xào xạc của cây cối gần khu rừng. Đột nhiên Aoko thấy gai ốc nổi khắp mình mẩy. Có lẽ gió đã thổi lấp dấu chân trên cát, Aoko nghĩ, sự lo lắng ngày càng dâng cao.

Nghĩ đoạn, cô xộc tay vào túi lần tìm điện thoại, nhưng túi cô trống rỗng. Thôi rồi, có lẽ lúc chạy ra đây, cô đã để quên điện thoại ở lại phòng. Chần chừ một lúc, Aoko quyết định trở lại khách sạn, cô có thể gọi điện cho Kaito và hỏi cậu ấy, dù sao, vùng biển này từng xảy ra án mạng, lang thang một mình giữa đêm thế này không phải là một quyết định khôn ngoan. Nhưng khi Aoko vừa quay mặt lại, cô nhìn thấy một con chó đen tuyền như mực, có lẽ là giống becgie - đang nhìn cô chằm chằm. Có gì đó trong Aoko thét lên rằng cô phải chạy thật nhanh, nhưng Aoko không kịp quyết định, mắt con chó, một giây trước còn đen như than, giờ đã chuyển màu đỏ rực, nó gầm gừ và nhảy bổ về phía cô.

Aoko co chân chạy khỏi, với con chó đuổi theo sát nút, cô không thể quay trở lại khách sạn, cô cũng chẳng biết nên chạy đi đâu. Aoko cứ thế lao đi, phi qua những bụm cát, không có một giây một phút nào dừng lại để thở. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng cô bỏng rát, như thể bị một thứ gì đó bít chặt, không thể nào cất tiếng được. Aoko không rõ mình đã chạy bao lâu, nhưng bên tai cô, tiếng gầm gừ và đuổi theo của con chó vẫn còn hiện rõ. Trong lúc chạy, Aoko vấp phải một tảng đá, hay gì đó nhấp nhô và ngã về phía trước. Cô quay mặt nhìn, vừa kịp thấy ánh mắt đỏ kè to cộ của con chó khi nó lao đến. Cô ôm mặt.

"Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!"

Năm phát súng vang lên gọn ghẽ xuyên qua người con chó, nó ngã xuống trên không trung, vặn vẹo và co rút, rồi nó biến mất, không một dấu vết.

"Em có sao không, Aochan?" - Một giọng nói lo lắng vang lên phía sau, có lẽ là từ người đã bắn hạ con chó. Aoko nhận ra giọng nói này, giọng nói của Miura Yuuto.

"Em không sao." - Aoko lên tiếng, rồi khựng lại vì ngạc nhiên, bằng cách nào đó, giọng nói đã quay trở về với cô, tuy vẫn còn hơi run rẩy.

"Thứ đó là gì vậy?" - Anh hỏi và ngồi xuống cạnh cô - "Sao nó lại đuổi theo em?"

"Em cũng không biết, nó đột nhiên xuất hiện rồi đuổi theo em." - Aoko bất chợt rùng mình, cô thở từng hơi lớn, nhưng không phải chỉ vì mệt.

"Nó biến mất rồi." - Miura nhìn chăm chú vào chỗ xác con chó rơi xuống - "Không biết là cái gì nữa."

"Ổn rồi, đừng sợ, Aochan. May là anh đang có việc gần đây. Nhưng em nên về khách sạn đi, đêm khuya ở đây nguy hiểm lắm, nhất là khi hung thủ giết người có thể quanh quẩn đâu đây đấy." - Anh nói và cô gật đầu.

"Đợi anh một chút." - Miura đứng dậy và nắm tay cô, giúp cô đứng dậy theo anh - "Anh có nghe một báo cáo của một người vô gia cư về việc thấy một kẻ khả nghi đào và chôn cái gì đó ở gần đây." - Anh nói và bước về phía trước, nhìn xuống tảng đá mà ban nãy Aoko vấp ngã - "Có thể là của hung thủ. Anh phải lấy lên xem trước khi hắn phát hiện và xóa giấu vết. Xong việc anh sẽ đưa em về nhé!"

"Vâng!" - Aoko đáp và thấy anh lấy trong túi đeo chéo bên vai ra một cái xẻng nhỏ, và bắt đầu đào. Khoảng 5 phút sau, có vẻ anh đã chạm vào thứ gì đó dưới lớp cát, anh dừng lại và dùng tay hất những hạt cát ra. Rồi anh cầm nó lên, soi dưới ánh trăng nhàn nhạt, Aoko có thể thấy đó là một chiếc áo sơ mi với họa tiết trăng lưỡi liềm, có lẽ ban đầu là màu trắng, nhưng đã bị nhuộm đen bởi một thứ gì đó. Aoko bước tới gần và nhận ra, đó là vết máu khô, rất nhiều máu. Không lẽ, Aoko nghĩ, đây là áo của thủ phạm đã giết cô gái ban sáng?

"Yuuchan?" - Aoko gọi khi thấy mặt anh trắng bệch kể từ khi nhìn thấy chiếc áo, như thể nó đã quét sạch màu sắc, chỉ để lại trên anh màu xám xịt.

"Không...thể...nào..." - Anh nói, giọng rời rạc và run rẩy.

"Sao vậy, Yuuchan?" - Aoko bỗng thấy hoảng hốt theo anh - "Có chuyện gì vậy? Đây là áo của hung thủ giết người đúng không?"

"Nó là..." - Anh nói, hơi thở đứt quãng, gần như không ra tiếng - "Áo của anh."

Khoảnh khắc đó, đôi mắt vàng của Miura, bỗng chuyển thành màu đỏ rực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro