Chương 7: Tâm sự của các cô gái-Chủ đề về các chàng trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ chơi còn hay hơn tớ tưởng." – Giọng nói của Sonoko vang lên khiến Aoko rời mắt khỏi trận đấu trước mặt. Đúng như Sonoko nói, đứng trước một đội mạnh đã khiến lớp cậu chao đảo, mà cả năm người bọn họ: Kaito, Hakuba-kun, Amuro-san, Kudou-kun, Hattori-kun chẳng hề tỏ ra lúng túng hay kém cạnh. Aoko không biết nhiều về bóng rổ, nhưng cô có thể cảm nhận được những chuyển động và chiến lược mà năm chàng trai đó dùng hay đến mức khiến bầu không khí gần như bị khuấy động, thu hút những người xung quanh họ đến xem càng lúc càng đông.

"Không ngờ ngoài kendo ra, Hattori-kun lại chơi bóng rổ hay như vậy." – Ran cảm thán và Kazuha cười vui vẻ. Vẻ hào hứng của cô ấy khi người bạn từ nhỏ của mình được khen ngợi khiến Aoko bất giác nghĩ đến bản thân. Mỗi lần Kaito biểu diễn ảo thuật và nhận được những tràng vỗ tay từ mọi người xung quanh, không hiểu sao Aoko lại cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc, và có chút gì đó tự hào, dù thật sự, cô cũng không rõ vì sao mình có cảm giác đó.

"Vậy Hattori-kun là người rủ cậu đến đây à, Kazuha-chan?" – Ran nhìn sang cô gái đang ngồi bó gối kế bên, mỉm cười hỏi.

"Ừa." – Kazuha cười vui vẻ – "Tớ đã rất bất ngờ đấy, đột nhiên cậu ấy hỏi tớ có kế hoạch gì không, rồi đề nghị cả hai tới đây."

"Kazuha, cái này đích thị là dự cảm tình yêu đó." – Ran đưa bàn tay lên che miệng, háo hức.

"Lại nữa hả, Ran-chan." – Kazuha gãi gãi mặt – "Tớ nghĩ không đâu..."

"Cậu ngốc quá." – Sonoko đột ngột chen vào – "Đột nhiên rủ cậu đến đây, tức là cậu ấy đã có kế hoạch gì đó rồi."

"Kế hoạch gì đó á?" – Kazuha ngẩn người, khuôn mặt ửng đỏ.

"Vậy còn cậu thì sao, Ran?" – Sonoko quay sang người bạn bên cạnh – "Cậu cũng có kế hoạch gì đó với Shinichi-kun chứ?? Dù gì, hai người cũng đã chính thức hẹn hò rồi mà."

Ran nhìn cậu trai với mái tóc đen chải gọn, đang đón lấy đường bóng từ Kaito và ghi điểm một cách đẹp mắt – "Tớ và Shinichi...chưa thực sự nói chuyện trực tiếp với nhau...từ lúc đó."

"Sao vậy?" – Aoko tròn mắt hỏi, nhớ lại lúc cậu Kudou đó chăm sóc Ran ở bệnh viện một cách tỉ mẩn – "Không phải mối quan hệ giữa hai người rất tốt sao?"

"Vì...vì...tớ vẫn thấy hơi ngượng." – Ran ôm lấy mặt, nói.

"Sao lại ngượng?" – Aoko ngây thơ hỏi.

"Vì...vì...giống như là..." – Ran lắp bắp nhìn cô – "Nếu cậu...hôn Kuroba-kun, cậu cũng sẽ ngượng mà, đúng không?"

"Hôn á?" – Aoko đỏ mặt, xua tay nói – "Tớ và Kaito không phải như mọi người nghĩ đâu."

"Không phải như mọi người nghĩ à?" – Sonoko cười cười chỉ về phía trận đấu – "Gã thanh niên kia vừa hất đầu về phía cậu một lúc, mà Kuroba-kun đã nóng máu lên rồi."

Aoko nhìn theo hướng chỉ của Sonoko, ngạc nhiên khi thấy Kaito đang dẫn bóng tiến vào phần sân của đối thủ.

"Lạ thật." – Aoko nghe tiếng Azusa vang lên phía sau – "Thông thường, hậu vệ dẫn bóng sẽ không tự mình di chuyển vào sâu trong khu vực của đối phương đến vậy đâu."

Nhưng quả thật Kaito đang đảo người vượt qua từng đối thủ trước mặt, dù gã trai tóc xanh vừa kèm cậu ấy vẫn cố đuổi sát. Aoko biết Kaito nhanh nhẹn, nhưng cô vẫn ngạc nhiên khi thấy cậu dẫn bóng vượt qua từng người đội đối phương, hầu như không có một giây đứng lại để nghỉ. Khi đến gần khu vực bảng rổ, Kaito cầm bóng trên tay, sẵn sàng vào tư thế ném. Gã trai tóc xanh đã đuổi kịp và cùng đồng đội nhảy lên chặn bóng, hắn cao gần 1,9 mét, với cánh tay phải giơ cao che khuất cả phần bảng rổ.

"Cao quá." – Cậu nghe thấy tiếng mọi người xung quanh xôn xao, nhưng Kaito dường như chẳng để tâm. Trong một khắc, cậu ấy đã cười, nụ cười nửa miệng đầy vẻ kiêu ngạo mà cô đã quen thuộc, rồi Kaito đảo người, cậu ấy chuyển từ tư thế ném sang qua người gần như ngay lập tức, và khi những đối thủ đang lơ lửng trên không cố chặn bóng, Kaito đã ở phía sau họ và nhảy lên, nhẹ nhàng đẩy bóng vào rổ. Cách cậu ấy chơi đùa với đội đối phương, khiến Aoko liên tưởng đến hình ảnh một đứa trẻ đang đang nghịch túi kẹo của nó vậy.

Aoko thấy mọi người xung quanh đang reo hò phấn khích trước màn biểu diễn của Kaito, nhưng cậu ấy có vẻ không để ý, đúng hơn là, cậu ấy đang nhìn gã cầu thủ tóc xanh, gã mà Sonoko nói đã hất đầu về phía cậu, và nói gì đó.

"Cậu ấy nói gì thế nhỉ?" – Kazuha lên tiếng – "Tớ không đọc được khẩu hình."

"Cậu...ấy...là...của...tao."

Một giọng nói lạ vang lên đã thu hút sự chú ý của mọi người, Aoko quay mặt lại, đó hình như là chủ tiệm takoyaki mà ban nãy cô mua, trước lúc phát hiện ra xác chết.

"Nhất cậu rồi nhé, Aoko." – Ran quay về phía cậu, vui vẻ. Aoko có thể cảm nhận được hai má mình đang nóng ran. Không thể nào.

"Ơ mà chú là ai?" – Sonoko nhìn người đàn ông trước mặt. Đó là một người đàn ông với thân hình khá săn chắc cùng làn da rám nắng khỏe mạnh, đang mỉm cười hiền lành.

"Hình như chú là chủ tiệm takoyaki đằng kia nhỉ?" – Kazuha nói và người đàn ông gật đầu – "Chú không bán nữa ạ?"

"À thì, ngay sau tiệm tự dưng lại xuất hiện xác chết." – Người đàn ông gãi gãi đầu – "Tôi sợ quá nên..."

"Cũng phải nhỉ." – Azusa cảm thông – "Hồi lúc tiệm cà phê cháu làm việc xảy ra án mạng, cháu cũng chẳng thể nào bình tâm nổi. May mắn là có anh Amuro trấn an, nên cháu mới làm việc như bình thường được."

"Chị thích thật, Azusa-san." – Sonoko cảm khái, chỉ về phía chàng trai tóc vàng với làn da rám nắng đang cản các đợt tấn công của đối phương một cách dễ dàng. Từ khi Amuro vào sân, mặc kệ đối phương mạnh thế nào, chưa một ai có thể ghi bàn vào rổ đội lớp cô được – "Có một người bạn trai vừa mạnh mẽ lại dịu dàng như anh ấy, thì còn lo gì nữa."

"Bạn trai á?" – Azusa ôm lấy gương mặt đang ửng lên những vệt hồng – "Bọn chị không phải thế đâu."

"Hể???" – Các cô gái đồng thanh thốt lên – "Nhưng em thấy anh ấy quan tâm đến chị thế cơ mà, hơn hẳn các cô gái khác."

"Hơn hẳn các cô gái khác?" – Azusa bối rối nói – "Nhưng Amuro-san luôn tử tế với tất cả mọi người, nên..."

"Em nói thật đấy, chị Azusa." – Ran vui vẻ nói – "Nên cho dù có kẻ giết người xuất hiện đi nữa, anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ chị khỏi bất kỳ nguy hiểm nào. Chị an tâm, đừng lo lắng nữa nhé. Từ khi nghe vụ án mạng tới giờ, chị Azusa cứ lo lắng mãi."

"Thì...tại vì...khi chị nghe nói hung thủ đã đâm và moi trái tim của cô gái ra ngoài." – Azusa lấm lét nói – "Chị nghĩ hắn phải mạnh và máu lạnh lắm mới có thể làm như thế."

"Công nhận." – Chủ tiệm takoyaki sợ hãi nhìn quanh – "Một hung thủ vừa mạnh lại vừa ra tay nhanh chóng như thế để moi sống trái tim cô gái, chỉ nghe thôi đã sởn hết da gà."

"Nhưng dù sao." – Chủ tiệm takoyaki nói tiếp – "Chắc chắn cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm thôi, nên cô đừng lo lắng quá." – Chủ tiệm nói và mỉm cười nhìn Azusa, đoạn ông ta đứng thẳng dậy, phủi phủi cát nơi gấu quần – "Tôi đi tắm biển đây, mọi người xem tiếp đi nhé!"

"Hakuba-kunnnn!!!!!!" – Giọng một số cô gái xung quanh vang lên đầy phấn khích kéo cô quay lại trận đấu bóng rổ. Có vẻ như Hakuba vừa ghi tiếp quả ném 3 điểm, lần thứ 8, hay 9 gì đó.

"Cậu ấy giỏi thật nhỉ?" – Kazuha nhận xét và nhìn các cô gái xúm xít xung quanh – "Còn rất nổi tiếng nữa."

"Nhưng tiếc thật đấy." – Sonoko lên tiếng – "Hình như cậu ấy đã có người mình thích rồi." – Cô nói và tất cả mọi người nhìn về phía Akako. Với mái tóc đen và đôi mắt đỏ rực huyền bí cùng những đường cong đầy quyến rũ, từ lúc ra biển tới giờ, Akako luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn.

"Sao vậy?" – Akako hỏi khi thấy mọi người nhìn mình – "Sao lại nhìn tớ?"

"Akako-chan đẹp thật." – Sonoko mở to mắt nhìn cô gái trước mặt – "Chẳng trách Hakuba-kun chẳng ngắm nhìn ai ngoài cậu. Ôi, nếu đối thủ là cậu, thì chắc là tớ sẽ bỏ cuộc thôi."

"Này, Sonoko, anh Kyougoku mà nghe được sẽ giận đấy." – Ran phàn nàn với cô bạn thân.

"Tớ đùa thôi mà." - Sonoko lè lưỡi.

Trước sự trêu chọc của Sonoko, Akako chỉ trầm ngâm cười. Aoko nhớ lại lời bày tỏ của Akako với Kaito mà cô ấy đã nói với cô lúc cả lớp đi trượt tuyết. Nhưng ánh mắt lúc này của Akako lại có chút gì đó khác, cứ như thể cô ấy vừa lo lắng, vừa buồn bã, vừa đau đớn cùng một lúc vậy.

Cứ như thể...có cái gì đó...khiến cô ấy không cam tâm.

"Cậu có sao không, Akako-chan?" – Aoko lo lắng hỏi nhưng Akako chỉ lắc đầu, thứ cảm xúc mà cô đọc được trong đôi mắt cô ấy thoáng chốc đã biến mất. Akako đã trở lại vẻ điềm tĩnh với chút kiêu ngạo như thường ngày.

"Tớ không sao." – Akako mỉm cười, tiếp tục quan sát trận đấu, rồi cô ấy quay mặt nhìn về phía cô – "Nakamori-san, cậu cứ tiếp tục vui vẻ như bình thường là được rồi, có như vậy, cậu ấy mới có thể an tâm."

Aoko ngẩn ra trước lời nói của Akako, cậu ấy mà Akako nói, rốt cuộc là ai nhỉ? Aoko lắc lắc đầu, dù sao thì Akako nói đúng, đã đến đây rồi, cô phải vui chơi hết mình cái đã.

"CỐ LÊN!!! KAITOOO!!!!"

Aoko hét to cổ vũ và hình như trong thoáng chốc, cô đã thấy cậu bạn thân giật mình thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro